[Chúc mừng 8-3] Viết về người phụ nữ bạn yêu thương

M

Moderator

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[Chúc mừng 8-3] Viết về người phụ nữ bạn yê


Bạn sẽ dành cho người phụ nữ mà bạn yêu thương sự bất ngờ nào vào ngày đặc biệt này? Một đóa hoa. Một món quà nho nhỏ hay chính tay mình sửa soạn một bữa cơm ngon cũng đủ đem lại niềm vui cho nữ giới. Ngày 8/3 chính là ngày mà những người chồng, người con cần mang lại niềm hạnh phúc cho phụ nữ bằng chính sự quan tâm xuất phát từ tình cảm trong trái tim mình. Và phụ nữ, những người mẹ của chúng ta rất xứng đáng được tôn vinh như thế!

Cuộc thi VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ BẠN YÊU THƯƠNG sẽ là nơi để bạn thể hiện những tình cảm và suy nghĩ của mình

- Bài viết có thể gửi dưới dạng bài viết hoặc sưu tầm.

- Các thành viên bình chọn cho bài viết hay và ý nghĩa nhất bằng cách sử dụng chức năng Bầu chọn bài viết!
xem hướng dẫn Bầu chọn bài viết tại đây >> http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=10194

- 03 bài viết (hoặc sưu tầm) được thành viên bầu chọn cao nhất sẽ giành giải HẠNH PHÚC: Bài sẽ được đặt Thông báo toàn thể trong vòng 1 tuần, được đăng trên chuyên mục bài viết hay tại trang thông tin www.giailao.com.vn


HAPPY WOMEN'S DAY!
 
M

Moderator

Tản mạn ngày 8 - 3

Bài viết này được anh sưu tầm để giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa ngày 8/3, hi vọng nó sẽ là món quà nho nhỏ ý nghĩa anh dành gửi tặng đến một nửa của diễn đàn với lời chúc HẠNH PHÚC và THÀNH ĐẠT!

Ngày 8/3, đó là cả một câu chuyện lịch sử dài về cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ của nhiều nhóm phụ nữ trên toàn thế giới. Chính phụ nữ là những người làm nên ngày 8/3 lịch sử. Để mỗi năm có một ngày tràn ngập hoa thì đã có không ít máu và nước mắt đổ xuống trong quá khứ. Ngày 8/3/1857, công nhân xưởng may ở New York tuần hành yêu cầu nâng cao chất lượng làm việc: giảm giờ làm và những yêu cầu về quyền lợi cho phụ nữ. Lực lượng biểu tình này đã bị cảnh sát đàn áp. 51 năm sau, 8/3/1908, để kỷ niệm cho sự kiện tháng 3/1857, một cuộc biểu tình của các nữ công nhân Mỹ đòi quyền bầu cử, chấm dứt tình trạng ngược đãi công nhân và bóc lột sức lao động trẻ em cũng bị dập tắt bởi cảnh sát New York.

Năm 1910, một nhà hoạt động xã hội người Đức, Clara Zetkin, đề nghị lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế Phụ nữ để kỷ niệm những cuộc biểu tình và những cuộc đấu tranh của phụ nữ trên toàn thế giới vì bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.

Nhiều sự kiện đáng chú ý khác liên quan đến ngày 8/3 như cuộc đấu tranh lớn tại Nga vào ngày 23/2/1917 theo lịch Nga và là ngày 8/3 theo lịch Công giáo, những nữ công nhân đã ồ ạt tấn công khắp các đường phố của Nga. Sự kiện đó sau này được đánh giá là một trong những tác nhân châm ngòi cho Cách mạng Tháng Mười Nga. Ngoài ra, còn rất nhiều cuộc đấu tranh của phụ nữ trên thế giới cũng nổ ra vào tháng 3 lịch sử.

Năm 1975, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 8/3 hằng năm làm ngày Quốc tế Phụ nữ. Hai năm sau, LHQ đã thông qua nghị quyết các nước thành viên kỷ niệm ngày này như là ngày vì quyền bình đẳng, sự tiến bộ của phụ nữ và hòa bình cho thế giới.

