P
punchy
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cô bé bán bật lửa (trích)
( Đêm giao thừa, trời rét mướt, một cô bé bán bật lửa nhà nghèo, mồ côi cha, đầu nón rách, tay đi 1 găng , chân đôi dép lê, bụng đói đang dò dẫm trong bóng tối. Suốt cả ngày em không bán dc cái bật lửa nào, mặc dù tất cả đều khuyến mãi một bao vina ) Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi pizza. Chả là đêm giao thừa mà! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi ông ngoại hiền hậu của em còn sống, em cũng đón giao thừa (ko có gì) ở nhà. Nhưng Thần Hộ Mệnh đã đến cướp ông em đi mất, gia sản tiêu tán, và gia đình em đã phải dời ngôi nhà đá nguyên chất có cảnh sát bao quanh, nơi em sống những ngày đầm ấm để đến chui rúc trong một nhà wc, luôn luôn ngửi những mùi *thơm nồng nặc* Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai cây cột điện, một cái bị sứt mẻ chút ít
Em thu bàn chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.
Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bật lửa và quà tặng, hay không ai bố thý cho 1 đô nào đem về, nhất định mẹ em sẽ búng mũi em
Vả lại ở nhà cũng rét thôi. Mẹ con em ở trong một phòng có *cửa sổ*. Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra.
Chà! Giá bật 1 bật lửa mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ? Giá em có thể rút 1 cái ra bật. Cuối cùng em đã đánh liều bật 1 cái ( đầy ắp gar lo gì ) Bật lửa thật nhạy, mới bật 1 cái đã bén lên tóc, lúc đầu tóc chuyển sang màu vàng, về sau xoăn lại. Trông em bây giờ như một cô gái ăn chơi. Tóc vàng xoăn, tay đầy ắp thuốc lá và bật lửa
Em đánh liều châm 1 điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng. Điếu thuốc kì diệu đã đưa em đến với cơn say , trong cơn say em thấy 1 chiếc máy điều hòa công nghệ cao tỏa ra, hơi nóng thật dịu dàng.
Thật là dễ chịu! Đôi bàn tay em đã bắt đầu ấm lên. Chà! khi cơn tuyết phủ kín mặt đất mà được ngồi hàng giờ như vậy thật sung sướng biết bao!
Em vừa duỗi tay ra lấy chiếc điều khiển định tăng nhiệt độ , bỗng cơn gió thổi qua vụt tắt điếu thuốc , em tỉnh khỏi cơn mê. Em bần thần cả người và nghĩ đêm nay thế nào cũng bị mẹ búng mũi.
Em châm điếu thứ hai, cơn say lại đến. Cái thùng rác bên đườnng biến thành cái bàn bằng đá, ghế phủ rơm, bát đĩa toàn đồ mẻvà có cả 1 cái bát cơm nguội vs rau muống. Nhưng điều kì lạ nhất mà em thấy là trên bàn không cso đũa, thìa.
Rồi điếu thuốc lại vụt tắt, trước mặt em là cái thùng rác to tướng.
Em châm điếu thứ 3. Bỗng em thấy hiện ra một con chó ngồi bên cây thông noel. Trong cơn mơ em mơ mình trèo tít lên cây thông để ko bị chó cắn. Nhưng vì em nặng quá, cây thông đổ xuống, thế là xong, nào ngờ chó chạy ra, vẫy đuôi rồi liếm vào mặt cô bé.
Em chợt tỉnh giấc, tay ôm cột điện mà cứ tưởng đang ôm cây thông. Thôi rồi! lần này ko kiếm dc đồng nào lại phải bồi thường tiền lắp cột điện.
EM châm điếu nữa, một ánh sáng xanh tỏa ra, Em chờ đợi 1 điều thần kì, nào ngờ ánh sáng vụt tắt.
Em thấy mình tỉnh nhanh quá nên lần này châm cùng 1 lúc 3 điếu, Em bắt đầu phê
_ Ông ơi! em bé reo lên, cho tao đi với!
Em tỉnh lại 1 cách đột ngột, càng lúc càng điên, lần này em dốc hết thuốc cho vào mồm , cầm 1 lúc 4 cái bật lửa. Lửa bật lên, lần này em mới thực sự say thuốc. EM muốn níu ông em lại! Chưa vào giờ em thấy ông lùn tẹt, béo và xấu như lúc này. Ông nắm lấy tóc cháu, rồi hai ông cháu bay vụt lên cao, bỗng ông dừng lại và bảo
_ Tí quên, cháu mang theo cả bật lửa nữa, trên thiên đình kém văn minh, có rất ít lửa, vì vậy cháu còn bao nhiêu mang hết lên
Em liền mang hết bật lửa lên, cuối cùng em cũng dc gặp bố. Bố em khác xa với ngày xưa. Hồi đó ông em kể bố em rất xấu nhưng đến giờ bố còn xấu hơn, người như cái thùng phuy, da đen ngòm, đầu tóc rũ rượi như ma điên.
* * *
Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhg mặt trời lên, trong sáng, chói chang đến mức ko nhìn dc. Mọi ng` vui vẻ ra khỏi nhà.
Trong buổi sáng ấy, ở một xó tường, ng` ta thấy 1 em bé gái có đôi má trắng bệch, môi thâm tím, đôi mắt xanh lè lạnh lẽo. Em đã chết vì hút quá nhiều thuốc lá trong đêm giao thừa
Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé nằm giữa những bao vinataha, trong đó ko có bao nào là không hết nhẵn. Mọi ng` bảo nhau:" Gái ăn chơi như nó chết là phải" Nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc em ôm đầu ông em bay lên cùng những chiếc bật lửa mới toanh ...
Nguyên bản của anh Jenifo Nguyên "lùn"
- Đào Khánh Nguyên - 8A1 -
Trường THCS Lương Khánh Thiện - Kiến An - Hp
Bonus comment của cô giáo: Đây là 1 nhân tài mới đc "khai quật"