Bài viết yêu thích
Nếu em có một gia đình. Em đang có một cuộc sống đủ đầy, ấm no, hạnh phúc... Mọi thứ quanh em thật tươi đẹp biết bao. Thì em ơi... em còn mong gì hơn một cuộc sống như vậy.
( em hãy bỏ qua bài viết này)
Nhưng cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng.
Thầy không thích nói chuyện buồn, thầy chỉ muốn nghe chuyện vui. Nếu thầy làm em phải phiền lòng, thì thật là đáng trách. Thầy xin lỗi !
Nhưng đã có em bỏ nhà đi biệt, đã có em chán chường muốn bỏ học, đã có em nói với thầy rằng em chán ghét tất cả...Thầy đã thực sự lo lắng khi có em hỏi rằng: '' em nên sống nữa hay không''?
Có bao nhiêu thứ làm em không vui?
Em đã trượt đại học, em bị điểm kém, em bị cha mẹ thầy cô mắng oan ức, em bị thất hứa, đứa bạn phản bội em, cha mẹ em thật nghèo, điều đó làm em xấu hổ, mất mặt với đám bạn...
Sự nghèo khó, nỗi buồn đau, thất vọng, .....chán chường nhiều khi cứ kéo đến, đó là điều tất yếu của cuộc sống dù không muốn nhưng nó vẫn xảy ra. Mà đôi khi em không biết chia sẻ cùng ai. Chẳng ai hiểu em, chẳng ai chịu thông cảm và lắng nghe em nói. Nếu mọi thứ như muốn chống lại em, trà đạp, dìm đẩy em xuống bùn đen của cuộc đời... Cuộc sống này thật nhàm chán, bất công, vô nghĩa. Hỏi làm sao em có thể vui vẻ, chuyên tâm vào học tập?
thì khi ấy em phải làm gì đây.?????
Bài viết này thầy dành cho em, thầy không dám hứa sẽ làm em vui hay giúp em vượt qua được khó khăn này. Nhưng vẫn mong nó hữu ích cho những ai đang trong phút yếu lòng.-*--*--*--*--*--*--*- Khó khăn là để vượt qua -*--*--*---*-!
Có những điều mà người ta không được lựa chọn như: Ai chọn cho mình được cha mẹ? Ai chọn cho mình một gia đình? Ai muốn mình được sống bất tử nhưng có được đâu….Mỗi người một gia đình, một hoàn cảnh không ai giống ai, có người giàu, kẻ nghèo. Còn tôi sinh ra, lớn lên trong gia đình nghèo khó đông con và bất hạnh. Bố nghiện rượu li hôn mẹ, rồi mất sớm. Mẹ mò cua bắt ốc từ những năm tôi biết đứng, biết đi và bắt đầu biết nhớ. Quanh năm suốt tháng, cái nghèo, cái đói vây lấy chúng tôi như muốn săn đuổi tiêu diệt cho tới cùng. Anh em chúng tôi đói, đói lắm. Ngày ấy, tôi chỉ ước sao có một bữa cơm thật no, được ăn cho thỏa thích chỉ cơm trắng thôi cũng ngon rồi. Bao buổi đến trường bấy nhiêu lần đi trong cái đói. Đã có lần mang ngô rang vào túi ăn dần, vì vội quá mà ngô bỏng thủng túi rơi khắp lớp, Một trận nhớ đời, xấu hổ ngại ngùng cho tới bây giờ. Nhà Tôi nghèo nhưng hay xây nhà mới vì mỗi lần bão về là nhà lại sập. Gọi là nhà cho nó sang chứ nó là 4 bức vách cách cắm tre chát rơm trộn với đất. Nếu có thì là những viên cay đất đóng khuôn bây giờ muốn tìm cũng chẳng thấy. Bởi vậy mỗi lần bão là một lần vách sập, bão cứ về là nỗi kinh hoàng trong tôi. Hễ cứ mưa là trong nhà dột, nước ngập hết cả, bức vách bằng đất chát vách tre mục nhão ra chờ cơn gió đến với lực đủ mạnh là ập xuống, đã có lần cả viên cay đất rơi vào bụng nhưng số tôi chưa chết được để hôm nay vẫn ngồi đây gõ những con chữ này. Các anh chị đều học giỏi nhưg lần lượt rời ghế nhà trường để kiếm sống mưu sinh. Khó khăn, nghèo đói sinh bệnh tật. Nhìn mẹ gày gò ốm yếu, lao lực, mẹ ho từng cơn trông thật thảm thương. Mình còn nhỏ quá chẳng làm được gì…giúp mẹ.