Ngày 8/3 ở Việt Nam

Tại Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm rất trang trọng: một ngày tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp dành cho phụ nữ. Hầu hết người ta đã không còn nhớ chính xác về ý nghĩ lịch sử của ngày này. Nam giới coi đây là cơ hội để thể hiện sự ga-lăng của mình cho những người mà họ yêu quý. Ngày 8/3 đã bị xóa nhòa ranh giới về ý nghĩa thực của nó.

Chính cái ý nghĩa "phát sinh" lại trở nên rất ý nghĩa đối với phụ nữ. Trong 365 ngày trong năm, người phụ nữ có riêng một ngày để được cả xã hội quan tâm, ngợi ca và cả bày tỏ niềm kính trọng. Một ngày "bù đắp" cho những vất vả của những người mẹ tảo tần, những người vợ đảm đang, những người vun vén dựng xây tổ ấm gia đình. Có thể không cần phải nói nhiều bạn cũng hình dung ra vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại: là người nội trợ chính trong gia đình, người lao động kiếm tiền ngang bằng với nam giới, là những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội. Là người gánh vác trách nhiệm sinh nở, cùng nuôi dạy con cái trưởng thành. Thành đạt hơn, đảm đang hơn, tự tin hơn và xinh đẹp hơn - đó là hình dung về những phụ nữ Việt Nam của thế kỷ 21. Và người phụ nữ đang dần khẳng định rằng mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước nữa!
 
L

ladyfirst

Đây là câu chuyện đc nghe cô Hoa kể , nó rất có ý nghĩa và sẽ càng có ý nghĩa hơn trong ngày 8/3
Ai đã đọc hay nghe rồi xin các bạn hãy đọc và cảm nhận 1 lần nữa

Hóa Đơn cho mẹ !

Nhà cậu bé mở hành tạp hóa , vì thế cậu phải phụ giúp mẹ ghi các hóa đơn . Một hôm cậu nghĩ : "Mình đã ghi rất nhiều hóa đơn giúp mẹ kiếm đc tiền , vậy tại sao mình ko ghi 1 hóa đơn để mẹ cho tiền mình ? "
Thế là cậu viết 1 hóa đơn cho mẹ :

"Mẹ phải trả tiền cho con vì những điều sau :
- Trả tiền cho con vì con đã ngoan : 5$
- Trả tiền cho con vì con học giỏi : 10$
- Trả tiền cho con vì con đã giúp mẹ làm việc nhà : 10$
- Trả tiền cho con vì con rất yêu thương mẹ : 10$
Tổng cộng mẹ phải trả cho con 35$ "

Cậu để tờ hóa đơn trên bàn - nơi mà mẹ chắc chắn nhìn thấy
Suốt buổi học hôm ấy cậu mong giờ tan trường để về nhà

Cậu bước vào nhà , mừng rỡ thấy 35$ trên bàn . Nhưng bên cạnh đó còn 1 tờ hóa đơn nữa

Đó là tờ hóa đơn Mẹ gửi cho cậu :
"Con phải trả cho mẹ các khoản sau :
- Trả cho mẹ đã mang thai 9 tháng để sinh ra con : 0$
- Trả cho mẹ đã yêu thương con : 0$
- Trả cho mẹ công mẹ chăm sóc khi con ốm : 0$
- Trả cho mẹ về nỗi đau của mẹ khi con ngã hay phạm lỗi : 0$
Tổng cộng : con phải trả cho mẹ 0$


Đọc đến đây chắc bạn cũng hiểu nội dung câu chuyện và bạn cũng có thể viết cho nó đoạn kết

Xin kết thúc bằng mấy câu sau :

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày



Hãy bày tỏ lòng biết ơn của bạn đến mẹ , chị , em gái hay bạn gái trong cả 365 ngày chứ ko chỉ ngày 8/3

Cute.No1.Vn
 
B

bonjour

Ma said:
ღ Người Phụ nữ mà Tôi Yêu thương nhất trên đời ღ


Có lẽ ai cũng nghĩ đó là Mẹ tôi .

Cũng phải thôi , Mẹ là người sinh ra , lo lắng và chăm sóc ta khôn lớn .

