B
bongtoicodon


Nhân dịp ngành giáo dục nước ta đang tích cực thay đổi cũng như sự ủng hộ của quần chúng đối với những bài văn dám nói thẳng chính kiến của bản thân,tôi xin được mạn phép mở cái topic này để mọi người tham gia bày tỏ hết những ý kiến bức xúc của mình đối với việc học văn,bày tỏ rõ ràng hơn,trung thực hơn thái độ yêu ghét đối với những nhân vật văn học,tác phẩm văn học...
Tôi xin phép mở màn trước !
Thú thực là tôi cũng thỉnh thoảng mới dám nói lên chính kiến của mình khi làm văn mà thôi chủ yếu là văn tự luận xã hội.Còn riêng văn nghị luận văn học,có lẽ bức xúc lớn nhất của tôi là xung quanh tác phẩm văn học Truyện Kiều của Nguyễn Du...Có thể những ý kiên sau đây của tôi là thiển cận nhưng được bày tỏ ra rõ ràng,tôi mới có thể thoải mái.
Trong Truyện Kiều,ngoài những nhân vật phản diện như Mã Giám Sinh,Tú bà..là ai ai cũng ghét,tôi còn rất ghét phải bày tỏ lời khen đối với hai nhân vật chính trong truyện là Kiều và Kim Trọng:
Tôi không thích Kiều,không thích sự mềm yếu quá đáng của Kiều.Tôi chỉ thấy thương hại chứ không yêu mến nhân vật này.Kiều bán thân cứu cha và em là hành động có hiếu,nhưng Kiều lại không biết giải thoát cho số phận bị đày đọa của mình.Mười mấy năm bị vùi dập nhục nhã,đáng lẽ nếu Kiều là một người phụ nữ kiên trinh,Kiều nên tự sát sớm hơn để bảo toàn danh tiết.Đằng này,Kiều lại chấp nhận sống cuộc đời tủi nhục như thế,chẳng lẽ Kiều kiên cường.Kiên cường vì điều gì,vì gia đình ư ? Tôi nghĩ không phải,vì ở cuối truyện,Kiều đã quyết định đi tu.Còn nếu nói Kiều vì Kim Trọng cũng khiến tôi băn khoăn,bởi cuối cùng,Kiều vẫn không nên duyên cùng Kim Trọng đấy thôi.
Nhưng tôi chỉ không thích Kiều thôi,còn đối với Kim Trọng,tôi ghét trăm lần.Hắn là một tên xấu xa (xin lỗi vì quá bức xúc).Hắn mở miệng là nói chung thủy,đóng miệng là nói thủy chung nhưng tại sao hắn chấp nhận Thúy Vân.Đừng nói với tôi là bị ép buộc,tôi tuyệt đối không chấp nhận cái lý do đó.Theo tôi,xét cho cùng,hắn cũng chỉ là kẻ háo sắc thôi.Không được Thúy Kiều nhưng tại sao lại chấp nhận Thúy Vân,để rồi chăn gối vợ chồng xong,lại hối hận đi tìm Kiều.Tại sao không tìm Kiều ngay từ đầu?Tại sao không yêu Vân lại chấp nhận nên duyên cùng Vân,làm thế chỉ khiến Vân đau khổ,hắn không biết hay giả vờ không biết?Hắn háo sắc hay hắn ngu? Tôi cực kì ghét gã Kim Trọng "chung thủy" ấy ,nếu tôi ghét Mã Giám Sinh 10 lần thì tôi ghét hắn 100 lần...
Và càng ghét gã Kim Trọng bao nhiêu,tôi càng xót thương cho Thúy Vân bấy nhiêu.Tôi xót cho Vân vì phải miễn cưỡng sống đời vợ chồng với người mình không thích.Hằng ngày phải đối diện với người không yêu mình,luôn nghĩ đến người khác,tôi đau và xót cho Vân biết bao !Mặc dù Nguyễn Du chỉ cho Vân xuất hiện rất ít,nhưng Vân mới chính là nhân vật gây ấn tượng nhất cho tôi trong "truyện Kiều"...
Sẵn đây,tôi cũng nói thẳng rằng:tôi không ghét Hoạn Thư.Bởi "ghen tuông" là điều bình thường trong tình yêu.Mọi thứ đều có thể chia sẽ nhưng tình yêu thì tuyệt đối không,tình yêu "không chấp nhận sự tồn tại của kẻ thứ ba",tình yêu là ích kỉ.Nhưng tôi trân trọng một tình yêu ích kỉ như thế,đó mới là tình yêu thật sự...
