Cho và nhận

H

harrypotter28028

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong bài thơ “Một khúc ca xuân”,Tố Hữu đã từng viết :
“Nếu là con chim,chiếc lá
Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”
Quy luật “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” hoàn toàn đúng đắn và phù hợp .Thứ nhất,quan niệm trên đã phản ánh ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể,cộng đồng “một người vì mọi người,mọi người vì một người” .Thật vậy ,sống trong một tập thể mà ta không biết chia sẻ ,không biết “cho”,chỉ biết khư khư giữ lấy cho riêng ta ,thì ta sẽ không bao giờ được “nhận” lại ,không bao giờ ta được giúp đỡ, quan tâm.
Có người nói “Cho đi mà không nhận lại thì thật là ngớ ngẩn”. Tôi không phủ định ý kiến đó, nhưng tôi lại nghĩ theo một cách khác .Một trong những hạnh phúc lớn nhất của con người là được hỗ trợ và nhìn thấy những người xung quanh mình hạnh phúc và phát triển bản thân vì như thế đương nhiên mình cũng hạnh phúc .Cho không chỉ để nhận mà cho thì đồng thời ngay tại thời điểm đó đã là nhận rồi , đâu cần phải chờ đợi để nhận lại nữa. Cho nghĩa là hạnh phúc,cho là nhận!
Bên cạnh đó ,mỗi một cá nhân lớn lên và trưởng thành đều có nguồn cội và đều nhận ân huệ từ người khác.Ta có mặt trên cuộc đời này là do những đấng cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng ta ,ta được hưởng yên vui hoà bình vì đã có biết bao tấm thân ngã xuống bảo vệ Tổ quốc ,ta hiểu biết do được thầy cô tận tình chỉ bảo ,ta đạt được thành công trong hôm nay vì ngày hôm qua được ta được quan tâm giúp đỡ .Vậy ,biết trả ơn là một lẽ sống hiển nhiên rất thường tình .
Tôi đã nghe có ai đó nói rằng khi quay ngược trái tim lên , trái tim sẽ có hình ngọn lửa .Có phải đó chính là ngọn lửa của tình yêu thương ,ngọn lửa của tình người ấm áp.Ngọc lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút giây cuối cùng .Tuổi trẻ có con tim nóng bỏng đầy nhiệt huyết ,sẵn sàng cống hiến cho tình yêu và lí tưởng .Nhưng trong cuộc sống hiện đại trái tim đó có phải vì mải mê chạy theo những đam mê hoài bão mà quên đi mọi người xung quanh ,sinh ra tính ích kỉ .Giữa tối mùa đông giá rét ,một em bé bán báo vẫn khản cổ rao hàng . Đôi chân em bé nhỏ ,không mang tất,chỉ xỏ đôi dép lê tàn tạ. Đầu em không dội mũ,chiếc áo mỏng manh như muốn cuốn theo làn gió buốt lạnh .Môi em thâm tím vì rét .Vậy mà ,giữa lòng thủ đô nhộn nhịp ,giữa một biển người sung túc và giàu có ,chẳng ai đoái hoài đến em.Mặc cho em van nài cầu khẩn ,họ lắc đầu ,quay lưng lại với em và nhanh chóng trở về căn nhà ấm áp .Em đã đặt cả niềm tin và niềm hi vọng nhỏ bé vào họ và chỉ đáng được nhận lại những cái xua tay lạnh lùng kia sao?Nếu con người kia chỉ bỏ chút đỉnh trong túi ra để mua hộ em một tờ báo ,thì chắc hẳn họ sẽ rất mừng khi nhận được lời cảm ơn từ em ,một nụ cười trên đôi môi cóng lạnh và mừng vì biết đêm nay em sẽ không phải nhịn đói .Bạn nghĩ sao ,cho hay là nhận?
Chắc hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện về hai biển hồ .Biển hồ thứ nhất là biển Chết . Đúng như tên gọi ,không có sinh vật nào có thể sinh sống ở đây .Nước biển mặn kinh khủng ,ai ai cũng đều không muốn sống gần đó .Còn biển hồ thứ hai là Galilê .Nước biển ở đây lúc nào cũng trong xanh mát rượi ,vườn cây xung quanh tươi tốt đều nhờ nguồn nước này .Nhưng điều kì lạ là cả hai đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan.Nước sông chảy vào biển Chết ,biển Chết đón nhận và giữ riêng cho mình nó mà không chia sẻ nên nước ở biển Chết mặn chát .Biển hồ Galilê cũng đón nhận nước từ sông nhưng rồi từ đó nó chảy tràn qua các hồ nhỏ và kênh rạch ,nhờ vậy mà nước trong sạch và mang lại sự sống cho sinh vật ,con người .Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình.”Sự sống “trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết .
Vậy đấy ,hãy mở rộng tâm hồn và tấm lòng mình ,cho đi ,ta sẽ thấy thanh thản hơn .Với bạn,gia đình là tất cả? Nhưng hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho gia đình nhỏ bé ấy?Một vòng tay ôm hôn khi chị đi du học xa ,một bàn tay ân cần chăm sóc khi mẹ ốm hay nụ cười ủng hộ cho đứa em sắp đi thi?Hãy sẵn sàng chia sẻ ,sẵn sàng chia sẻ ,sẵn sàng cho đi tình yêu thương như khi bạn đón nhận chúng .Dẫu biết rằng ngọn lửa kia rồi cũng có lúc lụi tàn ,nhưng hãy để nó sưởi ấm trái tim bạn đến lúc nó còn có thể .Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình “.Hãy nhẹ thả mình hoà vào dòng đời như bông hoa dại ngát hương trong rừng sâu ,chỉ đơn giản là nở hoa ,chỉ đơn giản toả mãi hương thơm của mình theo làn gió , chỉ đơn giản dâng tặng niềm vui,công sức bé nhỏ của mình cho Thượng Đế ,cho toàn thể .Lúc đó bạn sẽ nhận lại rất nhiều !
Một định lí trong cụôc sống mà ai cũng thừa nhận : một ánh lửa là một ánh lửa chia sẻ lan toả , một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi , đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười ,bàn tay có rộng mở trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng . Thả lỏng và mở rộng tấm lòng ,cho đi những gì bạn đang có và nhận lại tình yêu thương kính trọng!
Sau khi đọc những dòng trên, bạn có đồng ý với tôi : Cho đi thì hạnh phúc hơn nhận về?
 
