có ai không hepl me

D

do_re_mon_97

Em yêu nhất những cơn mưa bóng mây giữa trưa hè tháng 6. Khi mặt trời vẫn đang tưng bừng chiếu sáng là thế, những tia nắng vẫn đang nhảy nhót trêm mặt đường, lấp lánh trên những tán lá bàng xanh và đùa giỡn trên vòm me cao rộng là thế, ấy vậy mà chỉ trong chốc lát, mưa đã từ đâu ào ào đến như những mũi tên mà đám mây nghịch ngợm phóng xuống mặt đất.


Cơn mưa đến không báo trước, hạt nhỏ rồi hạt to thi nhau rơi xuống con đường rộng và dài, làm cho con đường nhoè đi như trong một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Mưa tuôn xối xả trên mái nhà khiến con mèo mướp nhà em đang ung dung nằm ngủ cũng phải giật mình bật dậy, nhảy phắt lên chiếc ghế bành êm ái. Nhìn ra ngoài khung của số, em thấy tiếng mưa lộp độp trên tán lá bàng, làm lá như xanh hơn, cành lá hân hoan hơn khi tắm mình trong làn nước mát, xoa dịu hết những oi ả trưa hè.


Trên vỉa hè phía bên kia khu phố , một vài người vội vã nép dưới mái hiên trú mưa . Dưới lòng đường, em thấy dòng người vẫn hối hả qua lại trong những chiếc áo mưa xanh đỏ.


Cơn mưa bóng mây chợt đến chợt đi. Sau khi đã tưới mát cả trưa hè, mưa thưa dần rồi biến mất. Đám mây tinh nghịch lùi ra nhường chỗ cho ông mặt trời trở lại với nụ cười thật tươi. Nắng lại múa may trên những tán lá vừa mới được gột rửa sạch sẽ. Con đường lại hiện ra, sang bừng và rõ nét. Không gian ngập tràn tiếng chim hót líu lo, xen lẫn tiếng trẻ thơ nô đùa giòn tan. Em cảm thấy, mọi thứ quanh em đều sảng khoái làm sao, tươi mới làm sao sau chuyến viếng thăm bất chợt của cơn mưa mùa hạ.
(ui, mỏi tay wá, tui chỉ viết ngắn thế thui thông cảm)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)
 
S

smack_hn

Chiều thu, mưa rơi nhẹ. Gió mang hơi thu như từ đâu thổi về… từng giọt mưa nhanh dần, nhanh dần như muốn làm cho núi đồi mát dịu bởi cái nóng hạn hán đã lâu.



Tôi như muốn nhoà theo dòng mưa, dòng thời gian, mà với tôi, hình như trên trần gian này chỉ có mưa là đẹp nhất, thơ mộng nhất, đáng yêu nhất. Không hiểu cái tình yêu mưa này đã có trong tôi từ bao lâu? Chắc từ lâu lắm rồi, có thể là một thứ tình yêu di truyền từ tiền kiếp!

Mưa Đà Lạt thường nhẹ nhàng gợi lên một cái gì bâng quơ, một nỗi buồn mơ màng với những kỷ niệm lãng mạn. Mưa Đà Lạt không giống mưa Sài Gòn - những cơn mưa xối xả làm bốc khói mặt đường. Những cơn mưa ào ạt như những lần xốc nỗi của đời người. Nhớ một mùa mưa Sài Gòn mà chiều nào cũng ngồi quán cà phê, ngắm những dòng mưa chảy theo mặt kính, nghe hồn dâng lên khúc gì vu vơ… Có buổi chiều mưa thật lớn, nước ngập tràn mặt đường lênh láng, chợt thấy mình xa lạ giữa mông mênh.




Mỗi cơn mưa đều có riêng một vẻ đẹp, không cơn mưa nào giống cơn mưa nào cả. Mưa trên biển cũng rất đẹp, một vẻ đẹp thật lạ lùng; những giọt mưa như làm cho cả đại dương nở hoa và ướt át như những người con gái khóc lóc chuyện tình. Chiều mưa biển Hội An, nhớ mình và mấy huynh đệ cùng ngồi làm thơ; ngắm đường chân trời trắng xoá, rồi cùng đi chung một chuyến xe cũ kỹ xuống thăm phố cổ khi trời vẫn còn chưa thôi mưa…


Có lẽ càng yêu mưa thì tôi càng sợ nắng! Tôi vốn sợ, rất sợ, và thường bực bội với những cơn nắng toé lửa. Một lần, như bỏ chạy trước sự nóng bức của những tia nắng mặt trời; nghe dự báo thời tiết ở miền Bắc có mưa, vội vàng làm một cuộc phiêu bồng, và hôm sau, đã một mình lang thang dưới mưa trên con đường có nhiều hoa sữa, trong lòng Hà Nội, để được thấy mình thật sung sướng.


