H
hocmai.cskh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Con phố chật hẹp giờ tan chiều, đủ loại ô tô, xe máy,̉ xe đạp thi nhau hối hả chen chúc. Ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái mớ hỗn độn bụi, khói xe rồi tiếng còi inh ỏi nên hình như cũng chẳng mấy bận tâm tới những va quệt gây ra cho nhau, có chăng cũng chỉ là vài cái nhìn khó chịu, vài cái cau mày hay mấy câu hằm hè "Đi đứng thế à" họ quăng cho nhau vội vàng rồi lại qua luôn vì ai cũng bận chen lên trước.
Chợt một bà đi Dream cố len lên cạnh cái ô tô con sang trọng, bà đập đập tay vào cửa kính mặt hớt hải khiến anh lái xe vội vàng kéo kính xuống
- Con mụ bán rau đằng sau nó vừa đâm vào xe anh rụng cả ống xả rồi, kia kìa nó ở ngay sau đó.
Vừa nói bà vừa chỉ ra phía đuôi xe, mụ bán rau sợ hãi luống cuống như muốn trốn chạy nhưng nhìn xung quanh mụ biết đó là điều không thể. Anh lái xe vội vàng xi nhan táp xe sát vỉa hè rồi nhanh chóng chạy lại đuôi xe nhìn ngó khuôn mặt đầy lo lắng. Mụ bán rau dưới sự giám sát và những lời kết tội oang oang của bà đi Dream cũng khó nhọc đưa cái xe Cup 50 cũ nát chất đầy những rau vào sát vỉa hè.
- Bà đi đứng kiểu gì đâm hỏng ô tô người ta định bỏ trốn hả?
Thấy chuyện, một thanh niên dáng vẻ bặm trợn đang ngồi uống nước ở quán cóc gần đó liền chạy ra:
- A con mẹ bán rau này! Đâm hỏng xe của người ta rồi định chạy hả? Giấy tờ xe đâu đưa đây tao xem nào!
Mụ bán rau sợ đến bủn rủn cả chân tay, run rẩy mãi mới móc được cái túi nhỏ được quấn kĩ nhét trong vạt áo. Thằng thanh niên giật phắt lấy trong khi mụ đang lập cập mở ra
- Á à, không giấy đăng kí, không bảo hiểm, bằng lái của mụ đâu, không có nốt chứ gì? Bây giờ gọi công an đến nhé ! Nộp phạt ít nhất cũng phải đôi triệu rồi giữ xe ba tháng
Chen chúc là thế, vậy mà ai đi qua cũng cố nán lại xem chuyện gì xảy ra nên đoạn phố càng trở nên chật cứng, tiếng còi xe bấm inh ỏi liên hồi, tiếng người đi đường cục cằn chửi tục, có đôi trẻ mặc đồng phục của một trường cấp 3:
- Đáng lẽ phải cấm cái bọn rau cỏ này không được cho vào thành phố
- Nó cứ nghĩ đường phố là cái ruộng rau nhà nó hay sao không biết?
Cô bé ngồi sau tỏ vẻ thông cảm với cậu bạn hùa vào rồi hai đứa ôm nhau lách qua đám đông chẳng buồn ngoái lại.
Mụ bán rau đang co dúm người trước những cái nhìn khinh miệt, những câu chửi thề người đi đường ném cho mụ. Đến đoạn gã thanh niên bặm trợn nói thì mụ sợ quá ngã ngồi xuống bậc hè khóc ầm lên
- Tôi lạy anh, cả nhà tôi trông vào xe rau này giờ thu xe thì tôi biết sống thế nào, anh làm ơn làm phước tha cho tôi với.
- Tha là tha thế nào, còn tiền đền cái ống xả mụ đâm vào nữa, để xem nào mụ có bao tiền...
Vừa nói gã mắt gã vừa hau háu mở cái ngăn khóa cái túi của mụ bán rau.
- Ái chà ! Bán rau mà cũng nhiều tiền phết nhỉ xem nào... giờ mụ chọn đi gọi công an đến phạt rồi thu xe hay đền chỗ tiền này
- Tôi lậy anh, đó là tất cả tiền hàng, cả tiền để mai cho cháu đóng học nữa, anh làm ơn làm phúc..
Mụ chắp hay tay lạy lấy lạy để gã thanh niên nước mắt như mưa
- Thôi được rồi chỗ này mai mụ đóng học cho con, còn chỗ này để đền cho anh lái xe
- Anh làm ơn làm phước..
