M
mylo94
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chia tay cũng là yêu
"Chúng ta hãy...ngưng yêu, cho đến khi có kết quả thi đại học" -
"Nhật...nói vậy mà nghe được sao?" - "Vậy thì...chia tay luôn vậy, nhé!"...Trâm váng vất khi nghe câu nói loáng thoáng bên tai...
Hôm nay, lại một ngày mưa tầm tã. Nằm co ro trong chăn ấm mà nước mắt cứ chực trào. Gió mạnh lắm, quật ầm ầm, cửa sổ giãy giụa, cam chịu. Mắt Trâm mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều, nhưng không thể nào chìm vào một giấc ngủ xa xăm… Lời đề nghị của Nhật còn khủng khiếp hơn tiếng sét đang làm nứt vỡ bầu trời ngay lúc này…
Gió càng mạnh, Trâm càng thu mình lại, khẽ nhăn mặt, ép chặt mi để nước mắt chảy ra, để quên đi những kỉ niệm với Nhật, quên đi những kí ức giữa hai đứa…
Bao nhiêu câu hỏi cứ chao đi chao lại trong đầu, năm nay mới là hè của lớp 11, năm sau mới học lớp 12, lời hứa hẹn của Nhật thật kì quái. Ngưng yêu cho đến khi cả hai đậu ĐH, liệu có quá sức? Việc ngưng yêu đối với Nhật như việc tạm dừng một cuộc vui nào đó, nghe sao quá dễ dàng. Còn Trâm, “ngưng yêu” như “ngưng thở” vậy, làm sao nó sống nổi?
Đành rằng Nhật và Trâm chỉ mới quen cách đây 3 tháng, nhưng hai đứa học chung lớp, giáp mặt nhau hằng ngày, giả sử nói lời chia tay đã là một sự phũ phàng, đằng này ngưng yêu, biết cư xử sao cho phải? Hơn nữa, Trâm còn yêu Nhật lắm lắm, chẳng lẽ mới ba tháng, Nhật đã phát hiện ra Trâm không xứng với Nhật, Trâm có những tật xấu, Trâm hay bất đồng quan điểm?
Trâm cứ nhớ lại, suy nghĩ, lần mò, lục tung từng hành động của Nhật vào những ngày cuối trước khi tuyên bố “ngừng yêu”. Nhật vẫn bình thường, vẫn nói chuyện với Trâm vui vẻ, vẫn tươi cười bẹo má Trâm khi nó “phát minh” ra một câu nói hay hay… Vậy mà hôm nay sao đường đột quá…
À, Trâm nhớ lần trước, Nhật và nó có cãi nhau một lần. Đại loại là lỗi ở Trâm. Vì thấy Nhật lúc nào cũng chúi mũi vào các phần mềm, qua nhà Nhật không lúc nào nó thấy Nhật rảnh tay để ôm nó một cái, ngắt mũi nó một tẹo. Lúc nào cũng học, và học.
“Năm sau thi đại học rồi đó nhóc. Sao cứ rong chơi hoài…”
“Thì người ta nhớ, người ta qua, hổng được hả? Với lại chắc gì năm sau thi?”
“Ồ, được, chỉ sợ tiểu thư chán thôi…Cũng đừng chủ quan quá. Thi một kỳ không chừng còn oải hơn hai đấy!”
“Chán thật chứ bộ. Nè, I love you so much. Do you love me?”
“Lại trẻ con nữa rồi…”
“Nhật hết “iu” Trâm rồi chứ gì?”
“Trâm có thôi vớ vẩn như thế không?”
“Vậy là thật chứ gì…”
Trâm tự hỏi, tự trả lời, rồi vùng vẫy bỏ về…
o0o
Người ta thường nói “yêu quá hóa rồ”. Câu đó đúng cho Trâm. Nó thích Nhật lắm lắm. Nhật học giỏi, lại dễ thương, ăn nói ngọt ngào, biết bao nhiêu nàng liêu xiêu vì hắn. Vậy mà mới chính thức quen Trâm ba tháng, hắn đã “lộ rõ” là một người chẳng biết chiều phụ nữ. Chưa một lần hắn chở Trâm đi chơi, mua quà cho Trâm, ngay cả…một ly nước hắn còn chưa khao Trâm lần nào. Còn Trâm thì hết tặng hắn cái khăn choàng tự đan đến một cuốn sách lập trình khá đắt. Biết sao được, nó là con một trong gia đình thượng lưu, thứ gì chẳng có. Còn Nhật thì thuộc dạng “tầm tầm” về tài chính.
