Về câu này mình có thể gợi ý giúp bạn như sau:
Đối với nhân vật người cai ngục,ông sống trong môi trường xô bồ tàn nhẫn,có uy quyền trong nhà giam,nhưng ông vẫn giữ đc thiên lương,biết trọng giá người
+ý thức mình chọn nhầm nghề
+trọng ng tài(qua thái độ băn khoăn đến khuya của ông khi nghe 6 tử tù đc giải đến có ông Huấn Cao,nhìn 6 tử tù bằng đôi mắt kiêng nể,biệt nhỡn với Huấn Cao bất chấp nguy hiểm)
+bị Huấn Cao xua đuổi nhưng ông vẫn cung kính lễ phép xin lĩnh ý.Thái độ của ông trước Huấn Cao thể hiện rõ ông là ng ính trọng tôn vinh cái đẹp,cái tài
-Quản ngục là thanh âm trong trẻo giữa bản đàn hỗn loạn,tâm hồn trong sáng.Có thể nói ông đã giư sạch 1 góc tâm hồn để nung nấu ở nguyện 1 ngày nào đó sẽ tiếp cận thư pháp của Huấn Cao.đặt quản ngục vào tình thế oái ăm,ao ước có đc chữ của Huấn Cao mà chỉ nghe lời đồn,đến khi gặp đc thì lại ở trong nghịch cảnh,tác giả cho thấy sự khổ tâm trăn trở của Quản ngục.Dến khi nghe lệnh giải tử tù vào kinh để xử chém,quản ngục tái nhợt đi vì tiếc thương khi sắp mất 1 ng tài,vừa lo sợ ko có đc chữ của Huấn Cao.Ông đã lay động 1 ng tài hoa khó tính như Huấn Cao.....
-Thái độ khúm núm đón nhận từng con chữ ko hạu thấp nhân cách quản ngục mà ngược lạita thấy ông càng đẹp hơn bởi tấm lòng tôn kính,nưỡng mộ hết mực trước thiên lương và thư pháp kiệt xuất của người tù
-lời dạy của Huấn Cao hết sức thâm thúy:thư pháp đc tạo bởi nét chữ vuông tươi tắn.người yêu thư pháp là ng có tâm hồn trong sáng,sạch thơm,ko thể làm cái nghề khiến ng ta trở nên tàn nhẫn lười lọc.Qua lời dạy đó,viên cai ngục hết sức cảm động:'kẻ hèn này xin bái lĩnh'