Chưa thấy đủ, tôi tự để lòng mình đầu hàng cám dỗ; vì sợ cám dỗ vội trôi qua; tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu với mưa lên vùng cao nguyên miền Bắc, nơi những vùng xa lạ mà chưa một lần đặt chân đến. Mưa Sapa thật lạnh, mưa lất phất, lay bay như muốn quyến rũ thi nhân với vẻ đẹp bí ẩn của đỉnh Fasipan bốn mùa trong mây.

Núi và mây luôn làm cho mình thấy được điề gì đó dường như rất cao cả và bí ẩn; mưa núi, thật khó để diễn tả được hết vẻ đẹp của cảnh vật và của tâm hồn đơn độc, mưa lúc ấy dường như chỉ để làm ướt nỗi buồn. Mưa nơi thành phố biên giới Lào Cai có lẽ là nhàn nhã nhất; cả thành phố im vắng, không người qua lại.




Chiều nay, đã rất lâu mới có một cơn mưa da diết đến như thế. Ngồi nghe mưa rơi và đếm những cơn mưa đi qua cuộc đời. Có thể không nhớ hết được những cơn mưa, như những kỷ niệm mà mấy ai nhớ hết. Nhưng nếu có không nhớ hết thì đã sao, vì cuối cùng những cơn mưa cũng tan biến vào hư vô!

Tất cả những cơn mưa đều có nét gì đó thật buồn, thật thơ và thật mong manh như nỗi niềm của thân phận. Một cái gì đó không thực hay chỉ bình thường là những cơn mưa…?


Đêm đã khuya, ngoài kia trời vẫn chưa thôi mưa!
 
T

thienhaxanhk41

Về cái khoản này thì mình chịu, nhưng những bài viết về trời mưa thì thật là hay :)
 
S

sakura1234

MB:trời thật oi bức hơn bao h hết!cái nóng cứ bao trùm lên vạn vật như đang thiu đốt mọi thử để hả cơn đùa đáng ghét này. cái cảm giác nóng bức như mún làm tan chảy mọi thữ trên thế gian này. ánh nắng chảy đầy các mái nhà nhấp nhô nơi quê em.nhìn qua khung cửa sổ ngắm cái không khí nóng bức đầu em bực bội hết sức!.....thế mà bỗng dưng từ đâu gió thổi mát rượi, dông bắt đầu nổi lên, mây đen kéo đến ùng ùng bắt đầu 1 trận mưa rào thú vị...
 
O

oc_kute

Bạn ấy à, theo mình thì muốn tả cảnh trời mưa thì cậu phải lập ra các ý chính như:
- Mây đen kéo đến ùn ùn, nè:)!
- Rồi mưa rơi xuống lộp độp
- Cây lá hả hê(cây ổi, cây mùng,...dang tay đón lấy mưa sau những ngày nóng bức)
- Cậu nêu cảm nhận của cậu về cơn mưa nè/:)/:)/:) VD:Em rất yêu thích cơn mưa đàu mùa hạ...
Nếu cậu thấy ý của tớ hay thì cứ dựa vào và thêm vài ý nữ là thành một bài văn tả cơn mưa thiệt hay:)>-:)>-:)>- nha!
Mình gợi ý cho bạn những ý đó vì mình cũng làm vậy rồi cô mình chấm cho 8.5 điểm đó nha, còn cô bạn nghĩ thế nào thì mình chịu thui nhưng chắc được đó mà:D:D:D:D:cool::cool::cool::cool:
Thui nha :-SS:-SS:-SS:-SS:-SS
 
C

congaigiaitoan_5

srr bài này lạc đề chút

Cơn mưa đầu mùa hạ dệt nên những tấm lưới bằng thủy tinh trong suốt nhẹ nhàng, dễ vỡ mỏng manh... Người ta tìm thấy trong mưa những thế giới mà ta chưa hề biết đến. Những thân cây xà cừ đen sẫm lại nổi bật trên nền lá đầu hạ xanh non... Mưa lấy màu vàng tươi từ những chiếc lá đang sẵn sàng lao vào một cuộc phiêu lưu mới để vẽ lên những tấm thảm vàng trải dài tưởng như bất tận....