Nhưng Trâm không quan tâm đến điều đó. Cái Trâm cần là sự lãng mạn trong tình yêu, vậy mà nó chỉ xuất hiện trong vài tháng đầu, vài tháng sau, dường như những câu nói: “Miss you”, “Love you so much” thưa dần, rồi biến mất. Đỉnh điểm là lời đề nghị “ngừng yêu” gần đây của Nhật. Không lý do, không một lời giải thích…
Những tuần đầu, Trâm chịu không nổi, cứ khóc hoài, rồi còn gọi điện thoại cho Nhật, “spam” tin nhắn, “spam” trong nick Y!M, nhưng Nhật vẫn làm lơ…
“Vậy là kết thúc thật rồi” - Nước mắt Trâm chảy dài. Nó tự nhủ, cố gắng hoàn thành chương trình năm nay, thi đại học, và quên Nhật đi. Hắn học chung lớp ư? Không thành vấn đề. Đối với Trâm, việc vượt qua một cú sốc cũng không quá khó, vậy cớ gì lại sợ một sự hiện diện không mấy ồn ào?
Trâm lao đầu vào học. Học để quên. Điện thoại không còn nhắn tin vào đêm, máy vi tính im lìm vì đã lâu cô nàng không lướt web. Trâm tiến bộ vượt bậc, từ học sinh trung bình trở thành khá giỏi, tốt nghiệp loại khá, rồi đậu đại học. Tuy vậy, không thể phủ nhận, Trâm cố gắng như thế, vì nó muốn quên Nhật đi, muốn chứng tỏ cho Nhật thấy, nó không ngốc, không yếu đuối, không ngây thơ như hắn tưởng…
“Lời hứa hẹn năm xưa” cũng trôi nhanh. 4 năm đại học trôi qua thật yên bình. Tốt nghiệp với mảnh bằng loại khá, Trâm được nhận vào làm tại một công ty với mức lương hậu hĩnh. Trâm quên đi lời ước hẹn “thi đại học xong sẽ…yêu lại” của Nhật. Cũng giống như những nhân vật nữ chính trong phim Hàn, Trâm yêu ai thì chỉ yêu một và chung thủy với người đó, dù bây giờ, Nhật không là của cô…
o0o
Tán cây bàng năm xưa vẫn rợp bóng. Tim Trâm không đập loạn nhịp, nhưng cũng không hẳn yên bình khi Nhật hẹn cô ra chỗ này. 5 năm rồi, lẽ nào Nhật muốn chứng minh là mình giữ lời hứa? Thật buồn cười. Trâm không trách gì Nhật, đặt tương lai lên hàng đầu, chứng tỏ Nhật là một người có ý chí vươn lên…
“Trâm, I love you…”
“Câu nói này dành cho 5 năm về trước mới đúng, thưa giám đốc” - Trâm xoay mặt qua, bình thản trả lời.
“Tại sao em không nghĩ, lúc đó anh chia tay em vì anh yêu em?”
“Gì chứ? Yêu ư? Yêu mà có thể “ngưng” như anh được thì cả thế giới này chẳng bao giờ có khổ đau. Chia tay vì tôi, vì yêu tôi? Vì anh, vì sự ích kỷ của anh thì có!”
“5 năm về trước, tại chỗ này, ba mẹ em đã hẹn gặp anh, và muốn anh chia tay để em chú tâm học tập.”
Trâm sững sờ, ngỡ ngàng, rồi hụt hẫng, chới với như sắp rơi xuống vực sâu..
“Đối với anh, tình yêu không cần lời nói, mà bằng hành động cơ. Lúc ấy, ba mẹ em nói rằng anh không xứng với em. Anh nghèo, anh luôn dựa dẫm vào em. Anh rất tức khi nghe câu nói đó. Ba mẹ em nói từ khi quen anh, em không màng đến học tập. Anh đâm lo, và thế là đành nói lời chia tay để ba mẹ em không nghĩ anh là kẻ “phá bĩnh”, phần muốn lo cho tương lai để thành đạt, để “xứng với em”. Trong suốt khoảng thời gian học 12, em không biết anh còn đau khổ hơn em gấp ngàn lần. Anh luôn dõi theo em, vui khi em được điểm cao, buồn khi thấy em nhìn xa xăm ra cửa sổ. 4 năm đại học, thậm chí anh vẫn dõi theo tin tức của em…Lẽ nào, em không tin điều đó….”
Nước mắt lại lăn dài, Trâm ôm chầm Nhật. Lần này, cô cảm nhận được mình không còn là một cô bé suốt ngày mơ đến một bạch mã hoàng tử nữa, vì Nhật chính là Mr.Right của đời cô.