Công ơn Mẹ không thể kể xiết !

Có lẽ tôi là đứa con bất hiếu chăng , khi mà người tôi Yêu nhất trên thế gian này lại không là Mẹ .

Tôi Yêu nhất là Bà nội !

Tuổi thơ của tôi gắn bó bên dòng sông quê hương và kí ức về Ông Bà nội .

Hồi tôi còn nhỏ xíu , khoảng hơn 2 tuổi thôi , Bố và Mẹ đã đưa tôi về nhà Ông Bà và nhờ Ông Bà chăm sóc . Tôi lớn lên trong tình yêu thương của Ông Bà nội , người Bác gái và anh họ kém mình 1 tuổi . Tôi còn quá nhỏ để biết nhớ Bố Mẹ . Những ngày tháng sống cùng Ông Bà thật vui vẻ . Hai anh em trạc tuổi nhau , chơi với nhau rất vui , rất nhường nhịn và hoà thuận . Cuộc sống nơi quê mùa yên bình đến mức khó tả .

Tôi có cái tính , chẳng biết là xấu hay là tốt nữa , đó là yêu - ghét dựa trên trực giác . Bác rể - bố của anh họ , trong trí nhớ của tôi , là một người đàn ông tồi . Chẳng mấy khi bác ấy xuất hiện ở nhà , vì toàn đi đánh bạc mà . Có lần tôi thấy bác bế anh họ vào vườn chơi và ngắt quýt trên cây của Bà . Trong tôi , lần đầu tiên có một cảm giác rất lạ , một sự khó chịu - có lẽ là như thế . Và , thật buồn cười , tôi chạy vào mách Bà . Hì hì ! Đó là lần đầu tiên tôi biết Ghét một người .

Hồi nhỏ , tôi ngoan lắm , chẳng hư như bây giờ đâu . Người lớn dạy gì nghe nấy , cấm có cãi hay làm bướng bao giờ cả . Vì thế mà hồi nhỏ ai cũng quý , ai cũng thương - còn nhỏ mà đã sống xa Bố Mẹ . Thực ra thì chính tình yêu của Ông Bà , của Bác gái và người anh họ đã làm cho mọt đứa trẻ con như tôi , chẳng bao giờ khóc vì nhớ Bố Mẹ cả .

Còn nhớ có lần tôi bị ốm , vẫn cơn sốt và viêm phế quản từ hồi còn ở với Bố Mẹ . Bà và bác đã "lo sốt vó" ( đúng theo lời của Bố nói ) . Tôi vẫn mơ hồ về cái lần đó . Bà rang cốm thật nóng cho tôi chườm bụng , người anh họ ngồi cạnh sờ trán cho tôi nè ^^ .

Những buổi chiều , Ông thường vào vườn đào mấy củ khoai , củ từ luộc cả nhà cùng ăn . Bao giờ tôi cũng được anh họ chọn cho miếng đẹp nhất .

...

Bây giờ thì

...

Xa lắm rồi , kí ức ngày xưa !

Dòng sông không còn trong xanh để tôi có thể nô nghịch như bé nữa . Giờ nó mang một màu đục ngầu , động vào là có cảm giác ngứa ngáy toàn thân.

Ông và Bà cũng lần lượt ra đi ... thật xa ...

Bác gái bận rộn lo toan công việc đồng áng .

Anh họ cũng đã lớn rồi .

Con đường về quê cũng không còn trải rơm như ngày xưa nữa ...

Mọi thứ đã thay đổi .

Và tôi không thể nào trở về một con bé con ngoan ngoãn như trước nữa .

Tôi - càng lớn càng thấy mình hư , đánh mất đức tính ngoan ngoãn ngày xưa .

Nhưng có một điều mà chẳng bao giờ tôi đánh mất được cả và tôi KHÔNG CHO PHÉP mình đánh mất . Đó là hình anh Bà nội hiền từ , dịu dàng và đôn hậu .

Tôi yêu Bà hơn tất cả ! Ở bên Bà tôi cảm giác thật bình yên .

Dáng Bà còng còng . Miệng luôn đỏ tươi màu trầu không , móm mém trông thương đến lạ . Bà nói nhẹ nhàng lắm , chẳng mấy khi mắng ai điều gì . Trong tôi , Bà đẹp như một nữ thần .

