Tài năng HMF Chuyện chú chó tên Trung Thành ( Truyện ngắn) - By: Me

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lần đầu ngồi viết truyện, thông cảm ;;^;;.
Đây không phải truyện theo tập, mình chỉ viết đúng một chap này thôi.
Truyện kể theo lời của nhận vật Nam lúc lớn lên kể câu chuyện của chính mình lúc 5 tuổi.
Truyện có thể sẽ mang hơi hướng của Nguyễn Nhật Ánh vì đây là tác giả yêu thích của mình.
Thời gian truyện là vào khoảng thời gian Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Đó là những gì bạn cần biết trước khi đọc câu chuyện có khả năng bẻ lái cực gắt này.
-------------
Chuyện chú chó tên Trung Thành
_( By: Bụt)_​
Trong làng tôi có cơ man là chó. Đâu đâu trong làng cũng bắt gặp bóng dáng của loài chó: nhà bác Tư có con Bắc Hà lông màu nâu xù với chiếc đôi chổi lông gà; nhà ông Sáu có con Vàng đuôi ngắn thích nằm dài trên sân phơi thóc; bác bảo vệ ở cổng trường tiểu học lại có con chó cái với cặp vú xệ luôn hau háu đứng núp ở cổng chờ lũ trẻ con thì chạy ra sủa nhặng lên;… Còn chúng tôi thì có Trung Thành.
Trung Thành là cái tên mà tôi và lũ trẻ con hàng xóm- một cách tình cờ- đặt tên cho nó. Trung Thành vốn là con của một con chó già lão luyện của bác Tư. Ngày đầu tiên Trung Thành về nhà tôi, cu cậu còn bé tí tẹo mà nghịch như quỷ sứ ( tất nhiên quỷ sứ không nghịch bằng chúng tôi), chạy từ đầu sân tới cuối sân, ngã uỵch vào đống rơm mà vẫn chạy tiếp. Tôi hí hửng đem khoe con chó với lũ bạn. Lũ trẻ vây quanh Trung Thành, đứa nào đứa nấy tranh nhau để vuốt ve bằng được bộ lông ngắn mới mọc của nó. Con chó khoái chí, thè lưỡi thở hồng hộc trông đến là ngộ. Bỗng thằng Tèo lên tiếng hỏi tôi một câu rất oái oăm:
-Ê nhỏ Nam*, thế mày đặt tên nó là gì?
Tôi ngơ ngác nhìn thằng Tèo. Tôi quên khuấy mất một việc làm tối quan trong khi đưa chó về nhà là phải đặt tên cho nó. Lũ bạn xúm quanh tôi, nhìn tôi chằm chằm với một sự mong đợi còn ghê gớm hơn nghe điểm kiểm tra môn tập viết.
-Hơ, mình chưa nghĩ ra cái tên…
Lũ bạn “xì” vào mặt tôi một hơi rõ to. Thằng Tèo nhìn tôi với ánh mắt rất chi là “phụ huynh”, rồi nó xả vào mặt tôi mấy cái đạo lí na ná giọng của mẹ tôi lúc tôi quên ấn nút nồi cơm.
-Giời ơi! Đến cái việc quan trọng như thế mà mày cũng quên thì sau này làm được gì cho đời hả, Nam? Mới tí tuổi đầu mà đã lú rồi! Mày không đặt được tên cái tên cho con chó thì để bọn tao đặt cho nhanh.
Nó leo lên trên đống gạch gần đấy, đứng thẳng người, nói to và dõng dạc y như giọng của ông tổng thống khi tuyên bố chủ quyền.
-Tao quyết định đặt tên cho con chó là Pa-tê!
Và rồi, ngay lập tức, ông tổng thống Tèo bị mấy ông tổng thống của các nước láng giềng phản đối kịch liệt.
-Tên gì nghe kì vậy! Mày tính ăn con chó hay sao mà gọi nó là Pa-tê.
-Tên sida thế mà cũng đặt. Nghe tao đây này! Tao đặt tên nó là Kiki.
-Nghe như tên con khỉ ý! Tên Tomy hay hơn nhiều.
-Chúng mày toàn bọn dở hơi. Phải là Bino nghe mới hay!
-Tên nó là Bụt không nói nhiều.
-…
Trong đống hội thoại bên trên không có câu nào là của tôi hết. Tôi bị đẩy ra rìa một cách hết sức tự nhiên và trơn tru như cái cách ông đầu bếp đập trứng. Con Trung Thành vẫn ngồi đó với bộ mặt rất chi là không-hiểu-gì-cả. Tôi ôm con chó vào lòng và ngồi nghe lũ bạn đang tranh luận về những cái tên mà chúng nó nghĩ ra, từ những cái tên hết sức Việt Nam đến cả những cái tên tiếng Tây và tiếng Tàu được lũ bạn tích cực liệt kê vào cái danh sách “tên cho chó”…
Dĩ nhiên cuộc tranh luận này không đi đến đâu cả vì ai cũng chỉ mong muốn đặt cái tên mà mình yêu thích, ít nhất là cho tới khi có sự xuất hiện của người lớn.
Cô Hồng vừa đi chợ về thì bỗng thấy ở gần đống gạch có tiếng cãi vã của lũ trẻ liền đứng lại xem. Nghe láng thoáng thôi là hiểu hết đầu đuôi sự việc. Xời, chuyện trẻ con! Có vậy mà cũng cãi cọ om sòm. Làm phiền hàng xóm quá! Cô bước vào giữa đám trẻ con, sự xuất của cô làm cho bọn trẻ im re hết, y hệt cách luật sư khi bước vào tòa.
-Làm gì mà cãi nhau kinh thế? Bộ mấy em không tính để hàng xóm nghỉ ngơi à?
Lũ trẻ lại nhao nhao lên. Đứa này kể tội đứa kia. Đứa kia kể tội đứa kìa. Đứa kìa thì kể tội một đứa không phải không phải hai đứa vừa kể tội nó. Nói chung là mỗi đứa đều trên một câu và kể tội một cách rất hăng hái. Lại om sòm như lúc đầu…
-Thôi đi nào! Muốn đặt tên cho con chó thì phải hỏi con chó xem nó có thích cái tên đấy không chứ. Nhỡ đặt cái tên mà con chó không thích thì sao!
Chúng tôi gật đầu đồng ý ngay. Cô Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
-Hay bây giờ ta làm như này đi: Mọi người đứng ra một đầu, để con chó ở một đầu, xong rồi từng người một gọi cái tên mà mình muốn đặt lên, nếu con chó chạy lại thì tức là nó thích cái tên đó và đó sẽ là tên con chó.
Lũ trẻ nghe lời răm rắp. Bọn trẻ xếp thành hàng dài chờ tới lượt. Đứa này chỉ mong đứa kia không được để đến lượt mình. Hàng loạt cái tên được kể ra bằng hàng chục thứ âm giọng từ âu yếm, nhẹ nhàng đến sến vô cực, chỉ để con chó chạy lại chó mình. Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, cả bọn nói đến khản cả cổ họng nhưng con chó vẫn giữ nguyên một biểu cảm không thay đổi, tức là mũi vẫn ướt, đuôi vẫn quệt đất và lưỡi vẫn thè ra thở hồng hộc vì nóng. Vài đứa bỏ cuộc, nhiều đứa bắt đầu nản và tất cả đều bất lực.
-Trung Thành, mày ngu quá!
Thằng Tèo lên tiếng đầu tiên. Trông mặt nó thêm thảm nhất.
-Thôi, tại con chó không thích ấy chứ!
-Tên hay thế mà không thích! Con Nam, chó nhà mày dốt quá!- Thằng Tèo hừ mũi, trông nó hình như đang tức tôi.
-Thôi nào! Bây giờ hay để cô đặt tên cho con chó nhé!
Bọn trẻ chúng tôi tập trung nhìn cô một cách vô cùng chăm chú. Cô Hồng để lòng bàn tay vỗ xuống đất, giọng cô nhẹ nhàng vang lên:
-Trung Thành!
Con chó quay đầu nhìn, mắt sáng như sao lao tới sà vào lòng cô Hồng những cặp mặt ngẩn tò te của chúng tôi. Chúng tôi đều ngơ ngác không hiểu gì. Ai cũng thắc mắc sao con chó lại thích cái tên Trung Thành hơn mà là cái tên Pa-tê hay Tô-my của thằng Tèo. Nhưng lũ trẻ, trong đó có thằng Tèo, đều tin một cách tuyệt đối vào sự lựa chọn của con chó mà không chút chú ý đến mẩu bánh mì của cô Hồng đã để sẵn dưới đất để dụ dỗ con chó. Chúng tôi ngây ngô nghe theo lời cô Hồng mà không chút nghi ngờ gì nhưng cô Hồng lại thông minh hơn chúng tôi một bước.
