“ Tây Môn Xuy Tuyết” nhếch mép cười chế giễu, nhưng chính vì nụ cười khó chịu ấy lại khiến cái miệng của anh ta trở nên cuốn hút hơn. Đồ đáng ghét, sao hắn lại có thể mang thái độ chế giễu ấy kết hợp với nụ cười một cách hoàn hảo đến như vậy?
Ôi, tôi chóng mặt quá, chóng mặt quá!
“ Cô gái kia rất đáng ghét, mỗi lần đều giở một chiêu khác nhau ra để hẹn hò anh bạn của chúng tôi, anh ấy chả bao giờ chạm vào cô ta, làm gì có chuyện đẩy cô ta ngã?” Mặt vẫn đỏ tía tai, tên nam sinh kia tiếp tục nói: “ Cho nên, tôi khẳng định là cô gái kia đã tự ngã xuống đất để mong anh bạn tôi đồng tình.”
“ Nếu là như vậy thì cô gái kia thật ngốc nghếch, một người vô tình, tàn nhẫn, tự cao tự đại thì làm sao có thể đồng tình, xót thương cô ấy chứ?” Tôi chớp mắt, cho rằng tôi ngốc ư, như thế là đánh giá sai về tôi, tôi tin vào mắt của mình. Tên “ Tây Môn Xuy Tuyết” này thực sự là một kẻ xấu xa, đã che được mắt thiên hạ rồi.
Nhưng thật không may là anh ta đã bị Lâm hiệp nữ ta túm được đuôi, hừ, tôi ghét nhất là loại đàn ông “tốt mã dẻ cùi” này. Như Lai phương trưởng, con nhất định sẽ từ từ lột trần bộ mặt thật của hắn.
“ Nhiều lời quá, cô tên gì? Có giấy báo nhập học hay chứng minh thư nhân dân không?” Hai hàng mày dày của “Tây Môn Xuy Tuyết” co lại gần nhau, mặt đanh lại như thép. Dường như hắn bị tôi làm cho tức giận tới mức chuẩn bị hộc máu, nhưng để giữ phong độ trước mặt người ngoài nên đã kìm nén cơn giận của mình.
Hừ, đúng là như vậy rồi! “ Tây Môn Xuy Tuyết” cái gì chứ, đúng là tên ngụy quân tử, đừng có bôi nhọ cái tên “ Tây Môn Xuy Tuyết”.
“ Lâm Tiểu Ngư. Chẳng phải tôi vừa nói với anh rồi sao, xem ra anh không chỉ không có trái tim, mà ngay cả tai cũng không có.” Tôi khoái trá, nhìn bộ mặt trầm ngâm của anh ta nhẹ nhàng cất giọng.
Nhìn bộ dạng tên ngụy quân tử dường như muốn làm gì đó nhưng lại không thể thực hiện được, tôi cảm thấy vô cùng thích thú, không thể diễn tả bằng lời.
Tôi bỏ cặp sách đeo trên vai xuống, chuẩn bị lôi giấy báo nhập học và các giấy tờ khác ra. Nhưng, ôi trời ơi… ví của tôi đâu mất rồi?
Tôi như phát điên, vội vã đổ hết mọi thứ trong túi ra ngoài, gương, son nẻ, lược, điện thoại… không thấy ví đâu!
Tên ngụy quân tử nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, nói: “ Sao, không có giấy báo nhập học, cô muốn trà trộn vào đây để trộm đồ hả?”
“ Anh, anh…” Thần kinh bắt đầu “ đoản mạch”và trái tim yếu đuối không cho phép tôi phản bác anh ta. Trong cái ví kia, ngoài giấy tờ tùy thân, còn có cả gia sản của tôi – 500 nhân dân tệ nữa!
Qua chiếc gương nhỏ, tôi nhìn thấy một gương mặt đang biến sắc và lo lắng . Tôi đau khổ lấy tay ôm mặt.
…
Tôi không kìm được lòng, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi – Tại sao? Tại sao mình lại ngủ gật trên xe bus? Lâm Tiểu Ngư, mày đúng là một con cá ngu ngốc!
“ Không có giấy báo nhập học phải không? Mau đi ra, đi ra đi!” Tên ngụy quân tử không chút nể tình, chỉ thẳng tay ra cửa.