Tôi chẳng thể nói hết được suy nghĩ của mình về Bà . Bởi mỗi lần nhìn thấy ảnh Bà , nhớ Bà là tôi lại khóc .

Tôi chẳng biết vì sao nữa ?

Bố Mẹ luôn nói tôi là một đứa con gái mạnh mẽ .

Chẳng bao giờ hai người chứng kiến tôi khóc nếu như không bị đánh đòn cả .


Lúc này đây tôi thèm được gặp Bà quá !

Tôi nhớ Bà ...
 
T

tieuthu258

Tiểu thư thích đọc Hạt giống tâm hồn

vì thía rất thích bài này Càng đọc càng thấy cái hay của nó


MẸ VÀ CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA BẠN !

Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.
Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa cơm xuống sàn.
Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn.
Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên:” Con không đi”
Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.
Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng bao giờ quay lại.
Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè đi xi-nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.
Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn rằng không được xem những chương trình ti vi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo mẹ rằng không biết thế nào là sành điệu.
Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.
Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. bạn cám ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.
Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào có thể.
Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm. Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi sách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.
Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp:” Đó không phải là chuyện của mẹ”.
Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời :” Con không muốn giống mẹ”.
Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không?
Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.
Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận giữ và càu nhàu:” Con xin mẹ đấy”.
Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.
Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng:” Mọi việc giờ đã khác xưa rồi”.
Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ một sinh nhật của người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời:” Con thật sự bận mẹ ạ”.
Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài :” Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”.
Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành.” Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi… có thể cai trị cả thế giới.”
Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng đối với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng có điều gì có thể thay thế mẹ được. Hay trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!
Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”.
Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của qua khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.
Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người



Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều !
 
H

hacxanh

Mẹ ơi, sắp đến ngày 8/3 rồi! Con muốn tặng cho mẹ nhiều điều bất ngờ, muốn đem đến cho mẹ nhiều niềm vui. Nhưng con phải bắt đầu từ dâu ạ???

Con gái mẹ ko biết nấu ăn, mà nếu có biết thì cũng ko thể nấu thật ngon và hấp dẫn để mẹ ngạc nhiên vui mừng. Con cũng ko thể đan tặng mẹ khăn vì mùa đông đã qua rồi! Mẹ ơi, con còn ko thể nói ra một câu giản dị nhất: "Con yêu mẹ! Mẹ là tất cả của con!" . Con thật sự rất muốn nói nhưng... mỗi lần định nói thì con lại sợ. Con ko biết con sợ gì nữa!!!! Có lẽ, khi định nói ra điều đó con lại nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt mẹ và con nhận ra nhiều điều. Con ko thấy hết những cơ cực của mẹ nhưng có lẽ con sẽ phần nào thấu hiểu được những nhọc nhằn đang đè nặng trên vai của mẹ. Mẹ ơi, con cũng biết mẹ vất vả gấp đôi những người mẹ bình thường bởi mẹ ko chỉ là mẹ hiền của con mà còn cố gắng cho con thấy rằng con còn hạnh phúc hơn nhiều người ... Con và em vẫn được hưởng cuộc sống yên bình, ấm áp khi bên bọn con luôn có mẹ. Tình yêu của mẹ xua tan những tủi thân khi ko có bố. Mẹ ơi, còn nhiều lắm những câu yêu thương con muốn dành cho mẹ yêu của con nhưng... con cũng lại ko thể nói. Con ko biết bắt đầu từ đâu mẹ ạ! Từ những nhọc nhằn mẹ đang mang trên vai, từ tình yêu thương vô bờ bến mẹ dành cho con hay tất cả? Nhưng việc đầu tiên con làm sẽ là dành cho mẹ một ngày 8/3 thật vui, thật ý nghĩa. Con yêu mẹ.
 