Đấy, người lớn, đôi khi, sẵn sàng thắng trẻ con bằng cả những trò lừa dối mà họ gọi là thông minh, ngay cả trong những trò chơi mà họ nghĩ ra cho trẻ con.
Con Trung Thành tất nhiên phải trung thành. Loài chó vốn nổi tiếng trung thành nhưng nếu có một con chó được đặt tên là Trung Thành thì nó sẽ trung thành gấp đôi những con còn lại. Đó là tư duy của người lớn. Trong thế giới của người lớn chỉ có hai thái cực là tốt và xấu. Chó cũng không ngoại lệ. Họ chia loài chó ra thành hai loại: chó ngoan và chó hư. Chó ngoan dĩ nhiên là những con chó trung thành với chủ, tức là nó biết trông nhà, biết đi vệ sinh đúng chỗ, không chạy lông nhông, không cắn chủ,…chung quy là những hành động có ích cho con người. Chó hư là những con chó không đáp ứng một vài hoặc tất cả những yêu cầu trên. Loại chó này thường có khả năng cao bị quẳng ra ngoài đường hoặc lên bàn ăn của người lớn với lá mơ và củ giềng. Nói chung trong con mắt của người lớn thì chó cũng là một con vật như bao con vật khác, nếu chúng đáp ứng nhu cầu của con người thì sẽ được nuôi dưỡng, không làm được thì vứt, họ mặc kệ.
Bọn trẻ con không suy nghĩ như vậy. Chúng tôi ngây thơ hơn nhiều. Chó đối với chúng tôi là một người bạn. Đừng ngạc nhiên khi bạn thấy một đứa trẻ nào đó sẵn sàng đặt con chó ngang với đứa bạn thân của mình. Một chú chó ngoan trong mắt chúng tôi không bao giờ phải làm những việc mà người lớn muốn nó làm, cũng giống như việc bọn tôi chẳng bao giờ làm những việc mà người lớn muốn, như học bài và làm bài đầy đủ chẳng hạn. Chúng chỉ cần không cắn bọn tôi là được.
Trung Thành, thật buồn khi nó không phải là một con chó trung thành trong mắt người lớn nhưng nó là một con chó tuyệt vời trong mắt chúng tôi. Nó không biết trông nhà vì nó quá thân thiện ngay cả với người lạ. Vì vậy Trung Thành được mẹ tôi thả rông để đi chơi với bọn trẻ. Chúng tôi quý con Trung Thành vì nó, bằng một cách nào đó, dường như luôn hiểu suy nghĩ của chúng. Nó vui vẻ chạy theo những cánh diều trên trời, nó vui sướng khi chạy trên những cánh đồng vàng đầy nắng và cũng xịu mặt xuống khi bị mẹ mắng vì về nhà muộn giờ. Nó hiểu chúng tôi và chúng tôi hiểu nó. Nó là một chú chó thông minh.
.
.
.
Sau tất cả những gì tôi ngồi huyên thuyên trên kia thì tôi chỉ muốn bạn biết rằng con chó của chúng tôi tên là Trung Thành và nó là bạn của chúng tôi. Tất nhiên đó không phải là những gì tôi muốn kể cho bạn nghe trong câu chuyện này. Tôi muốn kể cho bạn nghe về một câu chuyện khác, thứ đã dày vò tôi trong suốt thời gian dài và là động lực để tôi quyết định ngồi viết cái đống này. Đó là về cái chết của con Trung Thành…
Mọi thứ vẫn đều đều theo cái nhịp điệu của nó cho tới ngày hôm đó. Sáng sớm, con chó đã chạy biệt tích một cách đầy khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ là con Trung Thành chưa bao giờ dậy sớm hơn mẹ tôi. Nó sẽ chỉ dậy khi mũi nó đánh hơi được mùi bánh mì còn nóng trong giỏ trứng của mẹ tôi khi bà vừa đi bán hàng về. Nhưng bây giờ mẹ chưa về, tức là con chó phải chưa dậy, nếu đó là ngày thường. Nhưng đó chưa phải điều kì lạ duy nhất…
Cái đài ngoài phường sáng nay réo oang oang khắp làng xóm. Tôi chưa thấy cái đài đấy kêu như vậy bao giờ. Cả người lớn cũng kì lạ nốt. Mọi người đi ra phường từ lúc sớm. Ai về khuôn mặt cũng thất thần và hoảng loạn. Có cả những tiếng chửi thề lăng mạ.
-Thằng Mỹ khốn nạn! Nó ném bom vào cả hậu phương!
-Tôi mà bắt được thằng lái máy bay thì tôi với ông phải chôn sống nó.
-Phải tôi tôi bắn cho mấy nhát!
Mẹ tôi cũng vừa chạy về. Bà hốt hoảng và lo sợ nhìn tôi. Tôi lờ mờ đoán được có tin chẳng lành sắp ập xuống ngôi làng này.
-Vào đây nào Nam! Ta phải dọn đồ để đi lánh nạn.
Mẹ lên lầu lấy cái túi xuống và cho những vật dụng quan trọng vào trong: quần áo, một hộp muối và đường, một túi gạo, một lát bánh mì còn mới, một hũ cà muối con con, một tấm hình người bố quá cố của tôi,… rồi đeo lên người. Bà đi xuống lấy túi thuốc và đưa tôi một cái mũ.
-Đeo vào, nó sẽ bảo vệ con khỏi bom đạn!
-Tại sao mình lại đi hả mẹ?
Tôi ngây ngô thắc mắc, lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết những thứ tôi sắp trải qua là thứ kinh khủng nhất trên đời.
-Con không cần biết đâu! – Mẹ tôi nét con nhói trong lòng đáp- Rồi con sẽ tự hiểu…
Mẹ tôi kéo tôi ra khỏi nhà.
-Đi đi thôi, đến hầm trú ẩn, ngay! Trước khi quá muộn…
Tôi đứng yên một chỗ không rời. Tôi đứng đợi con Trung Thành về. Con Trung Thành chưa về thì tôi không đi. Chỉ có bạn bè tồi mới bỏ nhau lúc hoạn nạn.
-Con không đi! Con ở lại chờ Trung Thành!
-Ơ con bé này!
Mẹ tôi khó chịu, tôi biết điều đó qua những vết nhăn trên khuôn mặt bà.
-Con có biết làng mình sắp bị ném bom không? Đi, đi ngay, tới hầm trú ẩn. Nếu không con sẽ chết đấy!
-Con biết, nhưng con không đi! Con ở lại chờ Trung Thành!
Mẹ tôi bất lực đành phải bế tôi chạy đi. Tôi giãy giụa đòi ở lại. Mẹ quát:
-Ngồi im! Đừng có bướng!
Chúng tôi chạy trên con đường đất quen thuộc.Bầu trời hôm nay xanh trong. Nắng vẫn vàng tươi trên đồng ruộng. Chim vẫn hót, hoa vẫn nở. Mọi thứ vẫn vậy, cớ sao tai ương ập xuống đầu chúng tôi nhanh tới vậy. Những chiếc máy bay màu xám cứ liệng trên trời như những con cắt khốn nạn luôn mồm phát ra những âm thanh chói tai.
Bom đạn xối xả trút xuống mặt đất. Lửa đỏ rực cháy trên những cánh đồng vàng ươm cách đó vài phút. Từ trong ngõ nhỏ ra đến đường lớn, người người chạy loạn, giẫm đạp lên nhau mà trốn. Trẻ em thì la hét. Chó sủa nhặng lên. Khói bụi mù mịt. Quang cảnh thật hỗn loạn…
Từ trong đám khói đen. Tôi thấy bóng dáng một con chó chạy ra, miệng nó ngậm chiếc túi thuốc. Đó là con Trung Thành.
-Trung Thành, Trung Thành! Mày đây rồi! -Tôi vui sướng hét lên. – Chạy tới hầm bên kia, tao với mày ở đó!
Con chó hiểu ý tôi, chạy tới cửa hầm. Vừa lúc mẹ tôi chạy tới. Mẹ hạ tôi, bế tôi xuống. Con chó nhả chiếc túi thuốc men ra và đứng đó.
-Trung Thành! Mày sao vậy? Xuống ngay đi! Bom đạn sẽ giết mày…
Con chó vẫn đứng bất động ở đó rồi quay đầu lao vào làn khó đen.
-Không! Trung Thành! Mày sẽ chết đấy!
-Im mồm!-Người lớn quát tôi- Kệ con chó, giờ không phải lúc để mày nghĩ tới nó!
