S
samaya



Một câu chuyện nhỏ nhỏ yêu yêu
Mây và hoa.
Có 1 đám mây nhỏ hình thành giữa khoảng không.

Mây bay giữa bầu trời và mặt đất. Cứ thế, hết ngày này đến ngày khác nó chỉ biết để gió
thổi đi. Mây vốn vô hình vô tướng, vô sắc vô thanh, mây bất định, ai cũng biết đến sự
tồn tại của mây ,ai cũng mong được bay trên mây nhưng đã có ai nắm được mây trong
lòng bàn tay?. Mây trôi, trôi qua bao nhiêu cánh đồng ,làng mạc,qua bao nhiêu phố
phường,đô thị,qua cả những cánh rừng,những đỉnh núi,qua cả biển cả...theo gió mây cứ
trôi,trôi mãi ,lang thang khắp chốn...mây hoang mang, nó chẳng biết mình sinh ra để
làm gì...
Rồi đến 1 ngày mùa thu, mây đi qua thảo nguyên, nơi có một loài hoa lạ,một loài hoa dại
vàng rực như ánh mặt trời...

Khi những loài hoa khác đều đang tàn lụi thì hoa lại càng ngày càng rực rỡ,tràn đầy sức
sống ,hoa mọc thành những khoảng lớn như rừng,đung đưa theo từng cơn gió .. . So với
các loài hoa khác,hoa không thật xinh đẹp,sắc hoa cũng không thật mặn mà, hương
hoa cũng không thật êm dịu nhưng hoa có vẻ đẹp riêng của mình... Hoa không giống
như mây...Hoa tuy chỉ đứng yên một chỗ nhưng hoa sinh ra là để mang niềm vui đến cho
đời ...Khi hoa ngủ ,đất trời như đang say ngủ cùng hoa và mỗi khi hoa cười ,cả đất trời
như đang cười cùng hoa,nước như róc rách chảy dưới những khóm cây,những chú chim
đang bay đi tránh cái rét của mùa đông như cũng chậm lại để ngắm nhìn hoa,những cơn
gió như thổi nhẹ hơn để không làm rụng cánh hoa ...và cả mây nữa, mây như cũng vui
cùng hoa ...Chẳng biết từ bao giờ ,mây lẩn quẩn bên hoa,mây quấn quýt và không
muốn rời xa...Mây đến nơi này,mây vui,mây hạnh phúc ,mây nhận ra giá trị của mình,mây
muốn mãi ở bên hoa...
Nhưng mây là ...mây ,mây thì phải bay,và chỉ bay thì mây mới tồn tại..Mây đã thổ lộ tình
cảm của mình với hoa ..Nhưng mây không biết rằng những lời nói của mây lại là những
cơn gió heo may ,những cơn gió làm hoa buốt lạnh ...không những thế ,hoa còn có thần
tượng của mình,hoa muốn được như loài hướng dương,mãi hướng về phía mặt trời rực
rỡ...

Giờ mây quấn quýt bên hoa,mây che lấp mất ánh sáng của mặt trời toả xuống cho
hoa,mây làm hoa đau khổ và héo tàn ...Mây yêu hoa,mong muốn được chở che,được bảo
vệ cho hoa,nhưng mây đau khổ khi thấy hoa ngày một héo úa,mây nhận ra mình đã làm
đau hoa ,bên mây hoa không có hạnh phúc,hạnh phúc mà dù rất mong muốn mây cũng
không thể mang lại cho hoa...Mây chỉ còn biết ra đi,vì chỉ khi mây ra đi,bước khỏi cuộc
đời hoa thì hoa mới lại vui vẻ ,lại hạnh phúc khi thấy lại ánh mặt trời,và mây ra đi thì hoa
mới lại cười,nụ cười mà hoa không nở khi ở bên mây...Từ biệt hoa ,mây bay đi,bay mãi
...Trong kí ức của mây,hoa là phần tốt đẹp nhất ,mây cám ơn hoa vì nhờ hoa mây đã biết
thế nào là tình yêu,nhờ hoa mây đã có một kí ức không thể phai nhoà ...Mây vẫn
bay,nhưng giờ đây mây không con trống rỗng như trước,trong mây đã có hình bóng của
hoa...Nhưng càng bay ,mây ngày càng nhớ hoa,ngày càng cảm thấy nặng nề ...Và đến
khi không thể gắng gượng được nữa,mây khóc và rơi xuống ,những giọt nước mắt của
mây và cả chính mây đã biến thành những giọt mưa ,có thể những giọt mưa đó sẽ tưới
tắm cho những cánh đồng ,những khoảng rừng,sẽ mang nước đến cho những con sông
,góp phần bồi đắp lên những xóm làng trù phú hay biến thành dòng nước lũ hung hãn
tàn phá mùa màng,nhà cửa...nhưng đó là nước mắt của mây,,là tình cảm của mây ,là
chính con người mây...dành cho hoa,mãi mãi không bao giờ thay đổi...Có thể bạn không
tin... nhưng đó là sự thật,sự thật về nguồn gốc của những cơn mưa...Vậy thì mỗi khi thấy
trời mưa,bạn hãy biết rằng đó là khi một đám mây đang khóc...

Last edited by a moderator: