Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
“Chúng ta đã từng rất thích nhau nhưng ko cùng 1 thời điểm”. Câu nói ấy tớ tình cờ đọc đc khi đang lướt fb với tâm trạng trống rỗng sau 1 ngày mệt mỏi. Và trong khoảnh khắc ấy, tớ giật mk nhận ra rằng nó thật đúng với câu chuyện của tớ… và cậu.
Tháng 9/2013
Tớ biết cậu lần đầu tiên là vì cậu có cùng ngày sinh nhật với tớ. Lúc đó tớ chỉ nghĩ điều này thú vị thật, giữa bao nhiêu con người mà cậu với tớ lại có sự trùng hợp như thế. Rồi sau đó tớ cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa.
Tháng 11/2014
Cấp 2, tớ với cậu ko học cùng 1 lớp nhưng lại học chung 1 đội tuyển. Từ đó mà tớ biết nhiều hơn về cậu. Trong mắt tớ khi ấy, cậu rất khác với những người tớ từng biết. Cậu học giỏi, thông minh nhưng lại lạnh lùng, ít nói. Cậu có thể dành cả buổi để vật lộn với những con số, những công thức khó nhằn mặc cho các bạn khác đã chịu thua. Những ấn tượng ban đầu ấy, dần dần đã khiến tớ chuyển từ ngưỡng mộ sang thích cậu. Nhưng thật tệ bởi khi đó, cậu lại thích người khác. Tớ đã rất buồn nhưng chẳng làm sao đc. Tớ và cậu cũng chưa 1 lần nói chuyện, và tớ cũng chẳng có gì đặc biệt để khiến cậu phải chú ý. Vậy nên điều đó chẳng có gì là lạ cả. Tớ đành nén chặt những tình cảm cứ mỗi ngày 1 lớn lên ấy, cất giữ vào 1 nơi thật sâu trong lòng và luôn mong cậu vui vẻ. Lần đầu tiên, tớ hiểu được cảm giác đơn phương 1 người là thế nào. Cảm giác ấy thật chẳng hề dễ chịu, nhưng muốn vứt bỏ nó đi lại ko hề dễ.
Một khoảng thời gian khá dài sau đó, tớ cố gắng tạo lập những mối quan hệ khác tích cực để chúng có thể vùi thật sâu những cảm xúc của tớ về cậu. Và cuối cùng tớ cũng làm được.
Tháng 8/2016
Những ngày đầu tiên bước chân vào cấp 3, tớ luôn cảm thấy hào hứng và vui vẻ bởi có nhiều điều làm tớ cảm thấy thích thú sau những chuỗi ngày đầy áp lực, lấy đi của tớ rất nhiều nước mắt. Có lẽ vì thế, tớ ko còn quá bận tâm khi cậu học cùng lớp, và lại ngồi ngay trên tớ nữa. Thời gian đầu, tớ thấy cậu đối xử với tớ rất lạ, ko lạnh lùng như trước mà luôn bắt chuyện trước với tớ, suốt ngày mượn vở văn với tiếng anh để chép bài (vì cậu chỉ giỏi toán còn các môn xã hội hầu như ko để ý). Nhiều lúc tớ cảm thấy cậu thật phiền phức và rồi tìm mọi cách tránh những câu chuyện của cậu và tránh mặt cậu nữa.
Tháng 12/2016
Tớ mải mê với những kế hoạch. Thế giới của tớ tràn ngập những gam màu mới lạ, và đương nhiên là ko có cậu. Thời gian cứ thế trôi đi, êm đềm và bình yên. Rồi đến 1 ngày, tớ nghe 1 vài đứa nói rằng cậu thích tớ. Tớ ko tin và coi đó là lời nói đùa. Điều đó chẳng ảnh hưởng đến nhịp sống đang đầy nắng kia của tớ. Tớ bỏ lơ mọi tin nhắn của cậu, và cả cậu nữa bởi tớ cho rằng đó ko phải sự thật, cậu và bạn nữ kia vẫn còn là người yêu của nhau cơ mà. Cũng vì 1 phần tớ cx đã có 1 người luôn lắng nghe và tiếp cho tớ thật nhiều động lực, người luôn cho tớ cảm thấy vui vẻ và được chở che.