Mẹ tôi bịt mồm tôi lại, nhìn tôi với ánh mắt răn đe. Tôi nghe thấy tiếng đập của trái tim bà đang ồn ứ ở cổ họng. Tôi chui trong hầm mà tim vẫn đập thình thịch. Tôi không ngừng nghĩ về con Trunh Thành. Nó có tìm được chỗ trú không? Nó có bị thương không? Tôi không biết. Mẹ tôi cũng không biết. Không ai nói cho tôi biết…

Bom dứt. Chúng tôi chui ra khỏi hầm. Tôi thất thần nhìn xung quanh. Cả một vùng đất mà cách đấy vài giờ vẫn còn xanh mơn mởn và đầy sức sống giờ bị bom đạn xé nát. Những cánh đồng vàng, những con đường đất, những căn nhà tranh, những bờ đê rợp xuyến chi trắng,...tất cả đều tan biến. Chỉ còn những cột khói đen vẫn nghi ngút bay lên trên nền trời tối tăm. Những mái nhà đen kịt vì lửa. Những hàng cây cháy xác xơ. Những xác người xấu số nằm la liệt khắp nơi. Mọi thứ trôi qua quá nhanh để một đứa trẻ kịp thích nghi với chúng.
Từ đằng xa, tôi thấymột đám người vây quanh một cái gì đó. Tôi nhận ra ngay đó là con Trung Thành. Tôi mừng rỡ buông tay mẹ, chạy đến bên nó. Tôi hét lớn: “Trung Thành! Trung Thành”. Nhưng con chó không ngoảnh đầu lại nhìn tôi như bao lần khác…
Niềm hi vọng của tôi bị dập tắt không thương tiếc khi tôi chạy đến nơi. Con chó nằm bẹp dí trên lúa. Khắp người con chó dính đầy máu đỏ, những túm lông mềm mại bị cháy khét lẹt vì lửa. Lồng ngực nó bị bắn nát bởi bốn viên đạn, máu đỏ tươi chảy loang lổ quanh vết thương. Đôi mắt con chó đen láy cố ngước lên nhìn tôi, nhưng đâu còn là đôi mắt đáng yêu và vui vẻ của ngày nào nữa mà chỉ còn đôi mắt vô hồn và đau đớn. Trung Thành đã làm gì nên tội để phải hứng chịu tất cả những hiện thực tàn khốc kia, trong khi kẻ có lỗi lại là con người?
Từ trong cơ thể con chó chui ra là một con mèo đang mang bầu trong bụng.Chúng tôi nhận ra đó là con mèo Tam Thể của cô Hồng. Con chó đã đánh hơi thấy bom đạn trước khi chúng tôi biết. Con chó đã phá cửa để chui vào nhà lấy cái túi thuốc mà mẹ tôi để quên. Con chó đã quyết định quay đầu lại để cứu Tam Thể khi nó không thể chạy kịp khỏi bom đạn vì bầu nặng. Con chó đã hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ mèo con khỏi cái chết. Nó là một chú chó khôn! Nó là một chú chó tuyệt vời!
Cô Hồng cũng đứng đó. Cô nghẹn lời nhìn con chó hấp hối. Dường như cô cảm thấy hối hận, rằng nếu được đặt lại tên cô sẽ không đặt tên là Trung Thành nữa, cô sẽ đặt tên nó là Dũng cảm, y như những hành động của nó vậy…
Con Trung Thành chết rồi. Ruồi nhặng vây quanh nó để chuẩn bị cho một bữa tiệc mới. Tôi trông thấy mà lòng tôi quặn lại. Nhưng tôi không dám khóc. Vì con Trung Thành không khóc. Chỉ có kẻ hèn mới khóc. Tôi im lặng, mắt đăm đăm nhìn cái xác. Giọt nước rơi xuống má tôi lạnh ngắt. Một giọt, hai giọt, nhiều giọt cứ đua nhau lăn xuống má tôi. Thì ra trời đổ mưa. Một cơn mưa đen. Sau mỗi lần ném bom luôn xuất hiện chúng, để làm dịu đi vết thương đau rát mà bom đạn để lại, và để rửa trôi linh hồn của những nạn nhân xấu số của chiến tranh…

Người ta đốt xác con chó giữa hàng chục cái xác khác. Tôi cắn răng nhìn. Tôi hít no bụng cái thứ khói đen bốc ra từ đám lửa ấy. Nhưng tôi không phải người duy nhất đứng đây.
-Tèo, sao cậu lại đứng đây?
-Ba tao chết rồi… Bom ném xuống cửa hầm nên ba tao leo lên ném quả bom ra chỗ khác để cứu mọi người, nhưng ông không qua khỏi…
Thằng Tèo lạnh nhạt đáp tôi, nhưng tôi biết nó buồn. Tôi cũng mất ba, nhưng ông ra đi quá sớm để tôi có thể hiểu được cảm giác mất đi một phần của gia đình đau đớn tới mức nào. Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ hiểu cảm giác của thằng Tèo và tôi lúc này. Lúc đấy dù cho bạn đã đủ trưởng thành để lo cho bản thân đi nữa nhưng rồi bạn cũng sẽ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng giữa dòng đời quá sức xô bồ của hiện tại.
Tôi và thằng Tèo cứ đứng đó, đôi mắt nhìn ngọn lửa hồng cháy rực giữa màn đêm. Từ trong ánh lửa, tôi bỗng thấy mình trong đó. Dưới làn bom đạn của chiến tranh, cuộc sống của những đứa trẻ mong manh lắm. Và sinh mạng của chúng, lúc nào cũng nằm trong tay tử thần…
*Tên nhận vật tôi trong truyện, lưu ý đây là nữ nha, đừng nhầm lẫn;;^;;
* 3482 từ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn ngồi đọc hết từ đầu đến cuối:3
Kỉ niệm ngày mất chó của con tác giả (5/8/2014)
Cho mình xin nhận xét!
 
Last edited:

yaya@ 2008

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng hai 2020
744
884
121
16
Hưng Yên
Thcs Hùng An
Lần đầu ngồi viết truyện, thông cảm ;;^;;.
Đây không phải truyện theo tập, mình chỉ viết đúng một chap này thôi.
Truyện kể theo lời của nhận vật Nam lúc lớn lên kể câu chuyện của chính mình lúc 5 tuổi.
Truyện có thể sẽ mang hơi hướng của Nguyễn Nhật Ánh vì đây là tác giả yêu thích của mình.
Thời gian truyện là vào khoảng thời gian Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Đó là những gì bạn cần biết trước khi đọc câu chuyện có khả năng bẻ lái cực gắt này.
-------------
Chuyện chú chó tên Trung Thành
_( By: Bụt)_​
Trong làng tôi có cơ man là chó. Đâu đâu trong làng cũng bắt gặp bóng dáng của loài chó: nhà bác Tư có con Bắc Hà lông màu nâu xù với chiếc đôi chổi lông gà; nhà ông Sáu có con Vàng đuôi ngắn thích nằm dài trên sân phơi thóc; bác bảo vệ ở cổng trường tiểu học lại có con chó cái với cặp vú xệ luôn hau háu đứng núp ở cổng chờ lũ trẻ con thì chạy ra sủa nhặng lên;… Còn chúng tôi thì có Trung Thành.
Trung Thành là cái tên mà tôi và lũ trẻ con hàng xóm- một cách tình cờ- đặt tên cho nó. Trung Thành vốn là con của một con chó già lão luyện của bác Tư. Ngày đầu tiên Trung Thành về nhà tôi, cu cậu còn bé tí tẹo mà nghịch như quỷ sứ ( tất nhiên quỷ sứ không nghịch bằng chúng tôi), chạy từ đầu sân tới cuối sân, ngã uỵch vào đống rơm mà vẫn chạy tiếp. Tôi hí hửng đem khoe con chó với lũ bạn. Lũ trẻ vây quanh Trung Thành, đứa nào đứa nấy tranh nhau để vuốt ve bằng được bộ lông ngắn mới mọc của nó. Con chó khoái chí, thè lưỡi thở hồng hộc trông đến là ngộ. Bỗng thằng Tèo lên tiếng hỏi tôi một câu rất oái oăm:
-Ê nhỏ Nam*, thế mày đặt tên nó là gì?
Tôi ngơ ngác nhìn thằng Tèo. Tôi quên khuấy mất một việc làm tối quan trong khi đưa chó về nhà là phải đặt tên cho nó. Lũ bạn xúm quanh tôi, nhìn tôi chằm chằm với một sự mong đợi còn ghê gớm hơn nghe điểm kiểm tra môn tập viết.
-Hơ, mình chưa nghĩ ra cái tên…
Lũ bạn “xì” vào mặt tôi một hơi rõ to. Thằng Tèo nhìn tôi với ánh mắt rất chi là “phụ huynh”, rồi nó xả vào mặt tôi mấy cái đạo lí na ná giọng của mẹ tôi lúc tôi quên ấn nút nồi cơm.