Mình là dân ban A,hơi dốt về văn nên nếu mình có lỗi sai thì bỏ qua cho nhưng mình khẳng định những ý kiến trên là những ý kiến thực của mình.
Tôi xin phép mở màn trước !
Thú thực là tôi cũng thỉnh thoảng mới dám nói lên chính kiến của mình khi làm văn mà thôi chủ yếu là văn tự luận xã hội.Còn riêng văn nghị luận văn học,có lẽ bức xúc lớn nhất của tôi là xung quanh tác phẩm văn học Truyện Kiều của Nguyễn Du...Có thể những ý kiên sau đây của tôi là thiển cận nhưng được bày tỏ ra rõ ràng,tôi mới có thể thoải mái.
Trong Truyện Kiều,ngoài những nhân vật phản diện như Mã Giám Sinh,Tú bà..là ai ai cũng ghét,tôi còn rất ghét phải bày tỏ lời khen đối với hai nhân vật chính trong truyện là Kiều và Kim Trọng:
Tôi không thích Kiều,không thích sự mềm yếu quá đáng của Kiều.Tôi chỉ thấy thương hại chứ không yêu mến nhân vật này.Kiều bán thân cứu cha và em là hành động có hiếu,nhưng Kiều lại không biết giải thoát cho số phận bị đày đọa của mình.Mười mấy năm bị vùi dập nhục nhã,đáng lẽ nếu Kiều là một người phụ nữ kiên trinh,Kiều nên tự sát sớm hơn để bảo toàn danh tiết.Đằng này,Kiều lại chấp nhận sống cuộc đời tủi nhục như thế,chẳng lẽ Kiều kiên cường.Kiên cường vì điều gì,vì gia đình ư ? Tôi nghĩ không phải,vì ở cuối truyện,Kiều đã quyết định đi tu.Còn nếu nói Kiều vì Kim Trọng cũng khiến tôi băn khoăn,bởi cuối cùng,Kiều vẫn không nên duyên cùng Kim Trọng đấy thôi.
Nhưng tôi chỉ không thích Kiều thôi,còn đối với Kim Trọng,tôi ghét trăm lần.Hắn là một tên xấu xa (xin lỗi vì quá bức xúc).Hắn mở miệng là nói chung thủy,đóng miệng là nói thủy chung nhưng tại sao hắn chấp nhận Thúy Vân.Đừng nói với tôi là bị ép buộc,tôi tuyệt đối không chấp nhận cái lý do đó.Theo tôi,xét cho cùng,hắn cũng chỉ là kẻ háo sắc thôi.Không được Thúy Kiều nhưng tại sao lại chấp nhận Thúy Vân,để rồi chăn gối vợ chồng xong,lại hối hận đi tìm Kiều.Tại sao không tìm Kiều ngay từ đầu?Tại sao không yêu Vân lại chấp nhận nên duyên cùng Vân,làm thế chỉ khiến Vân đau khổ,hắn không biết hay giả vờ không biết?Hắn háo sắc hay hắn ngu? Tôi cực kì ghét gã Kim Trọng "chung thủy" ấy ,nếu tôi ghét Mã Giám Sinh 10 lần thì tôi ghét hắn 100 lần...
Và càng ghét gã Kim Trọng bao nhiêu,tôi càng xót thương cho Thúy Vân bấy nhiêu.Tôi xót cho Vân vì phải miễn cưỡng sống đời vợ chồng với người mình không thích.Hằng ngày phải đối diện với người không yêu mình,luôn nghĩ đến người khác,tôi đau và xót cho Vân biết bao !Mặc dù Nguyễn Du chỉ cho Vân xuất hiện rất ít,nhưng Vân mới chính là nhân vật gây ấn tượng nhất cho tôi trong "truyện Kiều"...
Sẵn đây,tôi cũng nói thẳng rằng:tôi không ghét Hoạn Thư.Bởi "ghen tuông" là điều bình thường trong tình yêu.Mọi thứ đều có thể chia sẽ nhưng tình yêu thì tuyệt đối không,tình yêu "không chấp nhận sự tồn tại của kẻ thứ ba",tình yêu là ích kỉ.Nhưng tôi trân trọng một tình yêu ích kỉ như thế,đó mới là tình yêu thật sự...
Mình là dân ban A,hơi dốt về văn nên nếu mình có lỗi sai thì bỏ qua cho nhưng mình khẳng định những ý kiến trên là những ý kiến thực của mình.