Tháng 8/2017
Có nhiều chuyện xảy đến với tớ: chuyện học tập, tình cảm, và hàng tá chuyện khác khiến tớ phải khó khăn lắm mới vực dậy đc. Tớ chẳng còn đầu óc để nghĩ về tình yêu, tình báo gì nx. Tớ cx chẳng tin là cậu còn thích tớ. Thời gian đó, tớ và cậu đều im lặng.
Tháng 12/2017
Vẫn là những dòng tin nhắn hỏi han, vẫn là những hành động quan tâm của cậu, vẫn thế, ko thay đổi. Tớ lại tiếp tục bỏ lơ bởi tớ thấy mệt mỏi.
Tháng 3/2018
Tớ đã ổn định hơn và dành nhiều thời gian cho cảm xúc của mình. Vẫn là cậu, nhưng ko còn thường xuyên như trước nữa. Nhưng tớ lại cảm động bởi những gì cậu đã làm cho tớ. Và dần dần, tớ nhận ra, tớ thích cậu mất rồi. Tớ cố gắng rút ngắn lại những khoảng cách mà tớ đã tạo ra, nhưng có 1 bức tường vô hình nào đó lại ngăn cách tớ và cậu.
Có lẽ tớ đã quá vô tâm. Chẳng có bức tường nào cả mà là do khoảng cách kia quá lớn. Càng cố gắng, tớ và cậu lại càng bị đẩy ra xa nhau hơn, để đến bây giờ chẳng thể tiến gần đc nx. Chắc cậu ghét tớ lắm, bởi tính cách khó hiểu và cách hành xử thật ngu ngơ của tớ. Còn tớ, tớ đang ngồi đây, viết cho sự tiếc nuối. Cảm ơn và xin lỗi cậu vì tất cả.
Tháng 9/2013
Tớ biết cậu lần đầu tiên là vì cậu có cùng ngày sinh nhật với tớ. Lúc đó tớ chỉ nghĩ điều này thú vị thật, giữa bao nhiêu con người mà cậu với tớ lại có sự trùng hợp như thế. Rồi sau đó tớ cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa.
Tháng 11/2014
Cấp 2, tớ với cậu ko học cùng 1 lớp nhưng lại học chung 1 đội tuyển. Từ đó mà tớ biết nhiều hơn về cậu. Trong mắt tớ khi ấy, cậu rất khác với những người tớ từng biết. Cậu học giỏi, thông minh nhưng lại lạnh lùng, ít nói. Cậu có thể dành cả buổi để vật lộn với những con số, những công thức khó nhằn mặc cho các bạn khác đã chịu thua. Những ấn tượng ban đầu ấy, dần dần đã khiến tớ chuyển từ ngưỡng mộ sang thích cậu. Nhưng thật tệ bởi khi đó, cậu lại thích người khác. Tớ đã rất buồn nhưng chẳng làm sao đc. Tớ và cậu cũng chưa 1 lần nói chuyện, và tớ cũng chẳng có gì đặc biệt để khiến cậu phải chú ý. Vậy nên điều đó chẳng có gì là lạ cả. Tớ đành nén chặt những tình cảm cứ mỗi ngày 1 lớn lên ấy, cất giữ vào 1 nơi thật sâu trong lòng và luôn mong cậu vui vẻ. Lần đầu tiên, tớ hiểu được cảm giác đơn phương 1 người là thế nào. Cảm giác ấy thật chẳng hề dễ chịu, nhưng muốn vứt bỏ nó đi lại ko hề dễ.
