

Viết 1 đoạn văn nêu lên suy nghĩ của em về nhân vật Vũ Nương
Em đã viết như sau :
Trong “Truyện người con gái Nam Xương” ta có thể thấy rõ nhân vật Vũ Nương hội tụ rất nhiều vẻ đẹp của người phụ nữ thời phong kiến.(1)Vũ Nương có ngoại hình xinh đẹp,tư dung tốt đẹp- chính vì lẽ đó mà Trương Sinh mới xin mẹ trăm lạng vàng để cưới Vũ Nương (2)Không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình, tâm hồn Vũ Nương cũng rất đẹp : một trong số đó là đức tính thủy chung, yêu chồng: tuy nàng cưới Trương Sinh không phải vì tình yêu nhưng trong cuộc sống hôn nhân ,nàng luôn có thái độ chừng mực để giữ gìn hạnh phúc gia đình.(3)Trước khi đi lính .Đến khi chồng đi lính ,hết mực thủy chung , chỉ hết mực chăm mẹ già nuôi con nhỏ,gánh vác gánh nặng gia đình thay chồng.(4) Tiếp đến,khi bị Trương Sinh nghi oan ,đánh đập và đuổi đi nàng cũng hết sức giãi bày ,tỏ lòng mình với mong muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình.(5)Thậm chí ,sau khi xuống thủy cung,gặp và nghe Phan Lang kể về chuyện gia đình,kể phần mộ tổ tiên;nàng cũng không dứt được tình cũ ,khóc và quả quyết tìm về- đấy không chỉ là phẩm chất thủy chung cao đẹp của Vũ Nương mà còn là tấm lòng nặng tình nghĩa của nàng.(6) Tấm lòng trọng tình nghĩa đó có biểu hiện ở việc Vũ Nương không quay về với dương gian mà vẫn ở thủy cung : Nàng muốn ở thủy cung để cảm ơn cũng như trả lại ân nghĩa cho Linh Phi- người đã cứu nàng khi nàng tự vẫn(7)Vẻ đẹp tâm hồn thứ hai của Vũ Nương là một người mẹ hiền .(8)Một mình nuôi con,nàng không bao giờ than phiền hay trách móc;không những vậy,vì thương con,sợ con lớn lên thiếu hình bóng của cha, Vũ Nương đã trỏ bóng mình trên vách vờ làm cha Đản , giúp đứa trẻ lớn lên không cảm thấy tự ti,xấu hổ vì thiếu cha.(9)Không những là một người mẹ yêu thương con, Vũ Nương còn là một người con hiếu thảo.(10)Lúc mẹ chồng ốm,nàng chạy khắp nơi đi xin thuốc,túc trục ngày đêm chỉ mong mẹ khỏe lại,khiến mẹ chồng nàng trước khi nhắm mắt xuôi tay phải nói rằng “Xanh kia quyết chẳng phụ con cũng như con đã chẳng phụ mẹ”.(11) Đến khi mẹ mất,nàng cũng làm tốt bổn phận của mình : lo ma chay cho mẹ chu toàn,tươm tất như lo cho mẹ ruột của mình .(12)Vẻ đẹp tâm hồn cuối cùng(sửa) của Vũ Nương (cũng là vẻ đẹp mà em ấn tượng nhất ) đó là lòng tự trọng, phẩm hạnh của nàng.(13) Bị Trương Sinh nghi oan,nàng hết sức giãi bày nỗi lòng,tình cảm chân thành mong chàng có thể hiểu.(14) Nhưng,không những không chịu nghe nàng giải thích ,chàng còn đánh đuổi nàng đi; đến lúc này để chứng minh sự trong sạch của bản thân ,nàng chỉ còn cách tìm đến cái chết.(15)Trước khi nhảy xuống sông Hoàng Giang ,nàng còn thề với trời để bày tỏ sự trong sạch của mình.(16) Không những thế ,ở dưới thủy cung , ngay cả lúc trở về chốc lát trên sông gặp Trương Sinh, nàng vẫn khát khao và mong muốn giải oan .(17) Trong““Truyện người con gái Nam Xương”,bằng nghệ thuật dựng chuyện,miêu tả nhân vât kết hợp với tự sự trữ tình,nhân vật Vũ Nương đã được Nguyễn Dữ khắc họa rõ nét và sinh động; Nguyễn Dữ đúng đúng thật tài ba !
***
Thế nhưng ,cô e lại bảo ý thì đủ nhưng phải viết theo dàn ý theo thứ tự như dưới vậy mới hợp logic cho người đọc(và câu kết ko phù hợp nữa)
-Đẹp,tư dung tốt
-Yêu chồng ,thủy chung : lời nói lúc chia tay,khi ở nhà mong nhớ và chờ chồng
- Mẹ hiền,dâu thảo :chăm con phụng dưỡng mẹ chồng:.... ,câu nói của mẹ chồng trước khi mất
-Coi trọng danh dự và nhân phẩm: nhảy sông tự vẫn vì bị nghi oan, câu thề trước khi nhảy sông ,gặp PL mún phụ hồi danh dự,..-> gặp TS trả oan
-Trọng tình nghĩa và vị tha: Nghe PL nói về gđ và mộ tổ tiên -> rớt nước mắt-> quay về nhân gian gặp lại Trương Sinh -> cảm ơn nhưng ko quay trở về vì có ân đức với Linh Phi
Chị @Trần Tuyết Khả có thể sửa giúp em đoạn văn trên theo dàn ý được không ạ ? Vì em viết mấy lần rồi nhưng câu văn vẫn không ăn nhập vào nhau !!!