L

love_hocmai

mùng 8/3 chúc bà con phụ nữ vui vẻ nha
1, ai có chồng thì mong đc các ông chồng vào bếp ...1 ngày thật hạnh phúc hạnh phúc hơn mọi năm nha híhí
2, ai có người yêu thì mong se đc người đó tặng cho 1 điều bất ngờ hạnh phúc nhất .......
3, ai chưa có j thì mong sẽ đc các bạn bè của mình chúc cho những lời chúc tốt đẹp nhất cùng với ....hay hay
4 , chúc tất cả các bà mẹ trên đời này hạnh phúc trong ngày này hjhjhjhj


vui lên nha các bạn , nhất là các bạn nữ
 
C

caolua

8/3 tất cả những đứa con đều vội vã tìm một món quà để tặng mẹ chúng. Còn con lại khác hôm ấy con có một cuộc thi mà con không thể bỏ được, vì phong trào vì danh dự của lớp con phải đi.
Con đang nghĩ vào buổi sáng, con đi học thêm lí con sẽ mua một bông hồng bạch tặng mẹ nhỉ?
Ơ! Sao chỉ có một bông?
Mẹ à, tha lỗi cho con mẹ nhé, tiền bỏ ống của con chỉ còn vẻn vẹn có 10 000 đồng. Mà con thì không thể mở miệng ra xin tiền của mẹ được, vậy thì còn gì là ý nghĩa nữa mẹ nhỉ? Anh con thường nói, quà có đôi chút khác, nhưng tấm lòng thành thì ai cũng như nhau.
8/3 là cả một ngày bận rộn của con. Sáng con đi học thêm, chiều học chính khóa, đến tối con sẽ đi thi. Nhưng mẹ là tất cả. Con sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian để bên mẹ. Mỗi năm chỉ có ngày này là ngày hạnh phúc của mọi người phụ nữ. Quanh năm suốt tháng mẹ cũng tảo tần để lo cho anh em con ăn học như bao người. Tuy nhiên vào ngày này họ cùng nhau đi thăm thú khắp nơi, đu lịch giải tỏa tất cả những mỏi mệt. Còn mẹ của con, mẹ vẫn bận rộn với công việc của một công nhân việc chức nhà nước, mẹ không có thời gian nghỉ ngơi. Con ong sao có thể bù đăp cho mẹ được chút ít, để mẹ vơi đi sự mỏi mệt, khổ cực trong cuộc sống
 
H

hattv.thanglong11a5

mẹ con mình là 1, mẹ nhỉ??
mẹ không được như người khác..mẹ mang một đôi tai của quá khứ...
mẹ của con không thể nghe được tiếng nói của cuộc đời...
người ta bảo: cuộc đời mẹ là ngang trái, là đắng, là chát!
là bất hạnh và khổ cực...
mẹ lại nói khác, mẹ nói, cuộc đời mẹ là niềm vui, là ngọt, là thảo thơm,
là hạnh fúc và an nhàn.
Mẹ nói, Mẹ cưới được Bố của con, bố con vẫn chấp nhận iêu và cưới 1 cô gái mang đôi tai đã mất đi bản năg của nó...
Mẹ nói, Mẹ có được cả 2 con, học giỏi, dù là 2 con vịt giời, mẹ đã mừng thầm vì CHúa đã mang cho mẹ 2 thiên thần Hoàn Hảo!!!
COn xin lỗi, có thể con không được Hoàn HẢo vậy, với con, chỉ có 1 người Hoàn Hảo..là người con gọi Mẹ!! chỉ duy nhất!
Con xin lỗi, con không định có ý j, chỉ mong được ở đây, con có được những người bạn chia sẻ với suy nghĩ của con
........cùng cảm nhận
...cảm ơn, Mẹ đã sinh con ra, và rồi lại cũng hy sinh vì con....
 
M

marukokeropi

Câu chuyện về mẹ (sưu tầm)

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một MẮT. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

Mẹ tôi làm nghề bán hàng để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.

Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.

Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:

“Con yêu quý,

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..

Mẹ yêu con lắm,

Mẹ..."
:) :) :) :)

rất đáng để chúng ta phải suy nghĩ
 
N

nhocprohp

Chuyện về mẹ những ngày khốn khó ( sT)

Chuyện về mẹ những ngày khốn khó

Tôi không nhớ mình cảm nhận được tình yêu dành cho mẹ từ khi nào. Có thể từ hôm có một bà sang đánh ghen, gào ầm ĩ trong khi mẹ đi chợ. Tôi hèn nhát loanh quanh trong nhà rồi lại len lén ra sân trong khi cả khu tập thể chạy ra dòm ngó.

