H
hvtp
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Em Dưa chưa học chữ nhưng vẫn mở cuốn truyện ra "đọc" vanh vách, làm anh Vũ - học sinh lớp 1 - lặng người. Hóa ra em "đọc" theo trí nhớ và sai nhiều chỗ, nhưng anh đánh vần chậm nên không kịp phát hiện, thế là tâm phục khẩu phục.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Blog/2008/04/3BA01443/7.jpg
Chưa đi học nhưng bé Dưa đã biết nhiều từ tiếng Anh.
Anh Vũ là một “chàng trai” rất phong độ sống sát cạnh nhà Dưa. Nếu miêu tả chàng trai này theo kiểu “đồ ăn thức uống” của Dưa thì: Anh Vũ béo trục béo tròn như củ khoai môn, hai mắt như hai hạt nhãn, má như hai trái xoài, bụng như quả dưa hấu, chân tay như những khúc sắn to.
Anh Vũ năm nay đang học lớp 1 nên thi thoảng mới sang nhà Dưa chơi. Hai anh em, người béo thì béo quá, hiền lành, ngô ngố, còn người gầy thì gầy quá, khôn ranh, vì thế xẩy ra những chuyện khá buồn cười.
Hồi trước có lần Dưa sang nhà anh Vũ chơi, nghe thấy chú của anh Vũ chê anh bị điểm kém. Hôm sau anh sang nhà em chơi. Em đeo tai nghe, tay bấm chuột nhoay nhóay chơi game trên máy tính, giọng bà cụ non, mắt vẫn dán vào màn hình, tinh vi con gà ri: “Vũ này, tôi nói thật nhé, ông học thế nào mà bị điểm kém thế? Không thấy xấu hổ à?”.
Trời, mẹ choáng vì cái điệu bộ học đòi người lớn. Anh Vũ tỏ ra bình tĩnh, không trả lời Dưa, nhìn mẹ cười: “Em Dưa nói buồn cười cô nhỉ”. Thái độ của hai anh em làm mẹ cũng phải phì cười.
Hồi đó Dưa chưa chơi thân với anh Vũ lắm, cũng chẳng buồn gọi là anh, lúc nào cũng xưng hô kiểu bằng vai phải lứa. Sau này hai anh em cứ suốt ngày chơi bố mẹ với mấy con búp bê thành ra thân hơn và Dưa cũng lễ phép với anh hơn.
Anh Vũ cũng biết em Dưa có điện thoại riêng. Một lần Dưa mang điện thoại ra và soạn “tin nhắn”. Soạn xong em bảo anh đọc. Anh Vũ, vốn thông thạo mặt chữ, đánh vần nhoay nhoáy, nhưng khi nhìn vào dòng chữ trong điện thoại của Dưa thì bỗng cười ngượng ngập: “Anh chỉ biết mỗi một từ trong đó, còn mấy từ kia thì chưa biết”.
Có lẽ trong lòng anh cũng bối rối vì không hiểu sao những từ kia khó thế. Anh biết đâu em gái chưa biết chữ cứ bấm lung tung, chẳng may một số chữ đứng cạnh nhau có nghĩa, còn những chữ kia toàn vô nghĩa kiểu “tkid gref” thì đến học đại học anh cũng chẳng luận ra là chữ gì chứ đừng nói lớp 1. Trong lúc anh lúng túng thì em Dưa cứ hớn hở tựa như mình viết ra từ thật.
Lần khác anh Vũ sang chơi, mang một quyển truyện tranh của Dưa ra đọc. Chả hiểu tranh luận gì mà Dưa bảo: “Em cũng biết đọc”. Anh nửa tin nửa ngờ. Em mở truyện và bắt đầu đọc vanh vách. Anh lặng cả người vì biết em chưa đi học. Bố Dưa hỏi: “Thế em Dưa đọc có đúng không?” Anh Vũ cười gật đầu: “Có ạ”. Thực ra thì em nhớ câu chuyện, có thể không nói đúng tất cả các từ, nhưng vì em “đọc” thì nhanh, anh lại đánh vần hơi chậm nên chỉ bắt kịp một số từ, và thấy em đọc đúng quá, tâm phục khẩu phục.
Một lần khác anh Vũ đang chơi bỗng nổi hứng lên, đếm bằng tiếng Anh. Anh đếm được vài ba số, em Dưa làm một tràng đến tận 12. Anh Vũ ngạc nhiên quá chỉ còn biết tủm tỉm cười: “Em cũng biết tiếng Anh à?”. Bố Dưa buồn cười quá, “dọa” thêm bằng cách hỏi anh một số từ làm anh cứ ớ cả ra vì chưa biết. Còn em Dưa cứ trả lời bố vanh vách. Anh Vũ choáng, chỉ còn biết cười và ngạc nhiên hỏi: “Em Dưa giỏi quá nhỉ. Ơ mà cả chú cũng biết nói tiếng Anh ạ?”.
Dưa thích chơi với anh Vũ vì anh lớn rồi, anh mới là đối thủ xứng đáng để đấu khẩu kiểu: “Tại em”, “Tại anh thì có”. Nhưng anh Vũ đi học rồi nên tối tối phải ở nhà làm bài tập, giờ cũng ít qua nhà em Dưa. Giá hai anh em được chơi thường xuyên với nhau hơn thì cũng vui, em Dưa đỡ buồn. Đành đợi Bông tồ lớn vậy.