- Ơ cái con mụ này ! Mụ đâm vào người ta chả lẽ không đền à? Thương mụ chỉ lấy đủ tiền sửa xe thôi ko biết điều biến ngay đi. Kia kìa tắc đường cảnh sát giao thông nó đang đến kia kìa, có biến nhanh không? Thích nó đến nó lại chả thu xe còn phạt nhiều hơn à ?!
Tiếng còi xe cảnh sát hú từ đằng xa vọng lại, mụ bán rau khuôn mặt sợ hãi đến dăn dúm. Cuống cuồng cầm lại cái túi của mình rồi lao tới cái xe rau, tay chẳng kịp quệt nước mắt. Cái xe giở chứng chẳng nổ máy, mụ luống cuống dắt lao đi như muốn chạy
...
- Này!
Gã thanh niên hất hàm về phía anh lái xe, tay đưa xấp tiền. Khúm núm cầm xấp tiền, nhìn mắt gã thanh niên anh lái xe hiểu ý ngay:
- Cảm ơn anh giúp em giải quyết, đây gọi là có mấy đồng gửi anh uống nước
- Không có gì, mình người thành phố cả phải giúp nhau chứ. Chú có lòng thì anh cũng xin, môi gã hiện lên một nụ cười nham nhở, bàn tay nần nẫn những thịt đưa ra cầm tiền
- Dạ còn bác...
Vừa nói anh lái xe vừa quay sang bà đi xe Dream ánh mắt tỏ vẻ biết ơn
- Thôi thôi ! Chú giữ lại mà sửa xe, bác thấy thì bảo giúp thôi chứ để con mụ đó đi rồi chú tốn bao tiền sửa xe thì tội lắm
- Dạ vâng thế cháu cảm ơn bác, cháu xin phép về kẻo muộn giờ gara đóng cửa
Nói rồi hắn mỉm cười chào bà cùng gã thanh niên giờ đã trở lại quán nước đang ngồi giơ tay ra vẫy vẫy.
Vào xe hắn nổ máy, nhìn qua gương chiếu hậu bà đi Dream vẫn đang đứng khoe chiến công của mình với vài người hiếu kì còn sót lại. Gã thanh niên cũng đang cười rất tươi với chị chủ quán. Còn hắn - hắn thầm nghĩ: "May quá, cái ống xả hôm trước tối trời lùi phải cọc bê tông gãy ra chưa có tiền sửa" rồi phóng xe đi thẳng.
(Nguồn BlogViet -T/g:Người kể chuyện)
Chợt một bà đi Dream cố len lên cạnh cái ô tô con sang trọng, bà đập đập tay vào cửa kính mặt hớt hải khiến anh lái xe vội vàng kéo kính xuống
- Con mụ bán rau đằng sau nó vừa đâm vào xe anh rụng cả ống xả rồi, kia kìa nó ở ngay sau đó.
Vừa nói bà vừa chỉ ra phía đuôi xe, mụ bán rau sợ hãi luống cuống như muốn trốn chạy nhưng nhìn xung quanh mụ biết đó là điều không thể. Anh lái xe vội vàng xi nhan táp xe sát vỉa hè rồi nhanh chóng chạy lại đuôi xe nhìn ngó khuôn mặt đầy lo lắng. Mụ bán rau dưới sự giám sát và những lời kết tội oang oang của bà đi Dream cũng khó nhọc đưa cái xe Cup 50 cũ nát chất đầy những rau vào sát vỉa hè.
- Bà đi đứng kiểu gì đâm hỏng ô tô người ta định bỏ trốn hả?
Thấy chuyện, một thanh niên dáng vẻ bặm trợn đang ngồi uống nước ở quán cóc gần đó liền chạy ra:
- A con mẹ bán rau này! Đâm hỏng xe của người ta rồi định chạy hả? Giấy tờ xe đâu đưa đây tao xem nào!
Mụ bán rau sợ đến bủn rủn cả chân tay, run rẩy mãi mới móc được cái túi nhỏ được quấn kĩ nhét trong vạt áo. Thằng thanh niên giật phắt lấy trong khi mụ đang lập cập mở ra
- Á à, không giấy đăng kí, không bảo hiểm, bằng lái của mụ đâu, không có nốt chứ gì? Bây giờ gọi công an đến nhé ! Nộp phạt ít nhất cũng phải đôi triệu rồi giữ xe ba tháng
Chen chúc là thế, vậy mà ai đi qua cũng cố nán lại xem chuyện gì xảy ra nên đoạn phố càng trở nên chật cứng, tiếng còi xe bấm inh ỏi liên hồi, tiếng người đi đường cục cằn chửi tục, có đôi trẻ mặc đồng phục của một trường cấp 3:
- Đáng lẽ phải cấm cái bọn rau cỏ này không được cho vào thành phố
- Nó cứ nghĩ đường phố là cái ruộng rau nhà nó hay sao không biết?