Người đầu tiên bao giờ cũng là Mẹ, người có thể cho tôi tất cả các cảm xúc mà một người có thể có được: vui, buồn, giận hờn, chán nản, hạnh phúc... nhưng lớn hơn cả vẫn là tình yêu thương. Với hầu hết mọi người, tôi chỉ có thể thực sự cảm thấy sự yêu thương khi đã lớn, nhưng với Mẹ thì từ lâu lắm rồi. Từ khi nào đó, tôi không còn nhớ nữa, tôi đã cảm nhận được sự yêu thương trong lòng mình dành cho Mẹ.

Có thể là từ ngày tôi lên 5, mẹ dẫn tôi về Bắc. Trên chuyến tàu chợ từ Nha Trang về Vinh cực kỳ đông, người ta xếp chồng biết bao nhiêu hàng hóa gạo thóc mang ra Bắc để bán. Hành trang của mẹ là mấy bao gạo và tôi. Đến ga Diêu Trì, tàu nặng quá không chạy được, thế là xuất hiện mấy ông đại loại như quản lý thị trường ấy, trèo lên tàu và không cần biết hàng hóa của ai, cứ thế vứt xuống. Mẹ con tôi cũng bị vứt xuống 2 bao gạo. Mẹ dặn tôi ngồi trông bao gạo còn lại để mẹ chạy xuống xin xỏ người ta.

Tôi ngồi trên tàu, nhìn xuống sân ga sáng rực lửa đuốc đầy những đàn ông trần trùng trục khuân gạo chạy ngang chạy dọc, đầy những đàn bà hò hét gào thét để giữ hàng, mà lo cho mẹ. Không biết mẹ làm gì mà lâu ơi là lâu, mãi không thấy lên. Tôi sợ mất mẹ lắm. Tôi không sợ cho tôi, chỉ sợ nhỡ mẹ không lên kịp, tàu chạy thì làm thế nào mà về được nhà. Hồi đó đâu biết người lớn giỏi thế nào đâu.

Cứ như thế mãi, cuối cùng thì mẹ cũng lên tàu, áo mẹ mặc ướt sũng mồ hôi. Có hai ông bê hai bao gạo lên vứt vào chỗ chúng tôi ngồi, vừa khuân vừa càu nhàu bảo cái bà bộ đội này rách việc thế. Mẹ thì đứng sững, nhìn tôi một lúc và ôm tôi vào lòng, bật khóc. Sau này mẹ kể, lúc đó nhìn thấy mặt tôi tái xanh, hai mắt tròn xoe hoảng hốt ngồi trên bao gạo, hai chân hai tay ôm chặt lấy bao gạo sợ người ta lấy mất. He he, thần giữ của từ nhỏ, nhỉ? Hôm đó mẹ con tôi lãi to, vì hai bao gạo mà người ta trả lại to hơn hai bao bị vứt xuống ban đầu...

Có thể là từ hôm nhà tôi bị mất trộm, trời mưa gió, mẹ đạp xe lên trường đón tôi về, mẹ khóc. Hôm đó nhà tôi mất hết, từ cái bật lửa. Mẹ biết ai là kẻ trộm, nhưng không nói gì. Đó là lúc tôi bắt đầu biết tức giận và thương mẹ vô cùng. Lúc về nhà mẹ đi nằm luôn, các cô chú trong khu tập thể sang thăm và động viên, còn mẹ thì cứ khóc. Tôi nhìn thấy trên bàn có cái gì đó giống như bánh quy Hương Thảo, loại bánh tròn tròn cứng cứng mà mỗi khi ăn tôi thường phải nhúng vào nước cho mềm ra. Thoạt tiên tôi thấy thèm lắm, và có tí tủi thân khi nghĩ mẹ có bánh mà không cho mình. Nhưng sau đó tình thương nổi lên thì phải, tôi nghĩ mẹ đang buồn và mệt lắm, phải nhường cho mẹ ăn. Thế là tôi đến gần, cầm cái bánh lên định đưa cho mẹ. Té ra không phải, đó chỉ là miếng mút đánh phấn của cô nào đó sang chơi để quên. Tôi thấy ân hận vì trót ghen tị với mẹ. Cảm giác đó đến bây giờ vẫn còn.