Em đã viết như sau :
Trong “Truyện người con gái Nam Xương” ta có thể thấy rõ nhân vật Vũ Nương hội tụ rất nhiều vẻ đẹp của người phụ nữ thời phong kiến.(1)Vũ Nương có ngoại hình xinh đẹp,tư dung tốt đẹp- chính vì lẽ đó mà Trương Sinh mới xin mẹ trăm lạng vàng để cưới Vũ Nương (2)Không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình, tâm hồn Vũ Nương cũng rất đẹp : một trong số đó là đức tính thủy chung, yêu chồng: tuy nàng cưới Trương Sinh không phải vì tình yêu nhưng trong cuộc sống hôn nhân ,nàng luôn có thái độ chừng mực để giữ gìn hạnh phúc gia đình.(3)Trước khi đi lính .Đến khi chồng đi lính ,hết mực thủy chung , chỉ hết mực chăm mẹ già nuôi con nhỏ,gánh vác gánh nặng gia đình thay chồng.(4) Tiếp đến,khi bị Trương Sinh nghi oan ,đánh đập và đuổi đi nàng cũng hết sức giãi bày ,tỏ lòng mình với mong muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình.(5)Thậm chí ,sau khi xuống thủy cung,gặp và nghe Phan Lang kể về chuyện gia đình,kể phần mộ tổ tiên;nàng cũng không dứt được tình cũ ,khóc và quả quyết tìm về- đấy không chỉ là phẩm chất thủy chung cao đẹp của Vũ Nương mà còn là tấm lòng nặng tình nghĩa của nàng.(6) Tấm lòng trọng tình nghĩa đó có biểu hiện ở việc Vũ Nương không quay về với dương gian mà vẫn ở thủy cung : Nàng muốn ở thủy cung để cảm ơn cũng như trả lại ân nghĩa cho Linh Phi- người đã cứu nàng khi nàng tự vẫn(7)Vẻ đẹp tâm hồn thứ hai của Vũ Nương là một người mẹ hiền .(8)Một mình nuôi con,nàng không bao giờ than phiền hay trách móc;không những vậy,vì thương con,sợ con lớn lên thiếu hình bóng của cha, Vũ Nương đã trỏ bóng mình trên vách vờ làm cha Đản , giúp đứa trẻ lớn lên không cảm thấy tự ti,xấu hổ vì thiếu cha.(9)Không những là một người mẹ yêu thương con, Vũ Nương còn là một người con hiếu thảo.(10)Lúc mẹ chồng ốm,nàng chạy khắp nơi đi xin thuốc,túc trục ngày đêm chỉ mong mẹ khỏe lại,khiến mẹ chồng nàng trước khi nhắm mắt xuôi tay phải nói rằng “Xanh kia quyết chẳng phụ con cũng như con đã chẳng phụ mẹ”.(11) Đến khi mẹ mất,nàng cũng làm tốt bổn phận của mình : lo ma chay cho mẹ chu toàn,tươm tất như lo cho mẹ ruột của mình .(12)Vẻ đẹp tâm hồn cuối cùng(sửa) của Vũ Nương (cũng là vẻ đẹp mà em ấn tượng nhất ) đó là lòng tự trọng, phẩm hạnh của nàng.(13) Bị Trương Sinh nghi oan,nàng hết sức giãi bày nỗi lòng,tình cảm chân thành mong chàng có thể hiểu.(14) Nhưng,không những không chịu nghe nàng giải thích ,chàng còn đánh đuổi nàng đi; đến lúc này để chứng minh sự trong sạch của bản thân ,nàng chỉ còn cách tìm đến cái chết.(15)Trước khi nhảy xuống sông Hoàng Giang ,nàng còn thề với trời để bày tỏ sự trong sạch của mình.(16) Không những thế ,ở dưới thủy cung , ngay cả lúc trở về chốc lát trên sông gặp Trương Sinh, nàng vẫn khát khao và mong muốn giải oan .(17) Trong““Truyện người con gái Nam Xương”,bằng nghệ thuật dựng chuyện,miêu tả nhân vât kết hợp với tự sự trữ tình,nhân vật Vũ Nương đã được Nguyễn Dữ khắc họa rõ nét và sinh động; Nguyễn Dữ đúng đúng thật tài ba !
***
Thế nhưng ,cô e lại bảo ý thì đủ nhưng phải viết theo dàn ý theo thứ tự như dưới vậy mới hợp logic cho người đọc(và câu kết ko phù hợp nữa)
-Đẹp,tư dung tốt
-Yêu chồng ,thủy chung : lời nói lúc chia tay,khi ở nhà mong nhớ và chờ chồng
- Mẹ hiền,dâu thảo :chăm con phụng dưỡng mẹ chồng:.... ,câu nói của mẹ chồng trước khi mất
-Coi trọng danh dự và nhân phẩm: nhảy sông tự vẫn vì bị nghi oan, câu thề trước khi nhảy sông ,gặp PL mún phụ hồi danh dự,..-> gặp TS trả oan
-Trọng tình nghĩa và vị tha: Nghe PL nói về gđ và mộ tổ tiên -> rớt nước mắt-> quay về nhân gian gặp lại Trương Sinh -> cảm ơn nhưng ko quay trở về vì có ân đức với Linh Phi
Chị @Trần Tuyết Khả có thể sửa giúp em đoạn văn trên theo dàn ý được không ạ ? Vì em viết mấy lần rồi nhưng câu văn vẫn không ăn nhập vào nhau !!!
Last edited: