Kể lại truyện Gion-xi đến thăm mộ của bác Bơ-men (Viết thành 1 bài văn ạ)
Cảm ơn các bn
@Roses_are_rosie lm giúp mk đc ko ah
Mình viết giùm bạn mở bài và kết bài nhé, phần thân bài bạn dựa theo bài của Mai, mình sẽ viết mẫu 1 đoạn để bạn tham khảo nhé
MB: Một mùa đông nữa lại đến, cái lạnh tràn về cùng với những cơn mưa, bão khiến cây cối khẳng khiu, từng chiếc lá rụng dần làm tôi nhớ đến một người đồng nghiệp của mình. Đó là cụ Bơ-men. Chúng tôi quen biết nhau từ khi tôi còn là hoạ sĩ nghèo, vô danh, thuê cùng một căn chung cư. Tôi dường như đã suy sụp khi biết mình mắc phải căn bệnh khó chữa, chính cụ là người đã cứu tôi khỏi sự u buồn, thất vọng, chán nản. Và giờ đây, tôi - Giôn-xi - đã thoát khỏi căn bệnh quái ác, trở thành một họa sĩ có tiếng....
KB: Ra về, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Áp lực vô hình đã đè nặng tôi bấy lâu nay dường như đã trôi theo từng lời tâm sự của tôi với cụ Bơ-men. Tôi sẽ luôn nhớ về cụ, về chiếc lá thường xuân - kiệt tác của cụ. Bởi tôi hiểu, tất cả những gì tôi có ngày hôm nay, hết thảy đều do cụ nhường cho. Cụ Bơ - men à, cụ sẽ sống mãi trong lòng con
TB:
Chị bổ sung bài Mai thêm chút xíu nhé
- Giôn-xi nhắc lại quãng thời gian trước kia, ba người nương tựa vào nhau mà sống
- Cảm xúc của Giôn-xi khi khoẻ lại, tâm trạng khi thấy chiếc lá đó chỉ là một bức vẽ
Mình viết 1 đoạn mà Giôn-xi tâm sự nhé
"Cụ còn nhớ không? Cái hồi mà cụ, chị Xiu và con vẫn còn vất vả kiếm tiền. Ôi! Con nhớ thời đấy làm sao! Đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất đời con. Nó còn vui hơn cả khi con hoàn thành được ước mơ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng, vẽ được vịnh Na-plo. Con nhớ, nhớ lắm nụ cười của cụ, cả câu nói động viên mỗi khi con nản lòng "đừng buồn, rồi sẽ vẽ được thôi, ta dành cả đời còn chưa vẽ được cơ mà". Con biết, cụ cũng buồn lắm, cả cuộc đời đâu phải ngắn, cụ dành hết thanh xuân, hết cuộc đời cho việc vẽ, cụ chỉ mong có được một kiệt tác. Ấy vậy mà tâm nguyện ấy mãi không thực hiện được. Nhiều khi con tự hỏi, sao cụ có thể kiên trì được như thế? Vậy còn con lại thường xuyên chán nản, con thật sự cảm thấy tội lỗi. Nhưng cuối cùng cụ đã làm được rồi....."