Đây là pài ziết mà t nghỹ là nhỳn zìa fía kạnh # của c/s gđ
C/s của “nó”
Một con bé từ nhỏ sinh ra trên cõi đời đã k đc iu thương , nuôi nấng như tất cả trẻ con vì là một sinh linh xấu số của một hôn nhân thýu suy nghĩ….. Nếu thýu 2 chữ “ hôn nhân “ thì nó bây h` ở đâu k aj pík , có lẽ là chưa từng tồn tại chăng ? Nó tự hõy tại sao nó đc sinh ra ? Từ nhỏ nó đã k có hf như pao người , tuy đc chăm sóc đàng hoàng của mẹ nhưng chỉ là tuân lệnh của pà nội . Ba lại ăn chơi lêu lỏng cả ngày , mẹ thì giấu bà nội vì sợ ba đánh , tối ngày lại một mình vừa chăn bế nó vừa đi kiếm ba . Kiếm thì kiếm đc rồi nhưng ba đang trong nhà trọ ôm một con cave đến chẳng biết mền gối chăn chiếu che káj mặt vô sỉ lại mà còn đứng wát mắng mẹ . Còn tát mẹ một kái , giữa mưa ầm ầm đủi mẹ đi và dẫn nó theo , nó đau lòng nhìn mẹ , mẹ lấy tay gịch nó chỉ thẳng vào mặt ba “ mày đi theo nó đi “ . Ba nắm tay nó bước đi , dẫn theo cô ả kia rời khõi căn nhà , trời tối mưa mịt mùng , nó cứ nhìn lại bóng mẹ dần xa . Ba thì tiền đâu mà nuôi nó và con ả cave đó , chỉ toàn gây hoạ gây nợ rồi về trút lên mình mẹ . Ba đưa nó đến nhà bạn ở vài hôm , nó đòi về ba chở về , ckìu theo í nó , chẳng ngờ đâu lúc về lại gặp ông bà nội thì pk ba thýu nợ chồng chất , mắng mỏ , ba thản nhiên xách xe bỏ đi , nhưng chiếc xe bị jữ lại , ba đi bộ ….. mất bóng . Đối với nó , một đứa bé 3~4 tuổi cuộc sống đã rắc rối như màng tơ nhện , ngày nghe tiếng than , trưa nghe tiếng mắng , tối nghe tiếng khóc , người ta bàn vào bàn ra lại đi hõi 1 đứa nhỏ như nó . Nó nhớ những ngày đc ngủ với ba , nó mong ba về , đêm nó lại thấy hình ảnh ba nó xách kái túi bỏ đi , ba còn hun nó và nói “ con ở lại đi ba đi nha “ . Có những bữa ba lén về chở nó đi chơi , lại k dám về nhà nên đứng đầu đường nhìn nó đi từ từ về nhà . Một đứa con nít chỉ biết sống cùng ba là vui , nhưng nó cũng suy nghĩ rất nhiều . Rồi ông bà nội cũng tìm ba về , trả nợ , ba cũng dần bỏ những ngày mưa đó . Những đêm có ba nằm bên cạch kể chuyện lại là những đêm hf nhất . Tuy vậy , gia đình ko ấm áp vì ba đâu còn thương mẹ , thấy những cảnh chửi lộn , ba đánh mẹ ầm ĩ nhà cửa um sùm đêm đêm , lấy ghế phan , lấy dao chém nó sợ nhưng ko khóc . Mẹ ngồi dươi đất thúc thít trong cảnh ba lại bỏ đi biệt , nó chỉ pík an ủi mẹ bằng lời lẽ con nít , kết quả là bị chữi cho một trận. Bà nội ôm nó trong tay thở dài , ông nội lôi xích ra chở nó đi kiếm ba nhưng lại là làm điều vô nghĩa .
Ba ăn chơi ngày đêm gây nợ xong bỏ trốn , ngày đêm nó lại nghe mẹ , bà nội fãi trả nợ cho ba . Có vài lần , ông bà nội đi thành phố , ba về làm trận làm thượng . Mẹ sợ bị đánh nên giấu chỗ ba đang ở , cung cấp tiền bạc cho ba xài , có khi mượn nhà dì dẫn nó và ba lên ở . Ngày chở nó đi học đêm dẫn nó về nhà dì , ông bà nội về hai mẹ con mới về nhà , mẹ dặn nó ko đc nói zì . Nhưng người wen , hàng xóm lại nói này nói nọ ; rồi ông bà nội cũng biết chuyện chữi mẹ tiếp tay cho ba lêu lỏng . Thời gian càng lâu , ba càng ko ra gì ông bà nội dẫn nó lên tp học , những ngày lạnh lẽo nhất trong đời nó ……một đứa nhỏ xa nhà , xa mẹ .