-Giời ơi! Đến cái việc quan trọng như thế mà mày cũng quên thì sau này làm được gì cho đời hả, Nam? Mới tí tuổi đầu mà đã lú rồi! Mày không đặt được tên cái tên cho con chó thì để bọn tao đặt cho nhanh.
Nó leo lên trên đống gạch gần đấy, đứng thẳng người, nói to và dõng dạc y như giọng của ông tổng thống khi tuyên bố chủ quyền.
-Tao quyết định đặt tên cho con chó là Pa-tê!
Và rồi, ngay lập tức, ông tổng thống Tèo bị mấy ông tổng thống của các nước láng giềng phản đối kịch liệt.
-Tên gì nghe kì vậy! Mày tính ăn con chó hay sao mà gọi nó là Pa-tê.
-Tên sida thế mà cũng đặt. Nghe tao đây này! Tao đặt tên nó là Kiki.
-Nghe như tên con khỉ ý! Tên Tomy hay hơn nhiều.
-Chúng mày toàn bọn dở hơi. Phải là Bino nghe mới hay!
-Tên nó là Bụt không nói nhiều.
-…
Trong đống hội thoại bên trên không có câu nào là của tôi hết. Tôi bị đẩy ra rìa một cách hết sức tự nhiên và trơn tru như cái cách ông đầu bếp đập trứng. Con Trung Thành vẫn ngồi đó với bộ mặt rất chi là không-hiểu-gì-cả. Tôi ôm con chó vào lòng và ngồi nghe lũ bạn đang tranh luận về những cái tên mà chúng nó nghĩ ra, từ những cái tên hết sức Việt Nam đến cả những cái tên tiếng Tây và tiếng Tàu được lũ bạn tích cực liệt kê vào cái danh sách “tên cho chó”…
Dĩ nhiên cuộc tranh luận này không đi đến đâu cả vì ai cũng chỉ mong muốn đặt cái tên mà mình yêu thích, ít nhất là cho tới khi có sự xuất hiện của người lớn.
Cô Hồng vừa đi chợ về thì bỗng thấy ở gần đống gạch có tiếng cãi vã của lũ trẻ liền đứng lại xem. Nghe láng thoáng thôi là hiểu hết đầu đuôi sự việc. Xời, chuyện trẻ con! Có vậy mà cũng cãi cọ om sòm. Làm phiền hàng xóm quá! Cô bước vào giữa đám trẻ con, sự xuất của cô làm cho bọn trẻ im re hết, y hệt cách luật sư khi bước vào tòa.
-Làm gì mà cãi nhau kinh thế? Bộ mấy em không tính để hàng xóm nghỉ ngơi à?
Lũ trẻ lại nhao nhao lên. Đứa này kể tội đứa kia. Đứa kia kể tội đứa kìa. Đứa kìa thì kể tội một đứa không phải không phải hai đứa vừa kể tội nó. Nói chung là mỗi đứa đều trên một câu và kể tội một cách rất hăng hái. Lại om sòm như lúc đầu…
-Thôi đi nào! Muốn đặt tên cho con chó thì phải hỏi con chó xem nó có thích cái tên đấy không chứ. Nhỡ đặt cái tên mà con chó không thích thì sao!
Chúng tôi gật đầu đồng ý ngay. Cô Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
-Hay bây giờ ta làm như này đi: Mọi người đứng ra một đầu, để con chó ở một đầu, xong rồi từng người một gọi cái tên mà mình muốn đặt lên, nếu con chó chạy lại thì tức là nó thích cái tên đó và đó sẽ là tên con chó.
Lũ trẻ nghe lời răm rắp. Bọn trẻ xếp thành hàng dài chờ tới lượt. Đứa này chỉ mong đứa kia không được để đến lượt mình. Hàng loạt cái tên được kể ra bằng hàng chục thứ âm giọng từ âu yếm, nhẹ nhàng đến sến vô cực, chỉ để con chó chạy lại chó mình. Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, cả bọn nói đến khản cả cổ họng nhưng con chó vẫn giữ nguyên một biểu cảm không thay đổi, tức là mũi vẫn ướt, đuôi vẫn quệt đất và lưỡi vẫn thè ra thở hồng hộc vì nóng. Vài đứa bỏ cuộc, nhiều đứa bắt đầu nản và tất cả đều bất lực.
-Trung Thành, mày ngu quá!
Thằng Tèo lên tiếng đầu tiên. Trông mặt nó thêm thảm nhất.
-Thôi, tại con chó không thích ấy chứ!
-Tên hay thế mà không thích! Con Nam, chó nhà mày dốt quá!- Thằng Tèo hừ mũi, trông nó hình như đang tức tôi.
-Thôi nào! Bây giờ hay để cô đặt tên cho con chó nhé!
Bọn trẻ chúng tôi tập trung nhìn cô một cách vô cùng chăm chú. Cô Hồng để lòng bàn tay vỗ xuống đất, giọng cô nhẹ nhàng vang lên:
-Trung Thành!
Con chó quay đầu nhìn, mắt sáng như sao lao tới sà vào lòng cô Hồng những cặp mặt ngẩn tò te của chúng tôi. Chúng tôi đều ngơ ngác không hiểu gì. Ai cũng thắc mắc sao con chó lại thích cái tên Trung Thành hơn mà là cái tên Pa-tê hay Tô-my của thằng Tèo. Nhưng lũ trẻ, trong đó có thằng Tèo, đều tin một cách tuyệt đối vào sự lựa chọn của con chó mà không chút chú ý đến mẩu bánh mì của cô Hồng đã để sẵn dưới đất để dụ dỗ con chó. Chúng tôi ngây ngô nghe theo lời cô Hồng mà không chút nghi ngờ gì nhưng cô Hồng lại thông minh hơn chúng tôi một bước.
Đấy, người lớn, đôi khi, sẵn sàng thắng trẻ con bằng cả những trò lừa dối mà họ gọi là thông minh, ngay cả trong những trò chơi mà họ nghĩ ra cho trẻ con.
Con Trung Thành tất nhiên phải trung thành. Loài chó vốn nổi tiếng trung thành nhưng nếu có một con chó được đặt tên là Trung Thành thì nó sẽ trung thành gấp đôi những con còn lại. Đó là tư duy của người lớn. Trong thế giới của người lớn chỉ có hai thái cực là tốt và xấu. Chó cũng không ngoại lệ. Họ chia loài chó ra thành hai loại: chó ngoan và chó hư. Chó ngoan dĩ nhiên là những con chó trung thành với chủ, tức là nó biết trông nhà, biết đi vệ sinh đúng chỗ, không chạy lông nhông, không cắn chủ,…chung quy là những hành động có ích cho con người. Chó hư là những con chó không đáp ứng một vài hoặc tất cả những yêu cầu trên. Loại chó này thường có khả năng cao bị quẳng ra ngoài đường hoặc lên bàn ăn của người lớn với lá mơ và củ giềng. Nói chung trong con mắt của người lớn thì chó cũng là một con vật như bao con vật khác, nếu chúng đáp ứng nhu cầu của con người thì sẽ được nuôi dưỡng, không làm được thì vứt, họ mặc kệ.
Bọn trẻ con không suy nghĩ như vậy. Chúng tôi ngây thơ hơn nhiều. Chó đối với chúng tôi là một người bạn. Đừng ngạc nhiên khi bạn thấy một đứa trẻ nào đó sẵn sàng đặt con chó ngang với đứa bạn thân của mình. Một chú chó ngoan trong mắt chúng tôi không bao giờ phải làm những việc mà người lớn muốn nó làm, cũng giống như việc bọn tôi chẳng bao giờ làm những việc mà người lớn muốn, như học bài và làm bài đầy đủ chẳng hạn. Chúng chỉ cần không cắn bọn tôi là được.
Trung Thành, thật buồn khi nó không phải là một con chó trung thành trong mắt người lớn nhưng nó là một con chó tuyệt vời trong mắt chúng tôi. Nó không biết trông nhà vì nó quá thân thiện ngay cả với người lạ. Vì vậy Trung Thành được mẹ tôi thả rông để đi chơi với bọn trẻ. Chúng tôi quý con Trung Thành vì nó, bằng một cách nào đó, dường như luôn hiểu suy nghĩ của chúng. Nó vui vẻ chạy theo những cánh diều trên trời, nó vui sướng khi chạy trên những cánh đồng vàng đầy nắng và cũng xịu mặt xuống khi bị mẹ mắng vì về nhà muộn giờ. Nó hiểu chúng tôi và chúng tôi hiểu nó. Nó là một chú chó thông minh.
.
.
.
