H
hamburgergachcua
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
(Giờ kiểm tra, trời nóng bức. Một cô bé nhà không nghèo, không mồ côi, đầu trần, chân đi dép, bụng không đói, đang ngồi cắn bút. Suốt từ nãy đến giờ em ko làm đc bài nào…)
Các bạn ở mỗi bàn đều mải miết làm bài và trong lớp sực nức mùi mực bút bi. Chả là tiết kiểm tra mà! Em tưởng nhớ lại hôm xưa, khi cô giáo em bị ốm, em được làm bài kiểm tra ở nhà. Nhưng hôm nay cô giáo vẫn khỏe mạnh bình thường, em phải lìa xa ngôi nhà xinh xắn ko có dây trường xuân bao quanh để đến lớp, luôn luôn nghe những lời nhắc nhở là ko được quay bài.
Em ngồi đầu bàn, bên cạnh một bạn cũng chung số phận vs em.
Em mỗi lúc càng thấy lo lắng hơn.
Tuy nhiên em ko thể nộp bài nếu ko làm được bài nào và sẽ vác trứng về nhà, nhất định là cha em sẽ đánh em.
Chà! Giá mở sách ra mà chép nhỉ? Giá em có thể qua mắt cô giáo nhỉ? Em đánh liều mở sách ra. Mở đúng trang cần tìm. Những dòng chữ lấp lánh hiện ra trước mắt.
Em chép được một dòng. Chà! Cảm giác lo lắng làm sao. Em tưởng chừng như đang ngồi cạnh cô giáo có đôi mắt nghiêm nghị đang nhìn vào quyển sách của em.
Thật là dễ chịu! Tay em viết thoăn thoắt. Tim em hồi hộp và đập nhanh hơn. Chà! Khi làm bài kiểm tra mà làm ngon ơ như thế thì khoái biết bao!
Em vừa mở sang trang khác thỳ cô giáo bước xuống. Em ngồi đó, tay vội vàng gấp sách lại. Em bần thần cả người và chợt nghĩ rằng nếu cô giáo biết thỳ coi như xong. Nhưng rồi cô giáo cũng ko để ý.
Em mở sách lần thứ 2. Quyển sách như biến thành cuốn sổ đầu bài. Cô giáo đã kí tên, cho giờ tốt và có cả tên các môn học khác. Nhưng điều kì diệu nhất là tên của em chễm chện trong sổ.
Rồi…sổ đầu bài biến mất, trước mặt em chỉ còn là 1 trang sách kín toàn chữ là chữ.
Thực tế đã thay thế cho mộng tưởng, chẳng có sổ đầu bài nào cả, chỉ có ngăn bàn trống không với 1 quyển sách và một số bạn đã lên nộp bài.
Các bạn ở mỗi bàn đều mải miết làm bài và trong lớp sực nức mùi mực bút bi. Chả là tiết kiểm tra mà! Em tưởng nhớ lại hôm xưa, khi cô giáo em bị ốm, em được làm bài kiểm tra ở nhà. Nhưng hôm nay cô giáo vẫn khỏe mạnh bình thường, em phải lìa xa ngôi nhà xinh xắn ko có dây trường xuân bao quanh để đến lớp, luôn luôn nghe những lời nhắc nhở là ko được quay bài.
Em ngồi đầu bàn, bên cạnh một bạn cũng chung số phận vs em.
Em mỗi lúc càng thấy lo lắng hơn.
Tuy nhiên em ko thể nộp bài nếu ko làm được bài nào và sẽ vác trứng về nhà, nhất định là cha em sẽ đánh em.
Chà! Giá mở sách ra mà chép nhỉ? Giá em có thể qua mắt cô giáo nhỉ? Em đánh liều mở sách ra. Mở đúng trang cần tìm. Những dòng chữ lấp lánh hiện ra trước mắt.
Em chép được một dòng. Chà! Cảm giác lo lắng làm sao. Em tưởng chừng như đang ngồi cạnh cô giáo có đôi mắt nghiêm nghị đang nhìn vào quyển sách của em.
Thật là dễ chịu! Tay em viết thoăn thoắt. Tim em hồi hộp và đập nhanh hơn. Chà! Khi làm bài kiểm tra mà làm ngon ơ như thế thì khoái biết bao!
Em vừa mở sang trang khác thỳ cô giáo bước xuống. Em ngồi đó, tay vội vàng gấp sách lại. Em bần thần cả người và chợt nghĩ rằng nếu cô giáo biết thỳ coi như xong. Nhưng rồi cô giáo cũng ko để ý.
Em mở sách lần thứ 2. Quyển sách như biến thành cuốn sổ đầu bài. Cô giáo đã kí tên, cho giờ tốt và có cả tên các môn học khác. Nhưng điều kì diệu nhất là tên của em chễm chện trong sổ.
Rồi…sổ đầu bài biến mất, trước mặt em chỉ còn là 1 trang sách kín toàn chữ là chữ.
Thực tế đã thay thế cho mộng tưởng, chẳng có sổ đầu bài nào cả, chỉ có ngăn bàn trống không với 1 quyển sách và một số bạn đã lên nộp bài.