Tài năng HMF Chuyển sinh sang thế giới khác, tôi thành ma vương lúc nào chẳng hay

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thật sự thì đây là một câu truyện mình có ý tưởng từ một vài bộ thể loại isekai. Câu văn của mình còn nhiều chỗ chưa được hay, nhiều chỗ diễn đạt sẽ bị cụt ý nên mong các bạn có thể góp ý giùm mình ạ. Vì là truyện viết để giải trí nên đôi chỗ không được logic, mong mọi người bỏ qua cho.


Chương 0
Hắn trời sinh đã mang gương mặt khả ái. Không chỉ gương mặt, ông trời còn cho hắn một cơ thể mảnh mai tựa thiếu nữ. Người cha đáng kính mỗi lần thấy hắn, trong mắt nồng đậm khinh bỉ :"Sao tao lại đẻ ra loại nam không ra nam nữ không ra nữ như mày chứ?". Những lúc đó, mẹ hắn sẽ vừa đánh đập hắn, vừa buông ra những lời nói khó nghe :" Tất cả đều là tại mày. Nếu như mày trông giống một người đàn ông hơn thì ông ấy đã không phải tìm ả hồ ly khác"


Hắn chán ghét gia đình thối nát này. Nhưng hắn không thể bỏ đi. Bỏ đi cũng đồng nghĩa với việc hắn đánh mất đi tương lai của chính mình . Hắn nín nhịn, chờ một ngày hắn chim sẻ hóa phượng hoàng,hắn sẽ khiến hai người hắn gọi bố mẹ kia nếm trải cảm giác tuyệt vọng đến cực cùng.

Càng lớn, hắn càng trải nghiệm sâu sắc xã hội mục rữa này. Bắt nạt, bán thân, hiếp dâm, thứ gì hắn cũng đều thấy qua. Hắn biết, muốn tồn tại được phải phục tùng kẻ mạnh nhất. Hắn cay đắng, cúi xuống liếm giày cho gã đứng đầu ngôi trường này. Hắn thề sau này đổi đời, hắn nhất định cho gã kia chịu tủi nhục hơn hắn ngày xưa gấp trăm ngàn lần.

Cho đến một ngày, gã hẹn gặp hắn ở căn nhà kho số 4. Trời mưa tầm tã, hắn cầm chiếc ô nhỏ, tay kia đem theo thứ vật dụng đáng ghê tởm mà gã đã dặn. Lần này là cô gái đáng thương nào lọt vào mắt gã kia đây? Hắn nhìn chiếc lọ chứa chất dịch đặc sệt lành lạnh kia, trong lòng liền cầu nguyện cho cô ấy một chút.

Nhưng hắn vĩnh viễn không thể ngờ được, đối tượng mà gã kia muốn lại chính là bản thân hắn.

Thân hình nhỏ nhắn bị hai gã cao to gắt gao đè xuống. Một tên khác vô cùng nhanh nhẹn thuần thục đến trói tay hắn lại. Những gương mặt đó lộ rõ sự thèm khát, cười ghê tởm đến mức khiến hắn buồn nôn. Tiếng máy ảnh vang lên, những khoảnh khắc nhục nhã đáng xấu hổ nhất của hắn từng chút từng chút được lưu lại. Từng gã một dùng tấm thân bẩn thỉu vấy bẩn hắn. Tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn hòa lẫn tiếng mưa rơi.

" Đừng trách bọn tao. Có trách thì hãy trách bản thân mày. Sinh ra là đàn ông lại mang trọn vẻ đẹp của đám đàn bà."

Hắn không can tâm. Hắn không can tâm, không can tâm. Tại sao những việc đó lại xảy ra với hắn chứ?

Hắn chán ghét thân thể mình, cũng chán ghét thế giới này. Thế nên hắn chọn cách từ bỏ.

Thuốc ngủ dần ngấm vào người, hắn thấy mí mắt mình nặng trĩu xuống. Hắn thấy bản thân chết đi, người "cha" của hắn liền li hôn với mẹ, dắt bồ nhí và đứa con trai của ông ta sang Canada định cư. Hắn thấy "mẹ" mình tay trong tay với một gã trai trẻ tấp vào một khách sạn bên đường. Hắn thấy gã trùm trường kia cùng với đàn em của mình lặp lại những hành động kinh tởm kia với một cậu trai khác. Hắn cũng thấy bản thân mình lúc nhỏ được mọi người yêu thương chiều chuộng ra sao.

Là khoảng thời gian nhìn được tương lai quá khứ trước khi chết trong lời đồn chăng? Hắn cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ một chút nữa thôi hẵn sẽ được giải thoát rồi.

Thoát khỏi người cha đáng kính của hắn.

Thoát khỏi người mẹ vĩ đại của hắn.

Thoát khỏi gã trùm trường và đám đàn em của hắn.