Sau tất cả những gì tôi ngồi huyên thuyên trên kia thì tôi chỉ muốn bạn biết rằng con chó của chúng tôi tên là Trung Thành và nó là bạn của chúng tôi. Tất nhiên đó không phải là những gì tôi muốn kể cho bạn nghe trong câu chuyện này. Tôi muốn kể cho bạn nghe về một câu chuyện khác, thứ đã dày vò tôi trong suốt thời gian dài và là động lực để tôi quyết định ngồi viết cái đống này. Đó là về cái chết của con Trung Thành…
Mọi thứ vẫn đều đều theo cái nhịp điệu của nó cho tới ngày hôm đó. Sáng sớm, con chó đã chạy biệt tích một cách đầy khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ là con Trung Thành chưa bao giờ dậy sớm hơn mẹ tôi. Nó sẽ chỉ dậy khi mũi nó đánh hơi được mùi bánh mì còn nóng trong giỏ trứng của mẹ tôi khi bà vừa đi bán hàng về. Nhưng bây giờ mẹ chưa về, tức là con chó phải chưa dậy, nếu đó là ngày thường. Nhưng đó chưa phải điều kì lạ duy nhất…
Cái đài ngoài phường sáng nay réo oang oang khắp làng xóm. Tôi chưa thấy cái đài đấy kêu như vậy bao giờ. Cả người lớn cũng kì lạ nốt. Mọi người đi ra phường từ lúc sớm. Ai về khuôn mặt cũng thất thần và hoảng loạn. Có cả những tiếng chửi thề lăng mạ.
-Thằng Mỹ khốn nạn! Nó ném bom vào cả hậu phương!
-Tôi mà bắt được thằng lái máy bay thì tôi với ông phải chôn sống nó.
-Phải tôi tôi bắn cho mấy nhát!
Mẹ tôi cũng vừa chạy về. Bà hốt hoảng và lo sợ nhìn tôi. Tôi lờ mờ đoán được có tin chẳng lành sắp ập xuống ngôi làng này.
-Vào đây nào Nam! Ta phải dọn đồ để đi lánh nạn.
Mẹ lên lầu lấy cái túi xuống và cho những vật dụng quan trọng vào trong: quần áo, một hộp muối và đường, một túi gạo, một lát bánh mì còn mới, một hũ cà muối con con, một tấm hình người bố quá cố của tôi,… rồi đeo lên người. Bà đi xuống lấy túi thuốc và đưa tôi một cái mũ.
-Đeo vào, nó sẽ bảo vệ con khỏi bom đạn!
-Tại sao mình lại đi hả mẹ?
Tôi ngây ngô thắc mắc, lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết những thứ tôi sắp trải qua là thứ kinh khủng nhất trên đời.
-Con không cần biết đâu! – Mẹ tôi nét con nhói trong lòng đáp- Rồi con sẽ tự hiểu…
Mẹ tôi kéo tôi ra khỏi nhà.
-Đi đi thôi, đến hầm trú ẩn, ngay! Trước khi quá muộn…
Tôi đứng yên một chỗ không rời. Tôi đứng đợi con Trung Thành về. Con Trung Thành chưa về thì tôi không đi. Chỉ có bạn bè tồi mới bỏ nhau lúc hoạn nạn.
-Con không đi! Con ở lại chờ Trung Thành!
-Ơ con bé này!
Mẹ tôi khó chịu, tôi biết điều đó qua những vết nhăn trên khuôn mặt bà.
-Con có biết làng mình sắp bị ném bom không? Đi, đi ngay, tới hầm trú ẩn. Nếu không con sẽ chết đấy!
-Con biết, nhưng con không đi! Con ở lại chờ Trung Thành!
Mẹ tôi bất lực đành phải bế tôi chạy đi. Tôi giãy giụa đòi ở lại. Mẹ quát:
-Ngồi im! Đừng có bướng!
Chúng tôi chạy trên con đường đất quen thuộc.Bầu trời hôm nay xanh trong. Nắng vẫn vàng tươi trên đồng ruộng. Chim vẫn hót, hoa vẫn nở. Mọi thứ vẫn vậy, cớ sao tai ương ập xuống đầu chúng tôi nhanh tới vậy. Những chiếc máy bay màu xám cứ liệng trên trời như những con cắt khốn nạn luôn mồm phát ra những âm thanh chói tai.
Bom đạn xối xả trút xuống mặt đất. Lửa đỏ rực cháy trên những cánh đồng vàng ươm cách đó vài phút. Từ trong ngõ nhỏ ra đến đường lớn, người người chạy loạn, giẫm đạp lên nhau mà trốn. Trẻ em thì la hét. Chó sủa nhặng lên. Khói bụi mù mịt. Quang cảnh thật hỗn loạn…
Từ trong đám khói đen. Tôi thấy bóng dáng một con chó chạy ra, miệng nó ngậm chiếc túi thuốc. Đó là con Trung Thành.
-Trung Thành, Trung Thành! Mày đây rồi! -Tôi vui sướng hét lên. – Chạy tới hầm bên kia, tao với mày ở đó!
Con chó hiểu ý tôi, chạy tới cửa hầm. Vừa lúc mẹ tôi chạy tới. Mẹ hạ tôi, bế tôi xuống. Con chó nhả chiếc túi thuốc men ra và đứng đó.
-Trung Thành! Mày sao vậy? Xuống ngay đi! Bom đạn sẽ giết mày…
Con chó vẫn đứng bất động ở đó rồi quay đầu lao vào làn khó đen.
-Không! Trung Thành! Mày sẽ chết đấy!
-Im mồm!-Người lớn quát tôi- Kệ con chó, giờ không phải lúc để mày nghĩ tới nó!
Mẹ tôi bịt mồm tôi lại, nhìn tôi với ánh mắt răn đe. Tôi nghe thấy tiếng đập của trái tim bà đang ồn ứ ở cổ họng. Tôi chui trong hầm mà tim vẫn đập thình thịch. Tôi không ngừng nghĩ về con Trunh Thành. Nó có tìm được chỗ trú không? Nó có bị thương không? Tôi không biết. Mẹ tôi cũng không biết. Không ai nói cho tôi biết…

Bom dứt. Chúng tôi chui ra khỏi hầm. Tôi thất thần nhìn xung quanh. Cả một vùng đất mà cách đấy vài giờ vẫn còn xanh mơn mởn và đầy sức sống giờ bị bom đạn xé nát. Những cánh đồng vàng, những con đường đất, những căn nhà tranh, những bờ đê rợp xuyến chi trắng,...tất cả đều tan biến. Chỉ còn những cột khói đen vẫn nghi ngút bay lên trên nền trời tối tăm. Những mái nhà đen kịt vì lửa. Những hàng cây cháy xác xơ. Những xác người xấu số nằm la liệt khắp nơi. Mọi thứ trôi qua quá nhanh để một đứa trẻ kịp thích nghi với chúng.
Từ đằng xa, tôi thấymột đám người vây quanh một cái gì đó. Tôi nhận ra ngay đó là con Trung Thành. Tôi mừng rỡ buông tay mẹ, chạy đến bên nó. Tôi hét lớn: “Trung Thành! Trung Thành”. Nhưng con chó không ngoảnh đầu lại nhìn tôi như bao lần khác…
Niềm hi vọng của tôi bị dập tắt không thương tiếc khi tôi chạy đến nơi. Con chó nằm bẹp dí trên lúa. Khắp người con chó dính đầy máu đỏ, những túm lông mềm mại bị cháy khét lẹt vì lửa. Lồng ngực nó bị bắn nát bởi bốn viên đạn, máu đỏ tươi chảy loang lổ quanh vết thương. Đôi mắt con chó đen láy cố ngước lên nhìn tôi, nhưng đâu còn là đôi mắt đáng yêu và vui vẻ của ngày nào nữa mà chỉ còn đôi mắt vô hồn và đau đớn. Trung Thành đã làm gì nên tội để phải hứng chịu tất cả những hiện thực tàn khốc kia, trong khi kẻ có lỗi lại là con người?
Từ trong cơ thể con chó chui ra là một con mèo đang mang bầu trong bụng.Chúng tôi nhận ra đó là con mèo Tam Thể của cô Hồng. Con chó đã đánh hơi thấy bom đạn trước khi chúng tôi biết. Con chó đã phá cửa để chui vào nhà lấy cái túi thuốc mà mẹ tôi để quên. Con chó đã quyết định quay đầu lại để cứu Tam Thể khi nó không thể chạy kịp khỏi bom đạn vì bầu nặng. Con chó đã hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ mèo con khỏi cái chết. Nó là một chú chó khôn! Nó là một chú chó tuyệt vời!