Maruko's blog
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Blog/2008/04/3BA01443/7.jpg
Chưa đi học nhưng bé Dưa đã biết nhiều từ tiếng Anh.
Anh Vũ là một “chàng trai” rất phong độ sống sát cạnh nhà Dưa. Nếu miêu tả chàng trai này theo kiểu “đồ ăn thức uống” của Dưa thì: Anh Vũ béo trục béo tròn như củ khoai môn, hai mắt như hai hạt nhãn, má như hai trái xoài, bụng như quả dưa hấu, chân tay như những khúc sắn to.
Anh Vũ năm nay đang học lớp 1 nên thi thoảng mới sang nhà Dưa chơi. Hai anh em, người béo thì béo quá, hiền lành, ngô ngố, còn người gầy thì gầy quá, khôn ranh, vì thế xẩy ra những chuyện khá buồn cười.
Hồi trước có lần Dưa sang nhà anh Vũ chơi, nghe thấy chú của anh Vũ chê anh bị điểm kém. Hôm sau anh sang nhà em chơi. Em đeo tai nghe, tay bấm chuột nhoay nhóay chơi game trên máy tính, giọng bà cụ non, mắt vẫn dán vào màn hình, tinh vi con gà ri: “Vũ này, tôi nói thật nhé, ông học thế nào mà bị điểm kém thế? Không thấy xấu hổ à?”.
Trời, mẹ choáng vì cái điệu bộ học đòi người lớn. Anh Vũ tỏ ra bình tĩnh, không trả lời Dưa, nhìn mẹ cười: “Em Dưa nói buồn cười cô nhỉ”. Thái độ của hai anh em làm mẹ cũng phải phì cười.
Hồi đó Dưa chưa chơi thân với anh Vũ lắm, cũng chẳng buồn gọi là anh, lúc nào cũng xưng hô kiểu bằng vai phải lứa. Sau này hai anh em cứ suốt ngày chơi bố mẹ với mấy con búp bê thành ra thân hơn và Dưa cũng lễ phép với anh hơn.
Anh Vũ cũng biết em Dưa có điện thoại riêng. Một lần Dưa mang điện thoại ra và soạn “tin nhắn”. Soạn xong em bảo anh đọc. Anh Vũ, vốn thông thạo mặt chữ, đánh vần nhoay nhoáy, nhưng khi nhìn vào dòng chữ trong điện thoại của Dưa thì bỗng cười ngượng ngập: “Anh chỉ biết mỗi một từ trong đó, còn mấy từ kia thì chưa biết”.
Có lẽ trong lòng anh cũng bối rối vì không hiểu sao những từ kia khó thế. Anh biết đâu em gái chưa biết chữ cứ bấm lung tung, chẳng may một số chữ đứng cạnh nhau có nghĩa, còn những chữ kia toàn vô nghĩa kiểu “tkid gref” thì đến học đại học anh cũng chẳng luận ra là chữ gì chứ đừng nói lớp 1. Trong lúc anh lúng túng thì em Dưa cứ hớn hở tựa như mình viết ra từ thật.
Lần khác anh Vũ sang chơi, mang một quyển truyện tranh của Dưa ra đọc. Chả hiểu tranh luận gì mà Dưa bảo: “Em cũng biết đọc”. Anh nửa tin nửa ngờ. Em mở truyện và bắt đầu đọc vanh vách. Anh lặng cả người vì biết em chưa đi học. Bố Dưa hỏi: “Thế em Dưa đọc có đúng không?” Anh Vũ cười gật đầu: “Có ạ”. Thực ra thì em nhớ câu chuyện, có thể không nói đúng tất cả các từ, nhưng vì em “đọc” thì nhanh, anh lại đánh vần hơi chậm nên chỉ bắt kịp một số từ, và thấy em đọc đúng quá, tâm phục khẩu phục.
Một lần khác anh Vũ đang chơi bỗng nổi hứng lên, đếm bằng tiếng Anh. Anh đếm được vài ba số, em Dưa làm một tràng đến tận 12. Anh Vũ ngạc nhiên quá chỉ còn biết tủm tỉm cười: “Em cũng biết tiếng Anh à?”. Bố Dưa buồn cười quá, “dọa” thêm bằng cách hỏi anh một số từ làm anh cứ ớ cả ra vì chưa biết. Còn em Dưa cứ trả lời bố vanh vách. Anh Vũ choáng, chỉ còn biết cười và ngạc nhiên hỏi: “Em Dưa giỏi quá nhỉ. Ơ mà cả chú cũng biết nói tiếng Anh ạ?”.
Dưa thích chơi với anh Vũ vì anh lớn rồi, anh mới là đối thủ xứng đáng để đấu khẩu kiểu: “Tại em”, “Tại anh thì có”. Nhưng anh Vũ đi học rồi nên tối tối phải ở nhà làm bài tập, giờ cũng ít qua nhà em Dưa. Giá hai anh em được chơi thường xuyên với nhau hơn thì cũng vui, em Dưa đỡ buồn. Đành đợi Bông tồ lớn vậy.
Maruko's blog