Đi học , bạn bè , nhà cửa , cuộc sống xa lạ …… nhưng nó k mún trở về thấy cảnh ba mẹ mỗi ngày như zậy , tuy lạnh lẽo nhưng tốt hơn “ấm áp” ở nhà . Bà nội biết nó nhớ mẹ nên kiu mẹ lên ở vài bữa , rồi ba cũng nhớ và lên với nó , nó thực sự mừng, gia đình cùng bên nhau , cùng đi chơi ….nó nhắm mắt ghi nhớ hình ảnh hf , dù ảo nhưng thực sự làm ấm kõi lòng giá băng của con ng` . Ba trở về mẹ trở về , ba tiếp tục wậy fá như đứa trẻ thiếu suy nghĩ , mẹ tiếp tục chịu đựng . Nó k thể thấy gia đình mình như vậy , nó tội mẹ những đêm thiếu nó những đêm than thở khóc lóc một mình ..... một tuần bà nội lại đưa nó về một lần , bây h` cuộc sống nó đã thay đổi hoàn toàn . Tuy vậy mỗi lần nó về nó lại nghe những thông tin nổi kộm như dao đâm xuyên tim : Ba bán xe , ba bán ….. , người ta đến tìm , mẹ m` thế này , ba m` thế kia …………..
Thời gian lại trôi wa rất nhanh , bao nhiu chuyện xảy ra đã làm thay đổi cs , con người , bao nhju chuyện tồi tệ mà chẳng aj suy nghĩ đến cảm jác của nó …….. bây h` cs hiện tại của nó , mọi thứ đều thay đổi .GĐ wa mưa gió , giông tố mỗi ng` một khác. Gia đình nó ra sao ??? Chắc chắn mà nói là nó và mẹ đã wá cứng cỏi như đá như sắt , còn ba lại mềm iếu và trở thành “thứ” k wan trọng với gia đình . Bây giờ mẹ cũng chẳng sợ ba , mẹ trở thành trụ cột tuy ko hf nhưng mẹ cũng đã cứng rắn làm ăn vì nó và e nó , mẹ cho rằng lúc trc mẹ nghĩ ba thay đổi nên đã sinh e nhưng bây h` ba càng lúc càng wá đáng . Ba týp tục gây hơn 6 trăm trịu cho gia đình , chú và bà nội wá mệt mỏi mười mấy năm k làm thay đổi tính tình ba . Nó kứ trằn trọc khi nghe những tin ấy , nó k về , nhưng về là nghe đứa e nhỏ nói “ mẹ bỏ ba luôn rồi , cho ba chết luôn , ba wậy wá hà ……” “ mẹ đuổi ba đi rồi “
Nó “à ùm” vì trc lúc về nó cũng đoán thế nào cũng có chuyện , nhưng nhìn e nó thì nó lại càng puồn , một số fận tương tự . Ba cũng gái giếc bỏ rơi gia đình nó ,e nó sống như chẳng có người ba trên đời . Đôi lúc nó gặp ba nc cũng k đc gần gũi nó chĩ biết “ ờ , ừ ….. kệ , mệt “ . Ba càng wan tâm nó , nó kàng né xa như đó là đìu k kần thiết nữa . Đến lúc nó chán cũng chẳng mún về ….. Đi học ai thắc mắc chuyện gia đình thì nó nói “ ba má tao li dị rồi …“ , cô hõy lại bịa ra mọi lí do: “ ba mẹ con ở xa đi công tác “. Đến bây h` nó đã k còn dính dáng đến cs ba mẹ , cũng chẳng nhớ chẳng wan tâm .
Đến một ngày nó đi HKQĐ ( trại kĩ năng hè của nhà văn hoá thanh niên).
Nó k nhớ nhung ai hết , nó gọi về nói với bà nội hết tiền nhưng lại ko nhớ số đành gọi nhờ mẹ chuyển lời . Mẹ nghe tiếng nó liền huyên thuyên ba chuyện của e nó và cs thế giới kháx . Nó vẫn im lìm và nghe mẹ nói , cười và nc một ít với e gái,……. Bị đau bị té , nó nói mẹ thì cũng ckẳng kòn wan tâm nó nữa . Ngày học chuyên đề yêu thương , bài giảng wá hay đến aj cũng rơi nước mắt và fát biểu nhớ thương biết lỗi với ba mẹ , nó thì ko khóc vì đâu còn nước mắt để rơi , nó way xuống nhìn và chẹp miệng cười vỗ dành chị em . Nhiều đứa nói ….. “ vô cảm wá “ thì nó cũng im im cười chứ pík nói câu gì hơn vì bài đó dành cho những ng k pík giá trị của tình yêu thương , còn nó nó đâu có mà pík wí với k wí . Ngày về , nó khóc vì nó nhớ HKQĐ …… đó là gia đình thứ hai chứ nó cũng chưa từng khóc vì ba vì mẹ rất lâu rồi .
Nó còn nhớ nó từng rạch tay vì những đìu ngu ngốc ….. nhưng bây h` thì nó ko khóc đc nhju` nữa . Nó cố sống để e nó tốt đẹp hơn nó ……
Và bài viết này cũng là lời khuyên cho PH hãy dành tình yêu thương . dành nỗi quan tâm mình cho con cáj hơn và dành cho các bạn đc ba mẹ iu thương hãy pík wí trọng .
• Lưu ý : bài zít này là sự thật , k fãi trách móc ba mẹ , k fãi gét số fận of mìk mà để thay đổi n~ số fận chưa xảy ra …… tks kác bạn dành time xem .
cm tuỳ ý