Cô Hồng cũng đứng đó. Cô nghẹn lời nhìn con chó hấp hối. Dường như cô cảm thấy hối hận, rằng nếu được đặt lại tên cô sẽ không đặt tên là Trung Thành nữa, cô sẽ đặt tên nó là Dũng cảm, y như những hành động của nó vậy…
Con Trung Thành chết rồi. Ruồi nhặng vây quanh nó để chuẩn bị cho một bữa tiệc mới. Tôi trông thấy mà lòng tôi quặn lại. Nhưng tôi không dám khóc. Vì con Trung Thành không khóc. Chỉ có kẻ hèn mới khóc. Tôi im lặng, mắt đăm đăm nhìn cái xác. Giọt nước rơi xuống má tôi lạnh ngắt. Một giọt, hai giọt, nhiều giọt cứ đua nhau lăn xuống má tôi. Thì ra trời đổ mưa. Một cơn mưa đen. Sau mỗi lần ném bom luôn xuất hiện chúng, để làm dịu đi vết thương đau rát mà bom đạn để lại, và để rửa trôi linh hồn của những nạn nhân xấu số của chiến tranh…

Người ta đốt xác con chó giữa hàng chục cái xác khác. Tôi cắn răng nhìn. Tôi hít no bụng cái thứ khói đen bốc ra từ đám lửa ấy. Nhưng tôi không phải người duy nhất đứng đây.
-Tèo, sao cậu lại đứng đây?
-Ba tao chết rồi… Bom ném xuống cửa hầm nên ba tao leo lên ném quả bom ra chỗ khác để cứu mọi người, nhưng ông không qua khỏi…
Thằng Tèo lạnh nhạt đáp tôi, nhưng tôi biết nó buồn. Tôi cũng mất ba, nhưng ông ra đi quá sớm để tôi có thể hiểu được cảm giác mất đi một phần của gia đình đau đớn tới mức nào. Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ hiểu cảm giác của thằng Tèo và tôi lúc này. Lúc đấy dù cho bạn đã đủ trưởng thành để lo cho bản thân đi nữa nhưng rồi bạn cũng sẽ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng giữa dòng đời quá sức xô bồ của hiện tại.
Tôi và thằng Tèo cứ đứng đó, đôi mắt nhìn ngọn lửa hồng cháy rực giữa màn đêm. Từ trong ánh lửa, tôi bỗng thấy mình trong đó. Dưới làn bom đạn của chiến tranh, cuộc sống của những đứa trẻ mong manh lắm. Và sinh mạng của chúng, lúc nào cũng nằm trong tay tử thần…
*Tên nhận vật tôi trong truyện, lưu ý đây là nữ nha, đừng nhầm lẫn;;^;;
* 3482 từ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn ngồi đọc hết từ đầu đến cuối:3
Kỉ niệm ngày mất chó của con tác giả (5/8/2014)
Cho mình xin nhận xét!
Bụt viết dài dữ vậy, đọc mỏi mắt lun, mà hay
 
  • Like
Reactions: Gâu Đần

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,668
996
Nam Định
In the sky
Lần đầu ngồi viết truyện, thông cảm ;;^;;.
Đây không phải truyện theo tập, mình chỉ viết đúng một chap này thôi.
Truyện kể theo lời của nhận vật Nam lúc lớn lên kể câu chuyện của chính mình lúc 5 tuổi.
Truyện có thể sẽ mang hơi hướng của Nguyễn Nhật Ánh vì đây là tác giả yêu thích của mình.
Thời gian truyện là vào khoảng thời gian Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Đó là những gì bạn cần biết trước khi đọc câu chuyện có khả năng bẻ lái cực gắt này.
-------------
Chuyện chú chó tên Trung Thành
_( By: Bụt)_​
Trong làng tôi có cơ man là chó. Đâu đâu trong làng cũng bắt gặp bóng dáng của loài chó: nhà bác Tư có con Bắc Hà lông màu nâu xù với chiếc đôi chổi lông gà; nhà ông Sáu có con Vàng đuôi ngắn thích nằm dài trên sân phơi thóc; bác bảo vệ ở cổng trường tiểu học lại có con chó cái với cặp vú xệ luôn hau háu đứng núp ở cổng chờ lũ trẻ con thì chạy ra sủa nhặng lên;… Còn chúng tôi thì có Trung Thành.
Trung Thành là cái tên mà tôi và lũ trẻ con hàng xóm- một cách tình cờ- đặt tên cho nó. Trung Thành vốn là con của một con chó già lão luyện của bác Tư. Ngày đầu tiên Trung Thành về nhà tôi, cu cậu còn bé tí tẹo mà nghịch như quỷ sứ ( tất nhiên quỷ sứ không nghịch bằng chúng tôi), chạy từ đầu sân tới cuối sân, ngã uỵch vào đống rơm mà vẫn chạy tiếp. Tôi hí hửng đem khoe con chó với lũ bạn. Lũ trẻ vây quanh Trung Thành, đứa nào đứa nấy tranh nhau để vuốt ve bằng được bộ lông ngắn mới mọc của nó. Con chó khoái chí, thè lưỡi thở hồng hộc trông đến là ngộ. Bỗng thằng Tèo lên tiếng hỏi tôi một câu rất oái oăm:
-Ê nhỏ Nam*, thế mày đặt tên nó là gì?
Tôi ngơ ngác nhìn thằng Tèo. Tôi quên khuấy mất một việc làm tối quan trong khi đưa chó về nhà là phải đặt tên cho nó. Lũ bạn xúm quanh tôi, nhìn tôi chằm chằm với một sự mong đợi còn ghê gớm hơn nghe điểm kiểm tra môn tập viết.
-Hơ, mình chưa nghĩ ra cái tên…
Lũ bạn “xì” vào mặt tôi một hơi rõ to. Thằng Tèo nhìn tôi với ánh mắt rất chi là “phụ huynh”, rồi nó xả vào mặt tôi mấy cái đạo lí na ná giọng của mẹ tôi lúc tôi quên ấn nút nồi cơm.
-Giời ơi! Đến cái việc quan trọng như thế mà mày cũng quên thì sau này làm được gì cho đời hả, Nam? Mới tí tuổi đầu mà đã lú rồi! Mày không đặt được tên cái tên cho con chó thì để bọn tao đặt cho nhanh.
Nó leo lên trên đống gạch gần đấy, đứng thẳng người, nói to và dõng dạc y như giọng của ông tổng thống khi tuyên bố chủ quyền.
-Tao quyết định đặt tên cho con chó là Pa-tê!
Và rồi, ngay lập tức, ông tổng thống Tèo bị mấy ông tổng thống của các nước láng giềng phản đối kịch liệt.
-Tên gì nghe kì vậy! Mày tính ăn con chó hay sao mà gọi nó là Pa-tê.
-Tên sida thế mà cũng đặt. Nghe tao đây này! Tao đặt tên nó là Kiki.
-Nghe như tên con khỉ ý! Tên Tomy hay hơn nhiều.
-Chúng mày toàn bọn dở hơi. Phải là Bino nghe mới hay!
-Tên nó là Bụt không nói nhiều.
-…
Trong đống hội thoại bên trên không có câu nào là của tôi hết. Tôi bị đẩy ra rìa một cách hết sức tự nhiên và trơn tru như cái cách ông đầu bếp đập trứng. Con Trung Thành vẫn ngồi đó với bộ mặt rất chi là không-hiểu-gì-cả. Tôi ôm con chó vào lòng và ngồi nghe lũ bạn đang tranh luận về những cái tên mà chúng nó nghĩ ra, từ những cái tên hết sức Việt Nam đến cả những cái tên tiếng Tây và tiếng Tàu được lũ bạn tích cực liệt kê vào cái danh sách “tên cho chó”…
Dĩ nhiên cuộc tranh luận này không đi đến đâu cả vì ai cũng chỉ mong muốn đặt cái tên mà mình yêu thích, ít nhất là cho tới khi có sự xuất hiện của người lớn.
Cô Hồng vừa đi chợ về thì bỗng thấy ở gần đống gạch có tiếng cãi vã của lũ trẻ liền đứng lại xem. Nghe láng thoáng thôi là hiểu hết đầu đuôi sự việc. Xời, chuyện trẻ con! Có vậy mà cũng cãi cọ om sòm. Làm phiền hàng xóm quá! Cô bước vào giữa đám trẻ con, sự xuất của cô làm cho bọn trẻ im re hết, y hệt cách luật sư khi bước vào tòa.
-Làm gì mà cãi nhau kinh thế? Bộ mấy em không tính để hàng xóm nghỉ ngơi à?
Lũ trẻ lại nhao nhao lên. Đứa này kể tội đứa kia. Đứa kia kể tội đứa kìa. Đứa kìa thì kể tội một đứa không phải không phải hai đứa vừa kể tội nó. Nói chung là mỗi đứa đều trên một câu và kể tội một cách rất hăng hái. Lại om sòm như lúc đầu…
-Thôi đi nào! Muốn đặt tên cho con chó thì phải hỏi con chó xem nó có thích cái tên đấy không chứ. Nhỡ đặt cái tên mà con chó không thích thì sao!