Mưa thả mình vào những góc khuất của con phố nhỏ khiến bước chân người bán bỏng ngô thêm hối hả ...

...Không hiểu sao người ta lại tránh mưa, ngay cả khi người ta chờ đợi từng giọt mưa sau bao ngày hè bỏng rát...

...Không giống như ta ngày còn bé thích dầm mưa và mở rộng mọi giác quan để chào đón và khám phá nó...

Hai bàn tay nhỏ xíu giơ ra đỡ lấy từng giọt mưa nặng dần rơi xuống, một, hai rồi ba chấm lạnh... Bàn tay khum khum như muốn giữ lại tất cả..., đôi chân trần lội trong nước để tận hưởng cái mát lạnh của dòng chảy đang mạnh dần lên dưới chân mình... Rồi cả thân hình nhỏ xíu rung động trong làn mưa, trong tiếng ào ào của cả một thế giới sống động như hàng ngàn dây đàn đang rung lên cùng một lúc...


Đôi khi ta còn muốn nếm xem, mưa có vị gì, mùi gì... và chẳng hề thất vọng khi khám phá ra rằng, mưa không có mùi gì và cũng không có vị gì cả...

... Ta thích thú ngắm nhìn hàng giờ những giọt nước mưa chạy loăng quăng trên mặt chiếc lá khoai nước, băn khoăn tự hỏi, sao mưa cứ khóc mà chiếc lá khoai kia vẫn chẳng hề rung động...

Những hạt mưa làm chú cóc con trong góc vườn ướt sũng, nhảy ra lóp bóp thích thú...



Hàng ngàn chiếc vương miện bằng pha lê trong suốt rơi đầy cả sân nhà, khiến cô bé con nào bên cửa sổ khẽ mỉm cười với giấc mơ công chúa...

Những cơn mưa to khiến ta thấy muốn mình nhỏ lại, nằm co tròn trong lòng mẹ...để mặc mưa vội vàng đi lướt qua những con đường heo hút...

Mưa cố tình giũ đi màu tím của bằng lăng để làm phai bạc những kỷ niệm của một thời...

Nhưng một ngày kia, ta chợt khám phá ra rằng...

... mưa có màu bởi trong làn mưa ấy, có cả màu vàng xanh của những đám lá sấu chấp chới ...

... mưa có cả vị mặn của nước mắt, vị chát của mồ hôi...

... và có cả mùi vị của sự đợi chờ, hy vọng...

Ta tự hỏi điều gì nối những màn mưa mỏng lại với nhau? Mà đôi khi ta lại thấy, mưa như đang làm rối tung lên những kỉ niệm, ký ức... Tất cả ào ạt về nhưng rồi lại trôi đi mát lạnh trong làn mưa chiều hạ...
 
S

svxd

Chiều thu, mưa rơi nhẹ. Gió mang hơi thu như từ đâu thổi về… từng giọt mưa nhanh dần, nhanh dần như muốn làm cho núi đồi mát dịu bởi cái nóng hạn hán đã lâu.



Tôi như muốn nhoà theo dòng mưa, dòng thời gian, mà với tôi, hình như trên trần gian này chỉ có mưa là đẹp nhất, thơ mộng nhất, đáng yêu nhất. Không hiểu cái tình yêu mưa này đã có trong tôi từ bao lâu? Chắc từ lâu lắm rồi, có thể là một thứ tình yêu di truyền từ tiền kiếp!

Mưa Đà Lạt thường nhẹ nhàng gợi lên một cái gì bâng quơ, một nỗi buồn mơ màng với những kỷ niệm lãng mạn. Mưa Đà Lạt không giống mưa Sài Gòn - những cơn mưa xối xả làm bốc khói mặt đường. Những cơn mưa ào ạt như những lần xốc nỗi của đời người. Nhớ một mùa mưa Sài Gòn mà chiều nào cũng ngồi quán cà phê, ngắm những dòng mưa chảy theo mặt kính, nghe hồn dâng lên khúc gì vu vơ… Có buổi chiều mưa thật lớn, nước ngập tràn mặt đường lênh láng, chợt thấy mình xa lạ giữa mông mênh.