T

thuyhoa17

tớ đồng ý với bạn, sống thì phải biết cho đi để nhận lại.
"Bạn hãy biết cho đi cái mà mình đang có, đối với ai đó thì đó là một điều rất ý nghĩa mà bạn không thể nào ngờ được"
 
P

phamminhkhoi

Ch đi và nhận lại ?

Thành công bao giờ cũng trả giá bằng xương máu và hạnh phúc bao giờ cũng nảy mầm từ nước mắt của sự hi sinh.

Cuộc sống là vậy đấy: như một cái vòng tròn: anh cho di và rồi anh nhận lại. Tình yêu chớm mầm từ những bàn tay chìa ra ấy, và trở về trong một ngày nào, tháng nào, nang đỡ ta qua khó khăn...

Nhưng cho đi thì hạnh phúc hơn ư ? Không hẳn thế, hay có là như thế mà chúng ta không bao giờ đạt tới được: đó là suy nghĩ của những vị thánh, những người đã dứt bỏ hết duyên nợ trần gian đẻ bước vào một thế giới phi vật chất. Chúng ta còn trên đời này thì hãy biết cho và biét nhận, đừng bao giờ chỉ biét nhận, hay chỉ biết cho.

Choi đi không hạnh phúc hơn nhận về, hay chính bởi cái nhận về khi cho đi mà ta hạnh phúc. Ta cho người một chút gì đồng cảm,thì ta nhận về sự thanh sạch của lương tâm...Ta hạnh phúc vì như thế đấy, vì ta được lao động, được tồn tại, được yeu và còn biết yêu.

Cho đi và không nhận lại không ngớ ngẩn, nhưng nó là vô nghĩa. Đừng nên hiẻu những gì nhận lại chỉ là vạt chất hay tình cảm, nó còn là lương tâm, là sự thanh thản, là tâm hồn của mọt người đương hạnh phúc vì được cảm thông....
 
H

harrypotter28028

Ch đi và nhận lại ?

Thành công bao giờ cũng trả giá bằng xương máu và hạnh phúc bao giờ cũng nảy mầm từ nước mắt của sự hi sinh.

Cuộc sống là vậy đấy: như một cái vòng tròn: anh cho di và rồi anh nhận lại. Tình yêu chớm mầm từ những bàn tay chìa ra ấy, và trở về trong một ngày nào, tháng nào, nang đỡ ta qua khó khăn...

Nhưng cho đi thì hạnh phúc hơn ư ? Không hẳn thế, hay có là như thế mà chúng ta không bao giờ đạt tới được: đó là suy nghĩ của những vị thánh, những người đã dứt bỏ hết duyên nợ trần gian đẻ bước vào một thế giới phi vật chất. Chúng ta còn trên đời này thì hãy biết cho và biét nhận, đừng bao giờ chỉ biét nhận, hay chỉ biết cho.

Choi đi không hạnh phúc hơn nhận về, hay chính bởi cái nhận về khi cho đi mà ta hạnh phúc. Ta cho người một chút gì đồng cảm,thì ta nhận về sự thanh sạch của lương tâm...Ta hạnh phúc vì như thế đấy, vì ta được lao động, được tồn tại, được yeu và còn biết yêu.

Cho đi và không nhận lại không ngớ ngẩn, nhưng nó là vô nghĩa. Đừng nên hiẻu những gì nhận lại chỉ là vạt chất hay tình cảm, nó còn là lương tâm, là sự thanh thản, là tâm hồn của mọt người đương hạnh phúc vì được cảm thông....

Cảm ơn những lời chia sẻ rất sâu sắc và chân thành của anh ^^
Quả thật trong cuộc sống chúng ta cần biết dung hoà, cân bằng giữa nhận và cho :)

Cho đi không hạnh phúc hơn nhận về, hay chính bởi cái nhận về khi cho đi mà ta hạnh phúc. Ta cho người một chút gì đồng cảm,thì ta nhận về sự thanh sạch của lương tâm...Ta hạnh phúc vì như thế đấy, vì ta được lao động, được tồn tại, được yeu và còn biết yêu.
Theo quan điểm của em, khi ta cho đi sẽ mang lại 2 hạnh phúc : hạnh phúc của người đc nhận và hạnh phúc của ta khi thấy họ đc hạnh phúc. Vậy 2 hạnh phúc khi cho đi chẳng phải là hơn 1 hạnh phúc khi ta nhận về sao?
 
Top Bottom