Cũng có thể là từ hôm có một bà nào đó sang tận khu tập thể đánh ghen, gào ầm ĩ trong khi mẹ đi chợ. Tôi hèn nhát loanh quanh trong nhà rồi lại len lén ra sân trong khi cả khu tập thể chạy ra dòm ngó. Từ xa, nhìn thấy mẹ xách mớ rau về nhà, tôi hoảng sợ chỉ muốn chạy ra bảo với mẹ hãy tránh đi, mà không dám. Tôi sợ gì không biết nữa. Quá bé để có thể hiểu hết những việc mà người lớn đang làm, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra hậu quả của nó. Hic, trái với sự hèn nhát của tôi, mẹ bình tĩnh không ngờ và đã xử lý mọi chuyện đâu ra đấy. Té ra bà kia ghen nhầm, và xin lỗi mẹ tôi sao sao đó (tôi không biết vì bận trốn vào một góc ngồi khóc vì hổ thẹn cho mình và thương cho thân người phụ nữ nuôi con một mình như mẹ).

Có thể là từ hôm trời bão to, cả khu tập thể đã sơ tán lên nhà bảo tàng hết, chỉ còn nhà tôi chưa lên vì tôi sốt cao quá không đi được. Nửa đêm bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm và thấy trời sáng hẳn. Té ra tường mấy nhà đầu hồi đã sập hết, gió đang đà lùa đến nhà tôi. May mắn làm sao, đến lượt nhà tôi thì tường lại đổ trở ra chứ không đổ vào nhà nên mẹ con tôi thoát nạn.

Mẹ quấn chăn chiên vào người tôi, ôm tôi lần theo bờ tường để đi lên khu nhà trưng bày. Gió mạnh làm hai mẹ con ngã xiêu vẹo, cứ đứng lên lại ngã xuống. Khi lên đến nhà trưng bày, mọi người đã ngủ hết nên không nghe thấy tiếng mẹ gọi. Mẹ đưa tôi chui vào góc đằng sau tượng Bác Hồ để đứng đợi và đi tìm cây gỗ để đập vào cửa. Tượng Bác Hồ bây giờ không còn như xưa nữa, cái góc mà tôi chui vào bây giờ cũng không còn nữa. Nhưng cái đêm bão bùng đó thì không bao giờ quên được, nhất là khi giở lại những cuốn sách rách nát sau trận bão mà mẹ tôi còn thu lại được và giao cho tôi ngồi phơi mất mấy ngày trời..

Có thể là từ những đêm giao thừa tôi ở nhờ nhà cậu, còn mẹ một mình đốt pháo và cúng sang canh trong căn nhà tập thể bảo tàng...

Mẹ lấy chồng, sinh con và chia ly khi bằng tuổi tôi bây giờ. Từ khi về Vinh, cuộc sống của mẹ gắn với cái bảo tàng, biết bao buồn vui, bao thất vọng và cả vinh quang đến với mẹ từ nơi đó. Bây giờ mẹ đã già, nhiều lúc nhìn mặt mẹ mệt mỏi và già nua thấy thương quặn trong lòng. Thế nhưng tính nết ương bướng giống nhau nên nhiều khi khắc khẩu.

Tôi hay cãi mẹ, vừa cãi vừa thấy mình quá đáng. Thế mà mãi không sửa được. Những đứa bạn biết cả tôi và mẹ đều yêu quý mẹ, và bảo với tôi rằng mẹ có một tình thương kỳ lạ dành cho tôi, vừa yêu thương vừa sợ. Có lẽ mẹ sợ mất tôi, cũng như tôi luôn sợ mất mẹ. Hic! Mẹ ơi, có phải tại mẹ thương con nhiều quá không?

Dạo này mẹ già và hay đau ốm. Tôi thì lại chẳng thể ở gần.
 
Top Bottom