- 5 Tháng chín 2017
- 2,748
- 6,415
- 651
- Quảng Ninh
- THPT Lê Hồng Phong
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
CHIA TAY MÙA HẠ
Viết cho những mùa hạ đã qua, đang qua ... (từ lâu lắm rồi).
Ta lại tìm về mùa hoa phượng, về những chiếc giỏ xe chở kỷ niệm giữa nắng hè. Nắng tháng năm chưa thành bỏng rát, chỉ có những trái tim rạo rực yêu thương và bâng khuâng một trời nhung nhớ. Ta yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt bạn bè quá đỗi thân thương ... Rồi một ngày đầy nắng, giữa sân trường im vắng ta chợt nhận ra một điều gì đó đang đến, muốn cưỡng lại và níu giữ nhưng không thể...
Chia tay mùa Hạ ! Ta chia xa mái trường thân yêu, chia xa hành lang lớp học ngập tiếng cười vui, chia xa tán cây vẫn râm ran tiếng ôn bài, chia xa góc bàn thân thuộc. Ta không còn được bước trên con đường đến trường quen thuộc mỗi sớm mai nhưng ta sẽ mãi biết ơn chặng đường đầu tiên dẫn lối ta vào đời.
Chia tay mùa hạ ! Ta chia tay bạn bè thân yêu. Ngày ngắn đi cho nỗi nhớ đầy thêm, ta khắc tên bè bạn lên gốc phượng già ngoài ô cửa. Lớp vỏ xù xì giờ vẫn chưa liền sẹo. Thời gian cũng khắc vào lòng ta muôn kỉ niệm, chẳng bao giờ có thể mất đi... Chia tay mùa Hạ! Ta mang theo ánh mắt hồn nhiên của cô bạn học trò ngồi bàn sau, mang theo bao giọng nói tiếng cười bè bạn ...
Chia tay mùa Hạ! chia xa khoảng trời rưng rưng buồn của những tháng năm học trò. Những kỉ niệm một thời vụng dại. Những ngày bên nhau bỗng thành hoài niệm. Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa Hạ. Hãy tha lỗi cho những vụng về và nông nổi của tuổi học trò.
Chia tay mùa Hạ ! Chia xa các thầy cô yêu kính. Ngày đầu đến trường, con buông bàn tay mẹ để nắm lấy bàn tay cô. Chúng con trưởng thành lên qua mỗi bài cô giảng, qua mỗi ngày con đến lớp gặp bạn gặp thầy. Giờ đây chúng con đã lớn, đã tự đứng vững trên đôi chân mình nhưng không ai muốn phải xa dời bàn tay thầy cô dìu dắt ...
Nhưng chẳng thể níu giữ được tháng năm, bầy ve sầu vẫn ồn ào lên tiếng hát và phượng vẫn cháy hết mình cho hạ cuối yêu thương. Khép lại trang vở học trò là cả một thế giới mới mở ra. Ta chao mình chào mùa hạ thân thương để tung cánh bay về những chân trời mơ ước. Luôn tự tin phía trước là bầu trời.
Nguồn: thầy Nguyễn Phi Hùng
Viết cho những mùa hạ đã qua, đang qua ... (từ lâu lắm rồi).
Ta lại tìm về mùa hoa phượng, về những chiếc giỏ xe chở kỷ niệm giữa nắng hè. Nắng tháng năm chưa thành bỏng rát, chỉ có những trái tim rạo rực yêu thương và bâng khuâng một trời nhung nhớ. Ta yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt bạn bè quá đỗi thân thương ... Rồi một ngày đầy nắng, giữa sân trường im vắng ta chợt nhận ra một điều gì đó đang đến, muốn cưỡng lại và níu giữ nhưng không thể...
Chia tay mùa Hạ ! Ta chia xa mái trường thân yêu, chia xa hành lang lớp học ngập tiếng cười vui, chia xa tán cây vẫn râm ran tiếng ôn bài, chia xa góc bàn thân thuộc. Ta không còn được bước trên con đường đến trường quen thuộc mỗi sớm mai nhưng ta sẽ mãi biết ơn chặng đường đầu tiên dẫn lối ta vào đời.
Chia tay mùa hạ ! Ta chia tay bạn bè thân yêu. Ngày ngắn đi cho nỗi nhớ đầy thêm, ta khắc tên bè bạn lên gốc phượng già ngoài ô cửa. Lớp vỏ xù xì giờ vẫn chưa liền sẹo. Thời gian cũng khắc vào lòng ta muôn kỉ niệm, chẳng bao giờ có thể mất đi... Chia tay mùa Hạ! Ta mang theo ánh mắt hồn nhiên của cô bạn học trò ngồi bàn sau, mang theo bao giọng nói tiếng cười bè bạn ...
Chia tay mùa Hạ! chia xa khoảng trời rưng rưng buồn của những tháng năm học trò. Những kỉ niệm một thời vụng dại. Những ngày bên nhau bỗng thành hoài niệm. Một lần nữa bỏ lại sau lưng mùa Hạ. Hãy tha lỗi cho những vụng về và nông nổi của tuổi học trò.
Chia tay mùa Hạ ! Chia xa các thầy cô yêu kính. Ngày đầu đến trường, con buông bàn tay mẹ để nắm lấy bàn tay cô. Chúng con trưởng thành lên qua mỗi bài cô giảng, qua mỗi ngày con đến lớp gặp bạn gặp thầy. Giờ đây chúng con đã lớn, đã tự đứng vững trên đôi chân mình nhưng không ai muốn phải xa dời bàn tay thầy cô dìu dắt ...
Nhưng chẳng thể níu giữ được tháng năm, bầy ve sầu vẫn ồn ào lên tiếng hát và phượng vẫn cháy hết mình cho hạ cuối yêu thương. Khép lại trang vở học trò là cả một thế giới mới mở ra. Ta chao mình chào mùa hạ thân thương để tung cánh bay về những chân trời mơ ước. Luôn tự tin phía trước là bầu trời.
Nguồn: thầy Nguyễn Phi Hùng