H
huck
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cách đây hơn 30 năm, vào một buổi sáng sớm, dưới chân cầu Cà Mau, có một đám rất đông người tụ tập vì sự xuất hiện của một phụ nữ lạ với một đứa trẻ chừng 3 tuổi. Điều đáng nói là người phụ nữ này đang rao bán đứa trẻ. Chị ta chưa kịp làm xong cái việc bất nhân này thì lực lượng công an địa phương đã ập tới. Thấy vậy, người phụ nữ này đã nhanh chóng bỏ trốn, vứt lại đứa trẻ. Các cơ quan chức năng đã phát thông báo đi khắp nơi để tìm kiếm cha mẹ cho đứa bé nhưng mãi chẳng thấy một ai đến nhận.
Đứa trẻ trông trắng trẻo và rất dễ thương, vì vậy rất nhiều người muốn nhận nó làm con nuôi. Thế nhưng nó không chịu theo ai. Chỉ đến khi gặp bà Nguyễn Thị Thủy nó mới bám theo và không muốn xa bà. Và thế là và Thủy nhận nuôi đứa trẻ từ đó.
Vì bé rất ngoan nên bà Thủy đặt tên cho bé là Hiếu – Nguyễn Minh Hiếu. Cả gia đình bà, ai cũng yêu quý Hiếu. Hơn 30 năm bà Thủy đã hết lòng thương yêu Minh Hiếu, lo công ăn việc làm và cưới vợ cho anh. Và chính vì thương đứa con nuôi mà lúc nào bà cũng mong Hiếu tìm được cha mẹ ruột của mình. Bà hiểu hơn ai hết nỗi đau của cha mẹ Hiếu khi vô tình để tuột khỏi vòng tay đứa con thơ nhỏ dại, đáng yêu như Hiếu. Bà và những người trong gia đình của bà đã tích cực nhiều năm tìm kiếm mà vẫn chẳng có kết quả gì.
Cũng đã có rất nhiều người tới tìm gia đình bà Thủy và anh Hiếu để mong nhận con, nhưng tất cả đến rồi lại quay đi trong niềm thất vọng tràn trề.
Bỗng một ngày, một người phụ nữ tên là bà Phạm Thị Kim Huyền ở quận 5 – Tp. HCM đến tìm gia đình bà Thủy và khẳng định rằng Hiếu là con ruột của mình. Bà Huyền kể lại cái ngày đau đớn nhất của đời bà, đó là ngày bà mất đứa con trai mới lên 3 tuổi, lại mất đúng hôm cháu đang bị ốm.
Biết là "mò kim đáy biển", nhưng anh vẫn tin một ngày được đoàn tụ bên cha mẹHôm đó, anh trai của bé đưa bé đi khám bệnh ở trạm xá. Lúc khám xong, người anh đang chuẩn bị tiền để mua thuốc cho em thì một người phụ nữ xuất hiện với vẻ mặt rất niềm nở. Sau vài câu thăm hỏi nhiệt tình, chị ta nói với người anh: “cháu vào mua thuốc cho em đi, để cô coi em cho”. Người anh còn quá ít tuổi đã tin và giao em cho người phụ nữ nọ, rồi vào mua thuốc. Lúc người anh quay ra thì người phụ nữ đã biến mất cùng với đứa em trai. Người anh hốt hoảng, lo sợ, khóc lóc thảm thiết tìm em, nhưng vô vọng. Từ đó, Cả nhà bà Huyền luôn sống trong đau khổ, thương xót và lo lắng cho số phận của đứa trẻ. Họ ra sức tìm kiếm đứa trẻ bao nhiêu năm trời nay mà vẫn chẳng có hy vọng gì.
Khi gặp Hiếu và đối chiếu những thông tin, những đặc điểm của Hiếu bà Huyền và những người thân rất hy vọng Hiếu là con em của họ. Niềm tin đó chưa đủ để khẳng định 100% vì có một vài chi tiết nhỏ không được khớp lắm. Nhưng nếu chưa phải là 100% thì niềm tin vẫn chưa trọn vẹn, và chưa thể nhận nhau được. Thế là mẫu máu của anh Nguyễn Minh Hiếu và bà Phạm Thị Kim Huyền được gửi đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền để xác định xem họ có phải là hai mẹ con hay không.
Thật đáng buồn cho cả anh Hiếu và bà Huyền, theo kết quả ADN, Anh Nguyễn Minh Hiếu không phải là con đẻ của bà Phạm thị Kim Huyền. Khi kết quả này được công bố, những người trong cuộc tỏ rõ sự buồn chán, thất vọng....
Sau đó vài tháng, một người đàn ông tên là Sơn lại tiếp tục timg tới và mong muốn được xét nghiệm với anh Hiếu với hy vọng Hiếu là em của anh, bởi em trai của anh Sơn cũng bị thất lạc lúc 3 tuổi và bây giờ đứa em cũng trạc tuổi Minh Hiếu. Nhưng thật đáng tiếc, một lần nữa, Minh Hiếu vẫn chưa tìm được người thân, kết quả xét nghiệm ADN đã khẳng định Minh Hiếu không phải là em ruột của anh Sơn…
Vậy là, đã hàng chục năm trôi qua, Minh Hiếu giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành nhưng may mắn vẫn chưa đến được với anh. Nửa cuộc đời, anh đã đi tìm cha mẹ trong vô vọng....
Chúng ta thật hạnh phúc khi được sống trong sự ngâng niu, chăm sóc và che chở của cha mẹ. Vì thế, hãy trân trọng những gì mình đang có!