Chap 11:
Một cái kết có hậu cho Thuý nhưng Huyền và Khánh liệu có bị chia cách?!
Hang tối om, có 3 ngã rẽ, thy thoảng lại một ngọn gió thổi qua lạnh buốt, làm ai đứng đó cũng phải nổi da gà. Bây giờ Thuý lạc nhóm rồi, ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
- Đi tìm thôi, còn ngẩn người ra đó làm gì? - Khánh lạnh lùng đút hai tay vào túi đi sâu vào hang
Thấy Khánh đi vào ngã rẽ giữa tối đen, Huyền lo lắng vội chạy theo:
- Cậu chủ đợi t với!
Ngân thấy vậy, giật giật tay áo Duy:
- Duy, chúng ta sang ngã rẽ bên kia tìm nhé!
- Uk. Shin, còn cậu qua ngã rẽ bên này - Duy đề nghị
- Uk. Nếu tìm thấy thỳ phone cho nhau, rồi tập hợp tại đây nhé!
Shin lo lắng chạy đi. Ngân nhìn theo bóng Shin khuất dần vào rẽ bên phải, nó có cảm giác khá lạ. " Giá mà Duy cũng thật sự thích mình, lo lắng cho mình như Shin và Thuý " - Nó quay lại. Nó ngây thơ ko biết đc cái sự thật đau lòng mà Thuý đang phải chịu đựng khi giả làm bạn gái của Shin để giúp Shin và Ngân thành đôi.
Ngân đi theo bước chân của Duy. Trong đầu nó đột nhiên xuất hiện lại hình ảnh Duy gần 1 tháng trước ...
- Ko cần lâu đâu, 50 ngày là đc! - Duy nói lạnh lùng
Ngân ko hiểu:
- 50 ngày làm bạn gái ư? Đây đâu phải là tình yêu?
Duy nhếch mép cười có ý xem thường:
- Thế cô nghĩ tôi thực sự thích cô à? Tự tin quá nhỷ?
- Thỳ ra cậu muốn lợi dụng tớ để tránh xa Quỳnh? - Ngân tức giận nói. Nó nghĩ rằng Duy quá xem thường người khác.
- Tuỳ cô nghĩ. Biết điều đi - Duy bước đi - Dù sao thỳ ngày mai cô cũng sẽ là bạn gái 50 ngày của tôi, tôi sẽ ko đối xử tệ bạc đâu!
Ngân đỏ mặt. Nó tưởng ...
" 1, 2, 3 ... vậy là 41 ngày rồi, chỷ còn 9 ngày nữa, mình sẽ ko còn là gì của Duy " - Ngân buồn rầu - " Dù sao 41 ngày qua, mình cũng đã hạnh phúc thật sự "
- Này, suy nghĩ gì mà đi chậm thế - Duy nhăn mặt.
- Ukm, chả có gì đâu - Ngân gượng cười
- Thế đi nhanh nào! - Duy năm tay Ngân dẫn đi.
" Ấm áp quá " Ngân mỉm cười " Giá mà bàn tay này ... mãi mãi ..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đây ... là đâu thế này - Thuý tỉnh dậy.
Cô bé nhìn xung quanh. Một đống đất đã. Hình như Thuý bị trượt vào cái hố, xung quanh tối đen, chỷ thấy một chút ánh sáng làm mắt Thuý chói
- Hic, lạnh quá! - Thuý xoa xoa đôi tay
- Làm sao để lên bây giờ nhỷ? - Thuý đứng dậy, đột nhiên đất đá rơi xuống
- Chậc, chỗ này dởm rồi!
Nói rồi Thuý tìm đường có ánh sáng tiến tới. Đang đi thfy bỗng một cái xác treo trên trần hang rơi xuống ngay trước mặt Thuý ...
- Á !!!!!!!!!!!!!!!!!! - Thuý hét lên sợ hãi.
- Đó là tiếng của Thuý! - Shin vội vàng chạy theo hướng con tim mách bảo - Thuý! Thuý! Cậu ở đâu?
Trong lúc đó, Thuý ngồi phịch xuống đất, khóc om sòm:
- Ghê ... ghê quá ... doạ người ... người ta quá ... đáng ...
Đột nhiên một cơn gió thoáng qua, Thuý ngồi thụt vào góc hang sợ hãi nghe tiếng quạ.
- Công viên gì ... gớm thế này ... hu hu hu ... Shin ơi! Cứu tớ! - Thuý hét lên rồi gục đầu xuống, khóc và run bần bật.