"Chúng ta hãy...ngưng yêu, cho đến khi có kết quả thi đại học" -
"Nhật...nói vậy mà nghe được sao?" - "Vậy thì...chia tay luôn vậy, nhé!"...Trâm váng vất khi nghe câu nói loáng thoáng bên tai...
Hôm nay, lại một ngày mưa tầm tã. Nằm co ro trong chăn ấm mà nước mắt cứ chực trào. Gió mạnh lắm, quật ầm ầm, cửa sổ giãy giụa, cam chịu. Mắt Trâm mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều, nhưng không thể nào chìm vào một giấc ngủ xa xăm… Lời đề nghị của Nhật còn khủng khiếp hơn tiếng sét đang làm nứt vỡ bầu trời ngay lúc này…
Gió càng mạnh, Trâm càng thu mình lại, khẽ nhăn mặt, ép chặt mi để nước mắt chảy ra, để quên đi những kỉ niệm với Nhật, quên đi những kí ức giữa hai đứa…
Bao nhiêu câu hỏi cứ chao đi chao lại trong đầu, năm nay mới là hè của lớp 11, năm sau mới học lớp 12, lời hứa hẹn của Nhật thật kì quái. Ngưng yêu cho đến khi cả hai đậu ĐH, liệu có quá sức? Việc ngưng yêu đối với Nhật như việc tạm dừng một cuộc vui nào đó, nghe sao quá dễ dàng. Còn Trâm, “ngưng yêu” như “ngưng thở” vậy, làm sao nó sống nổi?
Đành rằng Nhật và Trâm chỉ mới quen cách đây 3 tháng, nhưng hai đứa học chung lớp, giáp mặt nhau hằng ngày, giả sử nói lời chia tay đã là một sự phũ phàng, đằng này ngưng yêu, biết cư xử sao cho phải? Hơn nữa, Trâm còn yêu Nhật lắm lắm, chẳng lẽ mới ba tháng, Nhật đã phát hiện ra Trâm không xứng với Nhật, Trâm có những tật xấu, Trâm hay bất đồng quan điểm?
Trâm cứ nhớ lại, suy nghĩ, lần mò, lục tung từng hành động của Nhật vào những ngày cuối trước khi tuyên bố “ngừng yêu”. Nhật vẫn bình thường, vẫn nói chuyện với Trâm vui vẻ, vẫn tươi cười bẹo má Trâm khi nó “phát minh” ra một câu nói hay hay… Vậy mà hôm nay sao đường đột quá…
À, Trâm nhớ lần trước, Nhật và nó có cãi nhau một lần. Đại loại là lỗi ở Trâm. Vì thấy Nhật lúc nào cũng chúi mũi vào các phần mềm, qua nhà Nhật không lúc nào nó thấy Nhật rảnh tay để ôm nó một cái, ngắt mũi nó một tẹo. Lúc nào cũng học, và học.
“Năm sau thi đại học rồi đó nhóc. Sao cứ rong chơi hoài…”
“Thì người ta nhớ, người ta qua, hổng được hả? Với lại chắc gì năm sau thi?”
“Ồ, được, chỉ sợ tiểu thư chán thôi…Cũng đừng chủ quan quá. Thi một kỳ không chừng còn oải hơn hai đấy!”
“Chán thật chứ bộ. Nè, I love you so much. Do you love me?”
“Lại trẻ con nữa rồi…”
“Nhật hết “iu” Trâm rồi chứ gì?”
“Trâm có thôi vớ vẩn như thế không?”
“Vậy là thật chứ gì…”
Trâm tự hỏi, tự trả lời, rồi vùng vẫy bỏ về…
o0o
Người ta thường nói “yêu quá hóa rồ”. Câu đó đúng cho Trâm. Nó thích Nhật lắm lắm. Nhật học giỏi, lại dễ thương, ăn nói ngọt ngào, biết bao nhiêu nàng liêu xiêu vì hắn. Vậy mà mới chính thức quen Trâm ba tháng, hắn đã “lộ rõ” là một người chẳng biết chiều phụ nữ. Chưa một lần hắn chở Trâm đi chơi, mua quà cho Trâm, ngay cả…một ly nước hắn còn chưa khao Trâm lần nào. Còn Trâm thì hết tặng hắn cái khăn choàng tự đan đến một cuốn sách lập trình khá đắt. Biết sao được, nó là con một trong gia đình thượng lưu, thứ gì chẳng có. Còn Nhật thì thuộc dạng “tầm tầm” về tài chính.