Mỗi cơn mưa đều có riêng một vẻ đẹp, không cơn mưa nào giống cơn mưa nào cả. Mưa trên biển cũng rất đẹp, một vẻ đẹp thật lạ lùng; những giọt mưa như làm cho cả đại dương nở hoa và ướt át như những người con gái khóc lóc chuyện tình. Chiều mưa biển Hội An, nhớ mình và mấy huynh đệ cùng ngồi làm thơ; ngắm đường chân trời trắng xoá, rồi cùng đi chung một chuyến xe cũ kỹ xuống thăm phố cổ khi trời vẫn còn chưa thôi mưa…


Có lẽ càng yêu mưa thì tôi càng sợ nắng! Tôi vốn sợ, rất sợ, và thường bực bội với những cơn nắng toé lửa. Một lần, như bỏ chạy trước sự nóng bức của những tia nắng mặt trời; nghe dự báo thời tiết ở miền Bắc có mưa, vội vàng làm một cuộc phiêu bồng, và hôm sau, đã một mình lang thang dưới mưa trên con đường có nhiều hoa sữa, trong lòng Hà Nội, để được thấy mình thật sung sướng.


Chưa thấy đủ, tôi tự để lòng mình đầu hàng cám dỗ; vì sợ cám dỗ vội trôi qua; tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu với mưa
 
Last edited by a moderator:
S

svxd

Cơn mưa đầu mùa hạ dệt nên những tấm lưới bằng thủy tinh trong suốt nhẹ nhàng, dễ vỡ mỏng manh... Người ta tìm thấy trong mưa những thế giới mà ta chưa hề biết đến. Những thân cây xà cừ đen sẫm lại nổi bật trên nền lá đầu hạ xanh non... Mưa lấy màu vàng tươi từ những chiếc lá đang sẵn sàng lao vào một cuộc phiêu lưu mới để vẽ lên những tấm thảm vàng trải dài tưởng như bất tận....



Mưa thả mình vào những góc khuất của con phố nhỏ khiến bước chân người bán bỏng ngô thêm hối hả ...

...Không hiểu sao người ta lại tránh mưa, ngay cả khi người ta chờ đợi từng giọt mưa sau bao ngày hè bỏng rát...

...Không giống như ta ngày còn bé thích dầm mưa và mở rộng mọi giác quan để chào đón và khám phá nó...

Hai bàn tay nhỏ xíu giơ ra đỡ lấy từng giọt mưa nặng dần rơi xuống, một, hai rồi ba chấm lạnh... Bàn tay khum khum như muốn giữ lại tất cả..., đôi chân trần lội trong nước để tận hưởng cái mát lạnh của dòng chảy đang mạnh dần lên dưới chân mình... Rồi cả thân hình nhỏ xíu rung động trong làn mưa, trong tiếng ào ào của cả một thế giới sống động như hàng ngàn dây đàn đang rung lên cùng một lúc...


Đôi khi ta còn muốn nếm xem, mưa có vị gì, mùi gì... và chẳng hề thất vọng khi khám phá ra rằng, mưa không có mùi gì và cũng không có vị gì cả...

... Ta thích thú ngắm nhìn hàng giờ những giọt nước mưa chạy loăng quăng trên mặt chiếc lá khoai nước, băn khoăn tự hỏi, sao mưa cứ khóc mà chiếc lá khoai kia vẫn chẳng hề rung động...

Những hạt mưa làm chú cóc con trong góc vườn ướt sũng, nhảy ra lóp bóp thích thú...



Hàng ngàn chiếc vương miện bằng pha lê trong suốt rơi đầy cả sân nhà, khiến cô bé con nào bên cửa sổ khẽ mỉm cười với giấc mơ công chúa...

Những cơn mưa to khiến ta thấy muốn mình nhỏ lại, nằm co tròn trong lòng mẹ...để mặc mưa vội vàng đi lướt qua những con đường heo hút...

Mưa cố tình giũ đi màu tím của bằng lăng để làm phai bạc những kỷ niệm của một thời...

Nhưng một ngày kia, ta chợt khám phá ra rằng...

... mưa có màu bởi trong làn mưa ấy, có cả màu vàng xanh của những đám lá sấu chấp chới ...

... mưa có cả vị mặn của nước mắt, vị chát của mồ hôi...

... và có cả mùi vị của sự đợi chờ, hy vọng...

Ta tự hỏi điều gì nối những màn mưa mỏng lại với nhau? Mà đôi khi ta lại thấy, mưa như đang làm rối tung lên những kỉ niệm, ký ức... Tất cả ào ạt về nhưng rồi lại trôi đi mát lạnh trong làn mưa chiều hạ...
 
Top Bottom