" Hình như có tiếng bước chân ... là một người đang chạy sao? Người? Hay là ma? " - Thuý run run nghĩ, rồi cô bé cúi hẳn mặt xuống. Thuý sợ phải nhìn xung quanh, ngay lúc này.
Một bàn tay chạm vào vai Thuý khiến cô bé giật mình:
- Này, làm gì khóc dữ vậy
Là … Shin.
- Hu hu hu - Thuý đứng dậy ôm lấy Shin - Tớ sợ lắm Shin à, sợ lắm ...
Một cảm giác ấm áp bao trùm cả ko gian. Shin như cảm nhận đc tình yêu của mình. Thật hạnh phúc, Shin nhắm mắt lại:
- Ko sao đâu, đã có t rồi
Một phút yên lặng … Thuý bỏ tay Shin ra. Shin cảm thấy như hụt hẫng quá. Thuý là tình yêu của Shin ư? Phút yên lặng đó, trái tim Shin như ngừng đập. Thuý lau nước mắt:
- T xin lỗi, cậu ... cậu còn phải bảo vệ ... Ngân ...
Nhưng Shin đã níu Thuý lại ...
- Thuý à ... cậu đừng đi! - Shin nói
- Cậu ... cậu ... làm sao ...
- Tớ biết rồi, người t thích là cậu! Giữa t và Ngân chỷ là cảm xúc thoáng qua, còn cậu, cậu là tất cả đối với tớ! - Shin tiếp tục - Cậu luôn cãi nhau với t vì tính cách chúng ta trái ngược nhau, nhưng cậu luôn luôn giúp t, làm ấm lòng t, t xin lỗi, xin lỗi vì đã ko nhận ra tình cảm của mình sớm hơn!
- Thật ... đây ko phải là mơ sao ... - Thuý khóc trong hạnh phúc.
- Uk. Tớ thích cậu, ngốc à, đó hoàn toàn là sự thật!
- T ... thích cậu - Thuý cười.
Cuối cùng Shin đã tìm đc tình yêu của mình. Một phút thôi. Nhưng Shin thật sự hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả khi đi chơi cùng Ngân, hạnh phúc hơn bất kỳ khoảnh khắc nào. " Ngốc! Bây giờ mới dám xác định cảm xúc của mình ... "
-----
Trên đường về nhà ( Sao im lặng ghê ) AI cũng thở phào nhẹ nhõm khi Shin tìm đc Thuý và Thuý ko bị làm sao. Ngân vẫn còn nổi da gà:
- Hôm nay đi chơi sợ ghê - Ngân lên tiếng.
- Cậu khóc nhiều lắm hả Thuý - Huyền lo lắng hỏi
Thuý cười, nụ cười ko tỏ ra sợ sệt mà còn ngược lại - hạnh phúc
- Ờ, ko sao! Tớ rất vui vì chuyến đi chơi này là đàng khác đấy chớ! - Thuý trả lời làm Huyền thật sự khó hiểu.
Duy tò mò nhìn Shin và Thuý, rồi lại nhìn vào đôi tay đang nắm chặt vào nhau của họ:
- Hai người là lạ làm sao ý ! Tay nắm chặt như thể sợ bay mất vậy! - Câu nói của Duy làm cả nhóm nhìn vào tay của Shin và Thuý
- Hé, mới làm bạn gái mà đã nắm tay rồi, chết thật! - Ngân trêu làm Shin và Thuý đỏ mặt
- Khao đi! - Khánh lên tiếng
- Khao ... khao à ... - Shin bối rối - Nhưng ... khao gì bây giờ?
- Đi ăn kem nhé! - Ngân đề nghị.
- Uk, vậy lại quán kia đi! - Shin nói
- Ồ, t có việc phải đi trước! Xin lôi nhé! - Huyền cười.
- Chán vậy - Ngân xịu mặt - Thôi, cậu cứ đi đi!
Huyền cảm ơn rồi chạy ngược trở lại. Khánh nhìn theo bóng Huyền, sao Khánh có cảm giác như Huyền đang dần xa Khánh Một cảm giác thực sự khó chịu ...
-----
Tại bệnh viện ...
Vệ sĩ cầm từ giấy xét nghiệm trên tay, nói dõng dạc:
- Xác định đây là hai cha con ạ!
Bác Hùng giật mình, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là vui mừng. Bác đính chính lại với giọng run run:
- Thật ... thật ư? Là cha ... con ... thật sao?
