T
thaihang99
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Lớp 12. Năm học quan trọng và khó khăn nhất đối với tất cả những ai đã từng và đang được làm học sinh. Lần đầu tiên, ta thấy mười hai năm có thể trôi nhanh đến thế. Lần đầu tiên, ta cảm nhận những giây phút hiện tại này quý quá biết nhường nào.
Lớp 12. Áp lực học gấp gáp hơn bao giờ hết. Đôi khi tụi học trò lớp 12 cứ ví von đùa cợt với nhau, rằng nước đã lên đến cổ rồi ấy, sắp chết ngạt đến nơi rồi . Nhìn lại sau lưng, là quãng đường 11 năm đã qua. Không phải là quá dài, nhưng đầy ắp những điều đáng nhớ. Và trước mặt, là cánh cửa của cuộc đời đang mở; là tương lai chờ đợi; là nụ cười, hay là giọt nước mắt?
Lớp 12. Ta thấy mình quay cuồng trong bài vở, trong những công thức lượng giác, những phương trình hóa học, tác phẩm này và tác phẩm kia… nhưng lớp 12, ta cũng đôi khi để cho tâm hồn bâng quơ nhiều lắm. Là khi bất chợt bắt gặp một chiếc lá rơi ngoài cửa sổ, hạ cánh xuống sân trường nhiều lá rụng. Ta chợt nao lòng… biết còn được nhìn khung cửa này đến bao giờ?
Lớp 12. Là khi bạn bè cần nhau hơn bao giờ hết. Cần bạn đến nhà học nhóm, cùng làm một đề thi thử, cùng chia sẻ ước mơ Đại học và những nỗi lo âu. Cần những người bạn, để ôm trong buổi học thể dục ngoài trời đầy gió rét, hay để lau đi giọt nước mắt lúc ta bắt đầu chán nản, mệt mỏi. Cần những người bạn, cứ tiếp tục vui đùa như bao ngày trước, cũng những nụ cười hồn nhiên, những trò nghịch chẳng có gì thay đổi, nhưng trong tâm trí ai cũng khắc sâu một điều: chỉ mấy tháng nữa thôi sẽ chẳng còn được ở bên nhau.
Nhớ những gương mặt này lắm.
Nhớ dãy bàn này lắm.
Nhớ khung cửa sổ và cây bàng hay rụng lá.
Nhớ thầy cô và giọng giảng đều đều, du dương và hơi… buồn ngủ
"Ta đã đi qua những năm tháng vô tình
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông"
Lớp 12. Là xao xác nuối tiếc như thế đấy. Nhưng cũng là ước mơ cháy bỏng.
Muốn trở về quá, ngày xưa
có bao giờ ta trở lại những kỉ niệm xưa êm đềm ?
* * *
Lớp 12. Áp lực học gấp gáp hơn bao giờ hết. Đôi khi tụi học trò lớp 12 cứ ví von đùa cợt với nhau, rằng nước đã lên đến cổ rồi ấy, sắp chết ngạt đến nơi rồi . Nhìn lại sau lưng, là quãng đường 11 năm đã qua. Không phải là quá dài, nhưng đầy ắp những điều đáng nhớ. Và trước mặt, là cánh cửa của cuộc đời đang mở; là tương lai chờ đợi; là nụ cười, hay là giọt nước mắt?
Lớp 12. Ta thấy mình quay cuồng trong bài vở, trong những công thức lượng giác, những phương trình hóa học, tác phẩm này và tác phẩm kia… nhưng lớp 12, ta cũng đôi khi để cho tâm hồn bâng quơ nhiều lắm. Là khi bất chợt bắt gặp một chiếc lá rơi ngoài cửa sổ, hạ cánh xuống sân trường nhiều lá rụng. Ta chợt nao lòng… biết còn được nhìn khung cửa này đến bao giờ?
Lớp 12. Là khi bạn bè cần nhau hơn bao giờ hết. Cần bạn đến nhà học nhóm, cùng làm một đề thi thử, cùng chia sẻ ước mơ Đại học và những nỗi lo âu. Cần những người bạn, để ôm trong buổi học thể dục ngoài trời đầy gió rét, hay để lau đi giọt nước mắt lúc ta bắt đầu chán nản, mệt mỏi. Cần những người bạn, cứ tiếp tục vui đùa như bao ngày trước, cũng những nụ cười hồn nhiên, những trò nghịch chẳng có gì thay đổi, nhưng trong tâm trí ai cũng khắc sâu một điều: chỉ mấy tháng nữa thôi sẽ chẳng còn được ở bên nhau.
Nhớ những gương mặt này lắm.
Nhớ dãy bàn này lắm.
Nhớ khung cửa sổ và cây bàng hay rụng lá.
Nhớ thầy cô và giọng giảng đều đều, du dương và hơi… buồn ngủ
"Ta đã đi qua những năm tháng vô tình
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông"
Lớp 12. Là xao xác nuối tiếc như thế đấy. Nhưng cũng là ước mơ cháy bỏng.
Muốn trở về quá, ngày xưa
có bao giờ ta trở lại những kỉ niệm xưa êm đềm ?
* * *