Tôi bực mình xông lên phía trước cái bàn của hắn ta, sự bực tức dồn nén trong lòng bùng lên: “ Nói cái gì, tôi là học sinh mới của trường trung học phổ thông Phác Thiện … anh dám đuổi tôi?”
“ No! No! No! Không ngờ tên ngụy quân tử đó còn cười được, cất lời mềm mỏng: “ Cô không có giấy báo nhập học, tôi làm sao biết cô có phải là học sinh mới của trường này…”
“ Nhưng trong quyển sổ ghi danh sách học sinh mới này chắc sẽ có tên của tôi, Lâm Tiểu Ngư…” Tôi cắt ngang lời hắn, nhẫn nại mong hắn mở cuốn sổ ghi danh sách các học sinh mới. Tôi đổi giọng: “Mong anh giúp đỡ, xin hãy để tôi đăng ký tên trước, sau đó bố trí phòng ngủ giúp tôi!”
“ Tên ngụy quân tử độc ác này, hắn muốn dùng việc công để trả thù riêng sao? Nhưng ta vẫn chưa tức đến mức không kiềm chế được bản thân.” Tôi vội vàng dự đoán tình hình trước mắt và làm một phân tích chính xác: “ Nếu không thuyết phục được hắn ta, mình sẽ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất!”
“ Không được!” Tên ngụy quân tử chết tiệt, mặt lạnh băng, trả lời không một chút biểu cảm. “ Tìm được giấy báo nhập học thì quay lại đăng ký, đây là quy định của trường, không ai được vi phạm.”
Tên xấu xa này, cố ý làm khó mình phải không? Thật không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tôi trút một hơi, lấy hết sức đập bàn, lớn tiếng quát: “ Sao anh có thể làm như vậy, trời đã tối thế này, anh còn đuổi tôi ra, nếu học sinh mới ở bên ngoài có chuyện, anh có chịu trách nhiệm được không?”
“Mong bạn hãy kiềm chế một chút, đây là bàn gỗ liễu loại tốt đấy.” Tên ngụy quân tử nhấc điện thoại lên, uy hiếp tôi, “ Nếu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đến mời cô đi! Tôi nói thật đấy, một nha đầu nhà quê không biết từ đâu đến lại dám làm loạn lên ở đây!”
“ Tôi… tôi là nha đầu thô bạo?” Tôi nghĩ lúc đó, mắt tôi phải trợn lên rất to, mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn – thật quá đáng! Dám mắng tôi là nha đầu nhà quê, đến mẹ tôi cũng chưa bao giờ mắng tôi như thế.
“ Đồ thối tha!” Tôi tức tối, nhặt một vật trên nền nhà, không cần suy nghĩ, ném thẳng vào mặt tên ngụy quân tử.
“Binh”
Phản xạ của hắn thật mau lẹ, nghiêng đầu một cái, chiếc gương nhỏ tôi vừa ném đã đập vào tường vỡ tan! Nhưng một mảnh gương đã kịp bay qua mặt hắn làm xước nhẹ một bên má.
“ Cô…” tên ngụy quân tử trợn mắt, đờ người nhìn tôi, rồi lại nhìn những mảnh gương vỡ vụn trên nền nhà. Trên nét mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như không tin là tôi có thể gây ra chuyện như thế này.
Hai tên nam sinh đứng bên cạnh nhìn thấy sự đột biến trong vở kịch, đứng đờ ra như tượng.
Tôi cũng thoáng cảm thấy hoảng hốt, nhưng ngay sau đó, tôi nhanh chóng chóng thu dọn đống đồ trên nền nhà. Nhân lúc tên ngụy quân tử kia chưa lấy lại tinh thần, tôi vô cùng tự giác, tự ném mình ra khỏi phòng tiếp đón sinh viên mới!
Đằng sau vọng lại một tiếng hét tưởng chừng như có thể làm rung chuyển cả một ngọn núi: “ Nha đầu nhà quê kia, cô nhớ tôi đấy…”
Tôi lắc đầu cười đau khổ, vừa chạy tim vừa rỉ máu. Sao mình cứ nóng nảy như thế. Sĩ diện để làm gì chứ? Giờ thì hay rồi đây, biết ngủ ở đâu cho qua đêm nay.
…
Ôi, người ta có cố ý đâu, đều là tại cái tên ngụy công tử kia quá vô lý, quá độc ác!