Thời tiểu học, sách vở còn chẳng có đủ, một quyển vở viết chung xuôi ngược. Cô kiểm tra rồi la mắng "sao viết thế này?’’.Tôi xấu hổ, sợ sệt, ngậm ngùi không dám nói chỉ thấy họng đắng lại, Các bạn mách cô "nhà bạn ấy nghèo lắm cô ạ’’. Đã tự dặn lòng không được khóc, không được khóc mà sao nước mắt cứ tuôn rơi, đúng là trẻ con. "cô xin lỗi’’ thế rồi hôm sau cô mua cho tập vở mới…
Hãy để cho mình một khoảng lặng.
Thời học phổ thông nhìn các bạn được đi học thêm, được các thầy dạy các dạng này, dạng kia, trên lớp tụi nó học giỏi, học nhanh thế…mình cũng thèm đi học lắm, mình cũng muốn vào đại học, muốn lắm nhưng xa vời quá. Ai đi bắt cua, ai đi bán kem, ai đi đồng nát, ai xách nước vối đi bán ngoài chợ, ai đi …. lấy tiền đong gạo, lấy tiền đâu mà đi học thêm, buồn lắm, buồn ơi là buồn...sao nhà mình nghèo thế. Cũng may tôi là thằng lỏm cũng nhanh, muợn vở học thêm của chúng nó, mượn bài tập, tự xem tự học, a chị khóa trên đều thương và giúp đỡ tôi rất nhiều... bao nhiêu sách vở dồn cho tôi cả. Với mọi người nhận giấy báo đại học hẳn là một niềm vui, tự hào lắm, còn tôi nhận giấy báo đại học chẳng biết vui hay buồn nữa, mẹ chỉ nhìn bảo chẳng có tiền cho mày đi học đâu con ạh. “Mày kiếm được tiền ăn học thì mày đi”…nhập học muộn vài ngày, hành trang mang theo là 300 ngàn tiền bán cây xoan góc vườn, cùng 2 bao sách cũ với suy nghĩ mình sẽ kiếm sống nuôi thân, mình sẽ đi gia sư, sẽ làm “bất cứ việc gì có thể…..bất cứ việc gì…mình sẽ đi học”.
Bây giờ mọi thứ đã chứng minh là tôi có thể…
Thi thoảng lên mạng đọc bài báo viết về tấm gương hiếu học thấy các em học giỏi mà còn khó khăn quá, như thấy mình trong đó, thương các em lắm bao lần tôi đã khóc vì xúc động. Có lẽ tôi đa cảm, yếu lòng hay vì khi trải qua nỗi đau làm người ta hiểu và biết cảm thông hơn.
Tôi thấy mình vẫn còn may mắn, hạnh phúc hơn các em nhiều...may mắn hơn cả những con người tật nguyền vì tôi lành lặn, may mắn hơn những người không được đi học vì tôi đã là sinh viên, may mắn hơn những người lang thang hành khất…may mắn hơn những người không dám vượt qua khó khăn. Tôi có gia đình, tôi còn người thân….Tôi nghĩ mình giàu có, hạnh phúc và có thể chia sẻ vài thứ với cộng đồng.
Cảm ơn mẹ, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Thầy cô, cảm ơn xóm làng, cảm ơn những người bạn tốt đã cho tôi – một đứa trẻ may mắn, được sống trong sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ. Tôi đã trở thành một sinh viên, một giáo viên, một Dược sỹ trong tương lai. Tôi quên sao được những con người ấy. Nhiều khi họ là động lực để tôi làm điều gì đó có ích cho cộng động. Quá khứ đã qua nhưng sẽ còn đọng mãi trong tôi.
Các em thân mến!
