Chào em, em tham khảo gợi ý:
- Mở bài: Cứ mỗi lần cầm cây lược trong tay, tôi lại bần thần nhớ về đến người cha kính yêu của mình. Đã năm mươi năm trôi qua, kể từ lần đầu tiên tôi được gặp ba. Thời gian sao mà trôi nhanh, bất giác bao kỉ niệm của thời thơ ấu như hiện về trong tôi.
- Kết bài: Năm mươi năm đã trôi đi, bé Thu bướng bỉnh ngày nào giờ đã trở thành cựu chiến binh. Năm mươi năm tôi đã cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với cha, cũng là năm mươi năm tôi nhớ ba khôn nguôi. Với tôi, chiếc lược ngà trở thành vật bất li thân, người bạn tri kỉ. Tôi tin rằng, ở thế giới bên kia, ba vẫn sẽ luôn dõi theo, mỉm cười và mong tôi hạnh phúc.