Vĩnh viễn thoát khỏi thế gian này.
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
16
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Thật sự thì đây là một câu truyện mình có ý tưởng từ một vài bộ thể loại isekai. Câu văn của mình còn nhiều chỗ chưa được hay, nhiều chỗ diễn đạt sẽ bị cụt ý nên mong các bạn có thể góp ý giùm mình ạ. Vì là truyện viết để giải trí nên đôi chỗ không được logic, mong mọi người bỏ qua cho.


Chương 0
Hắn trời sinh đã mang gương mặt khả ái. Không chỉ gương mặt, ông trời còn cho hắn một cơ thể mảnh mai tựa thiếu nữ. Người cha đáng kính mỗi lần thấy hắn, trong mắt nồng đậm khinh bỉ :"Sao tao lại đẻ ra loại nam không ra nam nữ không ra nữ như mày chứ?". Những lúc đó, mẹ hắn sẽ vừa đánh đập hắn, vừa buông ra những lời nói khó nghe :" Tất cả đều là tại mày. Nếu như mày trông giống một người đàn ông hơn thì ông ấy đã không phải tìm ả hồ ly khác"


Hắn chán ghét gia đình thối nát này. Nhưng hắn không thể bỏ đi. Bỏ đi cũng đồng nghĩa với việc hắn đánh mất đi tương lai của chính mình . Hắn nín nhịn, chờ một ngày hắn chim sẻ hóa phượng hoàng,hắn sẽ khiến hai người hắn gọi bố mẹ kia nếm trải cảm giác tuyệt vọng đến cực cùng.

Càng lớn, hắn càng trải nghiệm sâu sắc xã hội mục rữa này. Bắt nạt, bán thân, hiếp dâm, thứ gì hắn cũng đều thấy qua. Hắn biết, muốn tồn tại được phải phục tùng kẻ mạnh nhất. Hắn cay đắng, cúi xuống liếm giày cho gã đứng đầu ngôi trường này. Hắn thề sau này đổi đời, hắn nhất định cho gã kia chịu tủi nhục hơn hắn ngày xưa gấp trăm ngàn lần.

Cho đến một ngày, gã hẹn gặp hắn ở căn nhà kho số 4. Trời mưa tầm tã, hắn cầm chiếc ô nhỏ, tay kia đem theo thứ vật dụng đáng ghê tởm mà gã đã dặn. Lần này là cô gái đáng thương nào lọt vào mắt gã kia đây? Hắn nhìn chiếc lọ chứa chất dịch đặc sệt lành lạnh kia, trong lòng liền cầu nguyện cho cô ấy một chút.

Nhưng hắn vĩnh viễn không thể ngờ được, đối tượng mà gã kia muốn lại chính là bản thân hắn.

Thân hình nhỏ nhắn bị hai gã cao to gắt gao đè xuống. Một tên khác vô cùng nhanh nhẹn thuần thục đến trói tay hắn lại. Những gương mặt đó lộ rõ sự thèm khát, cười ghê tởm đến mức khiến hắn buồn nôn. Tiếng máy ảnh vang lên, những khoảnh khắc nhục nhã đáng xấu hổ nhất của hắn từng chút từng chút được lưu lại. Từng gã một dùng tấm thân bẩn thỉu vấy bẩn hắn. Tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn hòa lẫn tiếng mưa rơi.

" Đừng trách bọn tao. Có trách thì hãy trách bản thân mày. Sinh ra là đàn ông lại mang trọn vẻ đẹp của đám đàn bà."

Hắn không can tâm. Hắn không can tâm, không can tâm. Tại sao những việc đó lại xảy ra với hắn chứ?

Hắn chán ghét thân thể mình, cũng chán ghét thế giới này. Thế nên hắn chọn cách từ bỏ.

Thuốc ngủ dần ngấm vào người, hắn thấy mí mắt mình nặng trĩu xuống. Hắn thấy bản thân chết đi, người "cha" của hắn liền li hôn với mẹ, dắt bồ nhí và đứa con trai của ông ta sang Canada định cư. Hắn thấy "mẹ" mình tay trong tay với một gã trai trẻ tấp vào một khách sạn bên đường. Hắn thấy gã trùm trường kia cùng với đàn em của mình lặp lại những hành động kinh tởm kia với một cậu trai khác. Hắn cũng thấy bản thân mình lúc nhỏ được mọi người yêu thương chiều chuộng ra sao.

Là khoảng thời gian nhìn được tương lai quá khứ trước khi chết trong lời đồn chăng? Hắn cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ một chút nữa thôi hẵn sẽ được giải thoát rồi.

Thoát khỏi người cha đáng kính của hắn.

Thoát khỏi người mẹ vĩ đại của hắn.

Thoát khỏi gã trùm trường và đám đàn em của hắn.

Vĩnh viễn thoát khỏi thế gian này.
Hay quá bạn ơi! Có chương sau chưa vậy?
 
Top Bottom