Còn ngụy biện? Người ta lớn hơn mình, đương nhiên phải tỏ ra kiêu ngạo một chút, mình nói vài câu dễ nghe có phải tốt rồi không.
Ôi … có lẽ là do kiếp trước mình nợ tiền hắn nên hắn thù mình mà hãm hại mình chăng?
Ngồi trên tảng đá bên ngoài cổng trường, vừa trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý, tôi lôi chiếc điện thoại lúc này nặng tựa ngàn cân ra – chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi về nhà cầu cứu. Tên trộm kia cũng hảo tâm dễ sợ, vẫn còn thương tình để lại cho tôi cái điện thoại.
Mở điện thoại ra nhìn, thôi xong!
Chỉ vì muốn ngủ một giấc ngon lành, nên tôi đã để máy ở chế độ yên lặng, kết quả là có đến hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là mẹ gọi. Tôi đau khổ vỗ vỗ đầu, bắt đầu cầu phúc cho đôi tai đáng thương của mình.
Lâm Tiểu Ngư, đến bây giờ con mới gọi lại…” tiếng mẹ rít lên trong điện thoại.
“Mẹ, mẹ đừng giận, hãy nghe con nói đã!” Tôi ngắc ngứ, đưa điện thoại ra xa tai một chút, mới tiếp tục ấp úng “ Ví tiền của con mất rồi, tiền mẹ cho con và tất cả giấy tờ quan trọng cũng như giấy báo nhập học đều mất hết rồi.”
Mặc dù tôi nói rất bé, hơn nữa lại nói liền một mạch tất cả những gì cần nói, nhưng tôi tin rằng mẹ nghe rất rõ, thậm chí chỉ cần hai giây sau đã có phản ứng trước những gì bà vừa nghe được.
Tôi đã có sự chuẩn bị sẵn về tâm lý, nên sau hai giây, tôi cũng kịp dùng giọng điệu vô cùng đáng thương cầu cứu: “ Mẹ, đến cứu con đi!”
…
“ Con thật là… lúc nào cũng khiến người khác không yên tâm.” Trái với dự đoán, mẹ tôi chỉ than thở một tiếng rất nhẹ, không biết nên làm thế nào với tôi, “ Có lẽ không nên để con đi học ở một trường xa như thế.”
“ Cái này…cái này, mẹ, tại con ngốc nghếch… nên đã gây rắc rối cho bố mẹ!” Sau câu nói của tôi, thái độ của mẹ bỗng thay đổi hẳn, nhưng thực sực là tôi không quen với cách nói vừa rồi, trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp – Lâm Tiểu Ngư, dù có gặp bất cứ chuyện gì, mày cũng không phải sợ hãi, vì mày vẫn còn bố mẹ, họ sẽ mãi mãi yêu thương mày.
“ Con biết thế là tốt rồi! Nếu trưa nay mẹ không giúp con dọn phòng, thì đã không phát hiện ra con làm rơi ví tiền ở nhà.” Tuy nhiên, mẹ mãi mãi là một bà mẹ nóng tính, tiếng nói inh tai nhức óc của mẹ lại bắt đầu vang lên: “Bố con đã mang ví đến trường cho con rồi đấy, đi chuyến xe hai giờ chiều, tầm 5, 6 giờ sáng sẽ tới nơi, bố không đem theo điện thoại, đến lúc đó con hãy ra cổng trường đón bố.”
Hóa ra là ví không bị mất! Tôi muốn khóc mà không nhỏ nổi một giọt nước mắt, không biết nên vui hay nên buồn – Trời ơi, giờ là 11 giờ đêm, 5, 6 giờ sáng bố mới đến, trong mấy tiếng tới, đêm tối mù mịt, khắp nơi một màu đen kịt, tôi lại không thông thuộc ở đây, không một người thân quen, biết dừng chân ở đâu đây?
Ôi, ngày hôm nay sao vậy nhỉ? Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngày đầu tiên đến nhập trường, chắc như đinh đóng cột là sẽ gặp được một anh chàng đẹp trai, tại sao lại gặp toàn phải chuyện đen đủi thế này. Không gặp được anh đẹp trai đã đành, lại còn rơi vào tình cảnh phải bơ vơ đầu đường xó chợ? (Mặt tác giả tối sầm: chả phải cô đã gặp được anh chàng đẹp trai đó sao, ai bảo cô không biết nắm lấy cơ hội!)