Nhưng Trâm không quan tâm đến điều đó. Cái Trâm cần là sự lãng mạn trong tình yêu, vậy mà nó chỉ xuất hiện trong vài tháng đầu, vài tháng sau, dường như những câu nói: “Miss you”, “Love you so much” thưa dần, rồi biến mất. Đỉnh điểm là lời đề nghị “ngừng yêu” gần đây của Nhật. Không lý do, không một lời giải thích…
Những tuần đầu, Trâm chịu không nổi, cứ khóc hoài, rồi còn gọi điện thoại cho Nhật, “spam” tin nhắn, “spam” trong nick Y!M, nhưng Nhật vẫn làm lơ…
“Vậy là kết thúc thật rồi” - Nước mắt Trâm chảy dài. Nó tự nhủ, cố gắng hoàn thành chương trình năm nay, thi đại học, và quên Nhật đi. Hắn học chung lớp ư? Không thành vấn đề. Đối với Trâm, việc vượt qua một cú sốc cũng không quá khó, vậy cớ gì lại sợ một sự hiện diện không mấy ồn ào?
Trâm lao đầu vào học. Học để quên. Điện thoại không còn nhắn tin vào đêm, máy vi tính im lìm vì đã lâu cô nàng không lướt web. Trâm tiến bộ vượt bậc, từ học sinh trung bình trở thành khá giỏi, tốt nghiệp loại khá, rồi đậu đại học. Tuy vậy, không thể phủ nhận, Trâm cố gắng như thế, vì nó muốn quên Nhật đi, muốn chứng tỏ cho Nhật thấy, nó không ngốc, không yếu đuối, không ngây thơ như hắn tưởng…
“Lời hứa hẹn năm xưa” cũng trôi nhanh. 4 năm đại học trôi qua thật yên bình. Tốt nghiệp với mảnh bằng loại khá, Trâm được nhận vào làm tại một công ty với mức lương hậu hĩnh. Trâm quên đi lời ước hẹn “thi đại học xong sẽ…yêu lại” của Nhật. Cũng giống như những nhân vật nữ chính trong phim Hàn, Trâm yêu ai thì chỉ yêu một và chung thủy với người đó, dù bây giờ, Nhật không là của cô…
o0o
Tán cây bàng năm xưa vẫn rợp bóng. Tim Trâm không đập loạn nhịp, nhưng cũng không hẳn yên bình khi Nhật hẹn cô ra chỗ này. 5 năm rồi, lẽ nào Nhật muốn chứng minh là mình giữ lời hứa? Thật buồn cười. Trâm không trách gì Nhật, đặt tương lai lên hàng đầu, chứng tỏ Nhật là một người có ý chí vươn lên…
“Trâm, I love you…”
“Câu nói này dành cho 5 năm về trước mới đúng, thưa giám đốc” - Trâm xoay mặt qua, bình thản trả lời.
“Tại sao em không nghĩ, lúc đó anh chia tay em vì anh yêu em?”
“Gì chứ? Yêu ư? Yêu mà có thể “ngưng” như anh được thì cả thế giới này chẳng bao giờ có khổ đau. Chia tay vì tôi, vì yêu tôi? Vì anh, vì sự ích kỷ của anh thì có!”
“5 năm về trước, tại chỗ này, ba mẹ em đã hẹn gặp anh, và muốn anh chia tay để em chú tâm học tập.”
Trâm sững sờ, ngỡ ngàng, rồi hụt hẫng, chới với như sắp rơi xuống vực sâu..
“Đối với anh, tình yêu không cần lời nói, mà bằng hành động cơ. Lúc ấy, ba mẹ em nói rằng anh không xứng với em. Anh nghèo, anh luôn dựa dẫm vào em. Anh rất tức khi nghe câu nói đó. Ba mẹ em nói từ khi quen anh, em không màng đến học tập. Anh đâm lo, và thế là đành nói lời chia tay để ba mẹ em không nghĩ anh là kẻ “phá bĩnh”, phần muốn lo cho tương lai để thành đạt, để “xứng với em”. Trong suốt khoảng thời gian học 12, em không biết anh còn đau khổ hơn em gấp ngàn lần. Anh luôn dõi theo em, vui khi em được điểm cao, buồn khi thấy em nhìn xa xăm ra cửa sổ. 4 năm đại học, thậm chí anh vẫn dõi theo tin tức của em…Lẽ nào, em không tin điều đó….”
Nước mắt lại lăn dài, Trâm ôm chầm Nhật. Lần này, cô cảm nhận được mình không còn là một cô bé suốt ngày mơ đến một bạch mã hoàng tử nữa, vì Nhật chính là Mr.Right của đời cô.