Chúng tôi gật đầu đồng ý ngay. Cô Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
-Hay bây giờ ta làm như này đi: Mọi người đứng ra một đầu, để con chó ở một đầu, xong rồi từng người một gọi cái tên mà mình muốn đặt lên, nếu con chó chạy lại thì tức là nó thích cái tên đó và đó sẽ là tên con chó.
Lũ trẻ nghe lời răm rắp. Bọn trẻ xếp thành hàng dài chờ tới lượt. Đứa này chỉ mong đứa kia không được để đến lượt mình. Hàng loạt cái tên được kể ra bằng hàng chục thứ âm giọng từ âu yếm, nhẹ nhàng đến sến vô cực, chỉ để con chó chạy lại chó mình. Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, cả bọn nói đến khản cả cổ họng nhưng con chó vẫn giữ nguyên một biểu cảm không thay đổi, tức là mũi vẫn ướt, đuôi vẫn quệt đất và lưỡi vẫn thè ra thở hồng hộc vì nóng. Vài đứa bỏ cuộc, nhiều đứa bắt đầu nản và tất cả đều bất lực.
-Trung Thành, mày ngu quá!
Thằng Tèo lên tiếng đầu tiên. Trông mặt nó thêm thảm nhất.
-Thôi, tại con chó không thích ấy chứ!
-Tên hay thế mà không thích! Con Nam, chó nhà mày dốt quá!- Thằng Tèo hừ mũi, trông nó hình như đang tức tôi.
-Thôi nào! Bây giờ hay để cô đặt tên cho con chó nhé!
Bọn trẻ chúng tôi tập trung nhìn cô một cách vô cùng chăm chú. Cô Hồng để lòng bàn tay vỗ xuống đất, giọng cô nhẹ nhàng vang lên:
-Trung Thành!
Con chó quay đầu nhìn, mắt sáng như sao lao tới sà vào lòng cô Hồng những cặp mặt ngẩn tò te của chúng tôi. Chúng tôi đều ngơ ngác không hiểu gì. Ai cũng thắc mắc sao con chó lại thích cái tên Trung Thành hơn mà là cái tên Pa-tê hay Tô-my của thằng Tèo. Nhưng lũ trẻ, trong đó có thằng Tèo, đều tin một cách tuyệt đối vào sự lựa chọn của con chó mà không chút chú ý đến mẩu bánh mì của cô Hồng đã để sẵn dưới đất để dụ dỗ con chó. Chúng tôi ngây ngô nghe theo lời cô Hồng mà không chút nghi ngờ gì nhưng cô Hồng lại thông minh hơn chúng tôi một bước.
Đấy, người lớn, đôi khi, sẵn sàng thắng trẻ con bằng cả những trò lừa dối mà họ gọi là thông minh, ngay cả trong những trò chơi mà họ nghĩ ra cho trẻ con.
Con Trung Thành tất nhiên phải trung thành. Loài chó vốn nổi tiếng trung thành nhưng nếu có một con chó được đặt tên là Trung Thành thì nó sẽ trung thành gấp đôi những con còn lại. Đó là tư duy của người lớn. Trong thế giới của người lớn chỉ có hai thái cực là tốt và xấu. Chó cũng không ngoại lệ. Họ chia loài chó ra thành hai loại: chó ngoan và chó hư. Chó ngoan dĩ nhiên là những con chó trung thành với chủ, tức là nó biết trông nhà, biết đi vệ sinh đúng chỗ, không chạy lông nhông, không cắn chủ,…chung quy là những hành động có ích cho con người. Chó hư là những con chó không đáp ứng một vài hoặc tất cả những yêu cầu trên. Loại chó này thường có khả năng cao bị quẳng ra ngoài đường hoặc lên bàn ăn của người lớn với lá mơ và củ giềng. Nói chung trong con mắt của người lớn thì chó cũng là một con vật như bao con vật khác, nếu chúng đáp ứng nhu cầu của con người thì sẽ được nuôi dưỡng, không làm được thì vứt, họ mặc kệ.
Bọn trẻ con không suy nghĩ như vậy. Chúng tôi ngây thơ hơn nhiều. Chó đối với chúng tôi là một người bạn. Đừng ngạc nhiên khi bạn thấy một đứa trẻ nào đó sẵn sàng đặt con chó ngang với đứa bạn thân của mình. Một chú chó ngoan trong mắt chúng tôi không bao giờ phải làm những việc mà người lớn muốn nó làm, cũng giống như việc bọn tôi chẳng bao giờ làm những việc mà người lớn muốn, như học bài và làm bài đầy đủ chẳng hạn. Chúng chỉ cần không cắn bọn tôi là được.
Trung Thành, thật buồn khi nó không phải là một con chó trung thành trong mắt người lớn nhưng nó là một con chó tuyệt vời trong mắt chúng tôi. Nó không biết trông nhà vì nó quá thân thiện ngay cả với người lạ. Vì vậy Trung Thành được mẹ tôi thả rông để đi chơi với bọn trẻ. Chúng tôi quý con Trung Thành vì nó, bằng một cách nào đó, dường như luôn hiểu suy nghĩ của chúng. Nó vui vẻ chạy theo những cánh diều trên trời, nó vui sướng khi chạy trên những cánh đồng vàng đầy nắng và cũng xịu mặt xuống khi bị mẹ mắng vì về nhà muộn giờ. Nó hiểu chúng tôi và chúng tôi hiểu nó. Nó là một chú chó thông minh.
.
.
.
Sau tất cả những gì tôi ngồi huyên thuyên trên kia thì tôi chỉ muốn bạn biết rằng con chó của chúng tôi tên là Trung Thành và nó là bạn của chúng tôi. Tất nhiên đó không phải là những gì tôi muốn kể cho bạn nghe trong câu chuyện này. Tôi muốn kể cho bạn nghe về một câu chuyện khác, thứ đã dày vò tôi trong suốt thời gian dài và là động lực để tôi quyết định ngồi viết cái đống này. Đó là về cái chết của con Trung Thành…
Mọi thứ vẫn đều đều theo cái nhịp điệu của nó cho tới ngày hôm đó. Sáng sớm, con chó đã chạy biệt tích một cách đầy khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ là con Trung Thành chưa bao giờ dậy sớm hơn mẹ tôi. Nó sẽ chỉ dậy khi mũi nó đánh hơi được mùi bánh mì còn nóng trong giỏ trứng của mẹ tôi khi bà vừa đi bán hàng về. Nhưng bây giờ mẹ chưa về, tức là con chó phải chưa dậy, nếu đó là ngày thường. Nhưng đó chưa phải điều kì lạ duy nhất…
Cái đài ngoài phường sáng nay réo oang oang khắp làng xóm. Tôi chưa thấy cái đài đấy kêu như vậy bao giờ. Cả người lớn cũng kì lạ nốt. Mọi người đi ra phường từ lúc sớm. Ai về khuôn mặt cũng thất thần và hoảng loạn. Có cả những tiếng chửi thề lăng mạ.
-Thằng Mỹ khốn nạn! Nó ném bom vào cả hậu phương!
-Tôi mà bắt được thằng lái máy bay thì tôi với ông phải chôn sống nó.
-Phải tôi tôi bắn cho mấy nhát!
Mẹ tôi cũng vừa chạy về. Bà hốt hoảng và lo sợ nhìn tôi. Tôi lờ mờ đoán được có tin chẳng lành sắp ập xuống ngôi làng này.
-Vào đây nào Nam! Ta phải dọn đồ để đi lánh nạn.
Mẹ lên lầu lấy cái túi xuống và cho những vật dụng quan trọng vào trong: quần áo, một hộp muối và đường, một túi gạo, một lát bánh mì còn mới, một hũ cà muối con con, một tấm hình người bố quá cố của tôi,… rồi đeo lên người. Bà đi xuống lấy túi thuốc và đưa tôi một cái mũ.
-Đeo vào, nó sẽ bảo vệ con khỏi bom đạn!
-Tại sao mình lại đi hả mẹ?
Tôi ngây ngô thắc mắc, lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết những thứ tôi sắp trải qua là thứ kinh khủng nhất trên đời.
-Con không cần biết đâu! – Mẹ tôi nét con nhói trong lòng đáp- Rồi con sẽ tự hiểu…
Mẹ tôi kéo tôi ra khỏi nhà.
-Đi đi thôi, đến hầm trú ẩn, ngay! Trước khi quá muộn…
Tôi đứng yên một chỗ không rời. Tôi đứng đợi con Trung Thành về. Con Trung Thành chưa về thì tôi không đi. Chỉ có bạn bè tồi mới bỏ nhau lúc hoạn nạn.