Cô bé ngồi sau tỏ vẻ thông cảm với cậu bạn hùa vào rồi hai đứa ôm nhau lách qua đám đông chẳng buồn ngoái lại.
Mụ bán rau đang co dúm người trước những cái nhìn khinh miệt, những câu chửi thề người đi đường ném cho mụ. Đến đoạn gã thanh niên bặm trợn nói thì mụ sợ quá ngã ngồi xuống bậc hè khóc ầm lên
- Tôi lạy anh, cả nhà tôi trông vào xe rau này giờ thu xe thì tôi biết sống thế nào, anh làm ơn làm phước tha cho tôi với.
- Tha là tha thế nào, còn tiền đền cái ống xả mụ đâm vào nữa, để xem nào mụ có bao tiền...
Vừa nói gã mắt gã vừa hau háu mở cái ngăn khóa cái túi của mụ bán rau.
- Ái chà ! Bán rau mà cũng nhiều tiền phết nhỉ xem nào... giờ mụ chọn đi gọi công an đến phạt rồi thu xe hay đền chỗ tiền này
- Tôi lậy anh, đó là tất cả tiền hàng, cả tiền để mai cho cháu đóng học nữa, anh làm ơn làm phúc..
Mụ chắp hay tay lạy lấy lạy để gã thanh niên nước mắt như mưa
- Thôi được rồi chỗ này mai mụ đóng học cho con, còn chỗ này để đền cho anh lái xe
- Anh làm ơn làm phước..
- Ơ cái con mụ này ! Mụ đâm vào người ta chả lẽ không đền à? Thương mụ chỉ lấy đủ tiền sửa xe thôi ko biết điều biến ngay đi. Kia kìa tắc đường cảnh sát giao thông nó đang đến kia kìa, có biến nhanh không? Thích nó đến nó lại chả thu xe còn phạt nhiều hơn à ?!
Tiếng còi xe cảnh sát hú từ đằng xa vọng lại, mụ bán rau khuôn mặt sợ hãi đến dăn dúm. Cuống cuồng cầm lại cái túi của mình rồi lao tới cái xe rau, tay chẳng kịp quệt nước mắt. Cái xe giở chứng chẳng nổ máy, mụ luống cuống dắt lao đi như muốn chạy
...
- Này!
Gã thanh niên hất hàm về phía anh lái xe, tay đưa xấp tiền. Khúm núm cầm xấp tiền, nhìn mắt gã thanh niên anh lái xe hiểu ý ngay:
- Cảm ơn anh giúp em giải quyết, đây gọi là có mấy đồng gửi anh uống nước
- Không có gì, mình người thành phố cả phải giúp nhau chứ. Chú có lòng thì anh cũng xin, môi gã hiện lên một nụ cười nham nhở, bàn tay nần nẫn những thịt đưa ra cầm tiền
- Dạ còn bác...
Vừa nói anh lái xe vừa quay sang bà đi xe Dream ánh mắt tỏ vẻ biết ơn
- Thôi thôi ! Chú giữ lại mà sửa xe, bác thấy thì bảo giúp thôi chứ để con mụ đó đi rồi chú tốn bao tiền sửa xe thì tội lắm
- Dạ vâng thế cháu cảm ơn bác, cháu xin phép về kẻo muộn giờ gara đóng cửa
Nói rồi hắn mỉm cười chào bà cùng gã thanh niên giờ đã trở lại quán nước đang ngồi giơ tay ra vẫy vẫy.
Vào xe hắn nổ máy, nhìn qua gương chiếu hậu bà đi Dream vẫn đang đứng khoe chiến công của mình với vài người hiếu kì còn sót lại. Gã thanh niên cũng đang cười rất tươi với chị chủ quán. Còn hắn - hắn thầm nghĩ: "May quá, cái ống xả hôm trước tối trời lùi phải cọc bê tông gãy ra chưa có tiền sửa" rồi phóng xe đi thẳng.
(Nguồn BlogViet -T/g:Người kể chuyện)