- Vâng, 99% ạ - Vệ sĩ đột nhiên dừng nói tiếp khi có tiếng mở cửa.
Bàn tay Huyền đẩy nhẹ cửa ra. Huyền tròn xoe mắt khi thấy vệ sĩ, vội lễ phép cúi đầu:
- Cháu chào bác ạ! Nếu cháu đã làm phiền thỳ cháu sẽ đi ra ạ!
Bác Hùng vội nói:
- Ko sao Huyền à, cháu mau lại đây! - Bác Hùng ngoảnh sang vệ sĩ - Anh đi ra trước, tôi có chuyện này muốn nói với cô bé!
Lúc vệ sĩ đã đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, bác Hùng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Huyền:
- Cháu ngồi xuống ghế này đi! - Bác đề nghị - Hôm nay bác sẽ đc xuất viện!
- Oa! - Huyền thích thú - Cháu chúc mừng bác ạ! ^.^
Bác Hùng tiếp tục:
- Uk. Nếu đc xuất viện bác sẽ làm một việc cho cháu.
Huyền tò mò hỏi:
- Dạ thưa bác, đó là việc gì ạ?
- Cháu sẽ biết sớm thôi ^0^ - Bác Hùng cười
- Vâng ^0^ Cháu sẽ cố đợi đến ngày đó
- Uk. Bây giờ, cháu có thể gọt giúp bác quả táo này ko nhỷ? - Bác Hùng đề nghị
Huyền cầm quả táo và chiếc dao con lên. Cô bé cười mỉm, nhẹ nhàng gọt quanh quả táo một cách điêu luyện. Khi vỏ táo sắp đc cắt hết thì bỗng nhiên ...
Keng !!!
Huyền đánh rơi chiếc dao xuống đất và ngất lịm. Bác Hùng lo lắng:
- Huyền! Huyền! Cháu bị làm sao vậy? - Bác Hùng vội gọi vệ sĩ - ANh vệ sĩ! Mau lại giúp tôi.
Lập tức một người mặc áo đen đeo kính đen chạy vào phòng và cúi đầu:
- Vâng, thưa ông chủ, có việc gì vậy ạ?
- Anh mau gọi bác sĩ tới đây! Con tôi ngất rồi! Nó ngất rồi! Gọi mau lên!
- Vâng a! - Vệ sĩ tuân lệnh rồi phi vội đi. Một lúc sau thì có bác sĩ cùng 2 cô y tá đến, đưa Huyền vào phòng bệnh khác. Bác Hùng cũng ra khỏi giường bệnh, theo các bác sĩ xét nghiệm cho con gái mình. Sau đó ...
- Con gái tôi có bị làm sao ko ạ? - Bác Hùng lo lắng hỏi bác sĩ
- Ông là bố của bệnh nhân? - Bác sĩ hỏi
- Vâng! - Bác Hùng trả lời
- Ông có thể ra đây một lúc ko ạ? - Bác Hùng theo bước chân của bác sĩ - Xun ông hãy bình tĩnh. Con gái ông bị bệnh thiếu máu. Nhóm máu của cô bé này ko còn trong dự trữ của bệnh viện.
- Cái gì ... thiếu máu? - Bác Hùng gần như ngã quỵ.
Nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ là sự giải thoát cho bố của Huyền.
- Bây giờ ông nên đưa cô bé đến Mĩ để điều trị! Chứng bệnh này ko là gì so với tay nghề của bs bên đó!
- Thật ư? - Mắt bác Hùng như có tia hi vọng
Bác sĩ tiếp tục:
- Theo chẩn đoán của tôi thỳ căn bệnh của cô bé này sắp đến giai đoạn cuối, tốt nhất ngay ngày mai ông nên đưa cô bé đó sang Mĩ!
- Vâng, tôi sẽ cố gắng! - Bác Hùng nói.
- Vậy tốt rồi! - Bác sĩ đi về phía phòng xét nghiệm.
Bác Hùng đi một mình về phía phòng bệnh của Huyền. Bác tự nhru thầm: " Con gai' yêu, bao lâu nay bố đã bỏ rơi con, khién con phải khổ lắm rồi, bây giờ dù có phải làm chuyện gì, bố cũng sẽ đánh đổi để con đc sống! "
Huyền sẽ sang Mĩ để điều trị? Liệu cô bé có chấp nhận nổi khi biết về bố và căn bệnh thiếu máu? Vfa tình cảm của Khánh và Huyền sẽ ra sao khi Huyền phải wa Mĩ để điều trị một time dài? Mời các bạn đón xem chap 12