Một khoảng thời gian khá dài sau đó, tớ cố gắng tạo lập những mối quan hệ khác tích cực để chúng có thể vùi thật sâu những cảm xúc của tớ về cậu. Và cuối cùng tớ cũng làm được.
Tháng 8/2016
Những ngày đầu tiên bước chân vào cấp 3, tớ luôn cảm thấy hào hứng và vui vẻ bởi có nhiều điều làm tớ cảm thấy thích thú sau những chuỗi ngày đầy áp lực, lấy đi của tớ rất nhiều nước mắt. Có lẽ vì thế, tớ ko còn quá bận tâm khi cậu học cùng lớp, và lại ngồi ngay trên tớ nữa. Thời gian đầu, tớ thấy cậu đối xử với tớ rất lạ, ko lạnh lùng như trước mà luôn bắt chuyện trước với tớ, suốt ngày mượn vở văn với tiếng anh để chép bài (vì cậu chỉ giỏi toán còn các môn xã hội hầu như ko để ý). Nhiều lúc tớ cảm thấy cậu thật phiền phức và rồi tìm mọi cách tránh những câu chuyện của cậu và tránh mặt cậu nữa.
Tháng 12/2016
Tớ mải mê với những kế hoạch. Thế giới của tớ tràn ngập những gam màu mới lạ, và đương nhiên là ko có cậu. Thời gian cứ thế trôi đi, êm đềm và bình yên. Rồi đến 1 ngày, tớ nghe 1 vài đứa nói rằng cậu thích tớ. Tớ ko tin và coi đó là lời nói đùa. Điều đó chẳng ảnh hưởng đến nhịp sống đang đầy nắng kia của tớ. Tớ bỏ lơ mọi tin nhắn của cậu, và cả cậu nữa bởi tớ cho rằng đó ko phải sự thật, cậu và bạn nữ kia vẫn còn là người yêu của nhau cơ mà. Cũng vì 1 phần tớ cx đã có 1 người luôn lắng nghe và tiếp cho tớ thật nhiều động lực, người luôn cho tớ cảm thấy vui vẻ và được chở che.
Tháng 8/2017
Có nhiều chuyện xảy đến với tớ: chuyện học tập, tình cảm, và hàng tá chuyện khác khiến tớ phải khó khăn lắm mới vực dậy đc. Tớ chẳng còn đầu óc để nghĩ về tình yêu, tình báo gì nx. Tớ cx chẳng tin là cậu còn thích tớ. Thời gian đó, tớ và cậu đều im lặng.
Tháng 12/2017
Vẫn là những dòng tin nhắn hỏi han, vẫn là những hành động quan tâm của cậu, vẫn thế, ko thay đổi. Tớ lại tiếp tục bỏ lơ bởi tớ thấy mệt mỏi.
Tháng 3/2018
Tớ đã ổn định hơn và dành nhiều thời gian cho cảm xúc của mình. Vẫn là cậu, nhưng ko còn thường xuyên như trước nữa. Nhưng tớ lại cảm động bởi những gì cậu đã làm cho tớ. Và dần dần, tớ nhận ra, tớ thích cậu mất rồi. Tớ cố gắng rút ngắn lại những khoảng cách mà tớ đã tạo ra, nhưng có 1 bức tường vô hình nào đó lại ngăn cách tớ và cậu.
Có lẽ tớ đã quá vô tâm. Chẳng có bức tường nào cả mà là do khoảng cách kia quá lớn. Càng cố gắng, tớ và cậu lại càng bị đẩy ra xa nhau hơn, để đến bây giờ chẳng thể tiến gần đc nx. Chắc cậu ghét tớ lắm, bởi tính cách khó hiểu và cách hành xử thật ngu ngơ của tớ. Còn tớ, tớ đang ngồi đây, viết cho sự tiếc nuối. Cảm ơn và xin lỗi cậu vì tất cả.