Có thể các em không vất vả như tôi khi xưa, nhưng đâu đó vẫn còn những em, vẫn có gia đình hoàn cảnh, còn khó khăn. Nếu em đang chìm đắm trong nỗi buồn mênh mang vô hạn, nỗi buồn không tên, nỗi chán chường thất vọng vì sai lầm hay thất bại nào đó. Nếu e vừa trượt đại học. Nếu hôm nay em bị điểm kém. Nếu em ba mẹ đã trách mắng oan. Nếu mọi người chẳng hiểu cho e... Nếu ....Mọi thứ dường như đổ sầm trước mặt. Cuộc đời như tối tăm mù mịt, thì em ơi hãy cứ khóc, để cho lòng nhẹ nhàng hơn. Đó không phải là giọt nước mắt than thân trách phận hay giọt nước mắt yếu mềm. Mọi thứ sẽ qua, e hãy lau những giọt nước mắt cho khô. Thẳng lưng lên cười một cái tự nhủ rằng từ nay ta sẽ là con người mới, hãy mạnh mẽ lên, hãy tự giúp lấy mình trước thì người khác mới có thể giúp các em được. Khi ta cười cả thế giới sẽ cười với ta, khi ta khóc ta sẽ khóc một mình.
Hãy vững vàng chân bước, đừng nản chí - Khó khăn là để vượt qua.
Ta sẽ được rèn luyện và trưởng thành hơn.! yêu các em nhiều!
-*--*--*--*--*--*--*--*-SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?-*--*--*---*-
Nếu bạn vẫn còn đang thắc mắc rằng SỐNG ĐỂ LÀM GÌ? thì những lời tâm sự chân thành của tôi, một người có cái tên là ``noname’’ sẽ trả lời cho bạn…….
Nói về mình nhiều lúc là một điều không tốt. Nói tốt về mình lại càng không hay. Tuy nhiên, những điều tôi tâm sự chân tình dưới đây mong các bạn trẻ, nhất là những ai ``trẻ lòng’’để cùng nhau bước tiếp xây dựng những chương trình hữu ích miễn phí cho cộng đồng.
Tôi được vinh dự nằm trong số người bần cùng nhất xã hội. Tôi là một anh chàng đạp xích lô, chạy xe ôm, bán thuốc lá dạo, bán trà đá ở bến xe, bán dầu hôi, một giáo viên, một sinh viên, một biên tập viên, một người lập trình, một dịch giả… Có lẽ số tôi không được học thật. Tôi chỉ có thể là học giả mà thôi. Tôi cũng được may mắn lọt vòng chung kết của cuộc thi lao phổi. Có lúc tôi tưởng mình không qua khỏi. Tôi cũng chẳng biết cái gì đã cứu sống mình nữa…….
Các bạn trẻ! Hãy làm một việc gì đó cho cuộc sống của mình có ý nghĩa trước khi qua đời, trước khi không còn tồn tại về vật chất trên thế gian này. Của cải có sẽ mất đi, những giá trị tinh thần và tấm lòng chân thành thì còn mãi, ta sẽ tồn tại cùng nhân gian. Sống có ích vì cộng đồng, vì mọi người, “hối lộ” vô tư tấm lòng chân thành của mình cho nhân loại đang sống còn hơn là tích lũy của cải thật nhiều để rồi khi nhắm mắt xuôi tay đem đi gặp Diêm Vương để mà làm chi?
Nếu bạn muốn bắt tay vào những việc này, hãy gạt bỏ tất cả những toan tính tầm thường, từ danh vọng, tiền bạc, lợi ích và thậm chí cả tương lai. Tất nhiên, các bạn sẽ không còn phải làm việc đơn độc như tôi. Vì chúng ta sẽ là một cộng đồng, cộng đồng của những người vô danh, những người sống theo đúng nghĩa thiêng liêng của từ đó. Nếu chỉ nghĩ đến một trong các quyền lợi nào đó, những suy nghĩ cá nhân ích kỉ thì bạn sẽ là người bỏ cuộc đầu tiên.
Những tư tưởng sáng tạo của nhân loại rất phong phú, đa dạng và không ngừng biến đổi mỗi ngày cùng những niềm đam mê bất tận. Có những đam mê của riêng mình nhưng cũng có những đam mê là sự chia sẻ… tự nguyện, không vụ lợi, không nhất thiết phải có lời cảm ơn, nhưng những lợi ích mà nó hướng đến cộng đồng là vô giá!..”
Mỗi lần đọc bài viết này tôi có cảm xúc giống nhau:xúc động...
Hãy đọc và cảm nhận bạn nhé!!!