-Con không đi! Con ở lại chờ Trung Thành!
-Ơ con bé này!
Mẹ tôi khó chịu, tôi biết điều đó qua những vết nhăn trên khuôn mặt bà.
-Con có biết làng mình sắp bị ném bom không? Đi, đi ngay, tới hầm trú ẩn. Nếu không con sẽ chết đấy!
-Con biết, nhưng con không đi! Con ở lại chờ Trung Thành!
Mẹ tôi bất lực đành phải bế tôi chạy đi. Tôi giãy giụa đòi ở lại. Mẹ quát:
-Ngồi im! Đừng có bướng!
Chúng tôi chạy trên con đường đất quen thuộc.Bầu trời hôm nay xanh trong. Nắng vẫn vàng tươi trên đồng ruộng. Chim vẫn hót, hoa vẫn nở. Mọi thứ vẫn vậy, cớ sao tai ương ập xuống đầu chúng tôi nhanh tới vậy. Những chiếc máy bay màu xám cứ liệng trên trời như những con cắt khốn nạn luôn mồm phát ra những âm thanh chói tai.
Bom đạn xối xả trút xuống mặt đất. Lửa đỏ rực cháy trên những cánh đồng vàng ươm cách đó vài phút. Từ trong ngõ nhỏ ra đến đường lớn, người người chạy loạn, giẫm đạp lên nhau mà trốn. Trẻ em thì la hét. Chó sủa nhặng lên. Khói bụi mù mịt. Quang cảnh thật hỗn loạn…
Từ trong đám khói đen. Tôi thấy bóng dáng một con chó chạy ra, miệng nó ngậm chiếc túi thuốc. Đó là con Trung Thành.
-Trung Thành, Trung Thành! Mày đây rồi! -Tôi vui sướng hét lên. – Chạy tới hầm bên kia, tao với mày ở đó!
Con chó hiểu ý tôi, chạy tới cửa hầm. Vừa lúc mẹ tôi chạy tới. Mẹ hạ tôi, bế tôi xuống. Con chó nhả chiếc túi thuốc men ra và đứng đó.
-Trung Thành! Mày sao vậy? Xuống ngay đi! Bom đạn sẽ giết mày…
Con chó vẫn đứng bất động ở đó rồi quay đầu lao vào làn khó đen.
-Không! Trung Thành! Mày sẽ chết đấy!
-Im mồm!-Người lớn quát tôi- Kệ con chó, giờ không phải lúc để mày nghĩ tới nó!
Mẹ tôi bịt mồm tôi lại, nhìn tôi với ánh mắt răn đe. Tôi nghe thấy tiếng đập của trái tim bà đang ồn ứ ở cổ họng. Tôi chui trong hầm mà tim vẫn đập thình thịch. Tôi không ngừng nghĩ về con Trunh Thành. Nó có tìm được chỗ trú không? Nó có bị thương không? Tôi không biết. Mẹ tôi cũng không biết. Không ai nói cho tôi biết…

Bom dứt. Chúng tôi chui ra khỏi hầm. Tôi thất thần nhìn xung quanh. Cả một vùng đất mà cách đấy vài giờ vẫn còn xanh mơn mởn và đầy sức sống giờ bị bom đạn xé nát. Những cánh đồng vàng, những con đường đất, những căn nhà tranh, những bờ đê rợp xuyến chi trắng,...tất cả đều tan biến. Chỉ còn những cột khói đen vẫn nghi ngút bay lên trên nền trời tối tăm. Những mái nhà đen kịt vì lửa. Những hàng cây cháy xác xơ. Những xác người xấu số nằm la liệt khắp nơi. Mọi thứ trôi qua quá nhanh để một đứa trẻ kịp thích nghi với chúng.
Từ đằng xa, tôi thấymột đám người vây quanh một cái gì đó. Tôi nhận ra ngay đó là con Trung Thành. Tôi mừng rỡ buông tay mẹ, chạy đến bên nó. Tôi hét lớn: “Trung Thành! Trung Thành”. Nhưng con chó không ngoảnh đầu lại nhìn tôi như bao lần khác…
Niềm hi vọng của tôi bị dập tắt không thương tiếc khi tôi chạy đến nơi. Con chó nằm bẹp dí trên lúa. Khắp người con chó dính đầy máu đỏ, những túm lông mềm mại bị cháy khét lẹt vì lửa. Lồng ngực nó bị bắn nát bởi bốn viên đạn, máu đỏ tươi chảy loang lổ quanh vết thương. Đôi mắt con chó đen láy cố ngước lên nhìn tôi, nhưng đâu còn là đôi mắt đáng yêu và vui vẻ của ngày nào nữa mà chỉ còn đôi mắt vô hồn và đau đớn. Trung Thành đã làm gì nên tội để phải hứng chịu tất cả những hiện thực tàn khốc kia, trong khi kẻ có lỗi lại là con người?
Từ trong cơ thể con chó chui ra là một con mèo đang mang bầu trong bụng.Chúng tôi nhận ra đó là con mèo Tam Thể của cô Hồng. Con chó đã đánh hơi thấy bom đạn trước khi chúng tôi biết. Con chó đã phá cửa để chui vào nhà lấy cái túi thuốc mà mẹ tôi để quên. Con chó đã quyết định quay đầu lại để cứu Tam Thể khi nó không thể chạy kịp khỏi bom đạn vì bầu nặng. Con chó đã hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ mèo con khỏi cái chết. Nó là một chú chó khôn! Nó là một chú chó tuyệt vời!
Cô Hồng cũng đứng đó. Cô nghẹn lời nhìn con chó hấp hối. Dường như cô cảm thấy hối hận, rằng nếu được đặt lại tên cô sẽ không đặt tên là Trung Thành nữa, cô sẽ đặt tên nó là Dũng cảm, y như những hành động của nó vậy…
Con Trung Thành chết rồi. Ruồi nhặng vây quanh nó để chuẩn bị cho một bữa tiệc mới. Tôi trông thấy mà lòng tôi quặn lại. Nhưng tôi không dám khóc. Vì con Trung Thành không khóc. Chỉ có kẻ hèn mới khóc. Tôi im lặng, mắt đăm đăm nhìn cái xác. Giọt nước rơi xuống má tôi lạnh ngắt. Một giọt, hai giọt, nhiều giọt cứ đua nhau lăn xuống má tôi. Thì ra trời đổ mưa. Một cơn mưa đen. Sau mỗi lần ném bom luôn xuất hiện chúng, để làm dịu đi vết thương đau rát mà bom đạn để lại, và để rửa trôi linh hồn của những nạn nhân xấu số của chiến tranh…

Người ta đốt xác con chó giữa hàng chục cái xác khác. Tôi cắn răng nhìn. Tôi hít no bụng cái thứ khói đen bốc ra từ đám lửa ấy. Nhưng tôi không phải người duy nhất đứng đây.
-Tèo, sao cậu lại đứng đây?
-Ba tao chết rồi… Bom ném xuống cửa hầm nên ba tao leo lên ném quả bom ra chỗ khác để cứu mọi người, nhưng ông không qua khỏi…
Thằng Tèo lạnh nhạt đáp tôi, nhưng tôi biết nó buồn. Tôi cũng mất ba, nhưng ông ra đi quá sớm để tôi có thể hiểu được cảm giác mất đi một phần của gia đình đau đớn tới mức nào. Một ngày nào đó, bạn cũng sẽ hiểu cảm giác của thằng Tèo và tôi lúc này. Lúc đấy dù cho bạn đã đủ trưởng thành để lo cho bản thân đi nữa nhưng rồi bạn cũng sẽ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng giữa dòng đời quá sức xô bồ của hiện tại.
Tôi và thằng Tèo cứ đứng đó, đôi mắt nhìn ngọn lửa hồng cháy rực giữa màn đêm. Từ trong ánh lửa, tôi bỗng thấy mình trong đó. Dưới làn bom đạn của chiến tranh, cuộc sống của những đứa trẻ mong manh lắm. Và sinh mạng của chúng, lúc nào cũng nằm trong tay tử thần…
*Tên nhận vật tôi trong truyện, lưu ý đây là nữ nha, đừng nhầm lẫn;;^;;
* 3482 từ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn ngồi đọc hết từ đầu đến cuối:3
Kỉ niệm ngày mất chó của con tác giả (5/8/2014)
Cho mình xin nhận xét!
Câu truyện của bạn mình thấy rất hay.
Bố cục truyện chặt chẽ, tình cảm của các nhân vật được thể hiện thật khéo léo
Cách miêu tả cảnh nhà cửa, cây cối,.... của bạn thật chân thật
Tuy nhiên thì mình thấy bạn vẫn còn mắc vài lỗi chính tả trong truyện, cố gắng sửa nhé ^^
 
Top Bottom