[Chia sẻ] - Những con đường tôi qua

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hằng ngày đi làm, tôi vẫn đi qua ngôi nhà nhỏ có chiếc ghế đá đặt ngay ngắn trước hiên. Hằng ngày, vẫn có 1 cụ ông mặc bộ pizama màu xanh da trời, đội chiếc mũ nồi, tay cầm cây gậy ngồi ở đó nhìn dòng người qua lại và khi tôi đi qua ông lại mỉm cười với tôi. Ngày nào cũng thế! À không! Trừ những ngày mưa to tầm tã, những cơn mưa trút xuống ào ào, như muốn nuốt chửng lấy tôi thì chiếc ghế đá chỉ còn lại một mình. Hiu quạnh.
Và dường như tôi đã quen với sự có mặt của ông ở đó.
Rồi 1 ngày kia, tôi vẫn đi làm, vẫn đi qua ngôi nhà nhỏ có chiếc ghế đá đặt ngay ngắn trước hiên. Nhưng, không có cụ ông ngồi đó. Tôi nhìn xung quanh, nhìn về phía ngôi nhà nhiều lần, dù bản thân đã bước qua đoạn đường đó...
Có một cảm giác rất lạ, là lo lắng, là bất an, là thiếu thốn, ... Tôi tự đặt nhiều câu hỏi: Sao hôm nay ông không ngồi ở đấy? Hay ông ốm? Hay con cháu đưa ông đi kiểm tra sức khỏe? Hay...?

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn nặng mang 1 nỗi buồn như thế.

1 tuần sau, hôm ấy trời nắng đẹp, tôi cũng bắt đầu tập quen với việc chiếc ghế đá kia không có ai ngồi, thì tôi đã thấy ông. Vẫn mặc bộ pizama màu xanh da trời, đội chiếc mũ nồi, tay cầm cây gậy, ông vẫn cười khi tôi bước qua.

Lòng tôi nhẹ nhõm, như bao nhiêu trăn trở giờ đã bị gió cuốn đi đâu mất rồi. Tôi mỉm cười chào ông!

Và không quên hẹn ông ngày mai gặp lại!!!

----------------
Vậy những con đường bạn đã qua có điều gì đặc biệt làm bạn luôn nhớ hay không? Kể cho tôi cùng nghe nhé!!! :D
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Hồi ở Hà Nội mình hay đi 1 cung đường giữa cầu Giấy và hồ Hoàn Kiếm. Mùa đông mình hay theo tuyến buýt 34 ra hồ, đi dạo 1 vòng, ăn kem Tràng Tiền rồi theo tuyến 09 từ Hoàn Kiếm về. Đuờng đi qua Quốc Tử Giám, đuờng về qua Cột Cờ Hà Nội, lăng chủ tịch....

Có lần vào ngày cuối tuần mình đến Hoàn Kiếm lúc giữa trưa, thời gian còn dài nên quyết định.....đi bộ về. Tuy ngồi xe buýt hàng chục lần nhưng khi tự đi thì mình quên béng mất đuờng, đi lạc lung tung. Lạc vào nghĩa trang liệt sỹ, lạc vào di tích hoàng thành Thăng Long, lạc ra tận Hồ Tây....cứ mỗi lần lạc tới 1 địa điểm nổi tiếng, mình ghé vào tham quan chút rồi hỏi đuờng về. Đến tận chiều tối mình mới về đến nhà.

Khi có xe máy mình lâu lâu mình cũng rong chơi trên cung đường ấy, nhưng - như 1 lời nguyền - 10 lần đi là mình lạc hết 10 lần. Lạc cả đuờng đi lẫn đuờng về. -"-!

Ngoài ra mình còn 1 con đuờng "huyền thoại" nữa là ở bãi bồi sông Hồng, dưới cầu Long Biên. Con đường này mình sẽ không chia sẻ :)
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Hằng ngày đi làm, tôi vẫn đi qua ngôi nhà nhỏ có chiếc ghế đá đặt ngay ngắn trước hiên. Hằng ngày, vẫn có 1 cụ ông mặc bộ pizama màu xanh da trời, đội chiếc mũ nồi, tay cầm cây gậy ngồi ở đó nhìn dòng người qua lại và khi tôi đi qua ông lại mỉm cười với tôi. Ngày nào cũng thế! À không! Trừ những ngày mưa to tầm tã, những cơn mưa trút xuống ào ào, như muốn nuốt chửng lấy tôi thì chiếc ghế đá chỉ còn lại một mình. Hiu quạnh.
Và dường như tôi đã quen với sự có mặt của ông ở đó.
Rồi 1 ngày kia, tôi vẫn đi làm, vẫn đi qua ngôi nhà nhỏ có chiếc ghế đá đặt ngay ngắn trước hiên. Nhưng, không có cụ ông ngồi đó. Tôi nhìn xung quanh, nhìn về phía ngôi nhà nhiều lần, dù bản thân đã bước qua đoạn đường đó...
Có một cảm giác rất lạ, là lo lắng, là bất an, là thiếu thốn, ... Tôi tự đặt nhiều câu hỏi: Sao hôm nay ông không ngồi ở đấy? Hay ông ốm? Hay con cháu đưa ông đi kiểm tra sức khỏe? Hay...?

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn nặng mang 1 nỗi buồn như thế.

1 tuần sau, hôm ấy trời nắng đẹp, tôi cũng bắt đầu tập quen với việc chiếc ghế đá kia không có ai ngồi, thì tôi đã thấy ông. Vẫn mặc bộ pizama màu xanh da trời, đội chiếc mũ nồi, tay cầm cây gậy, ông vẫn cười khi tôi bước qua.

Lòng tôi nhẹ nhõm, như bao nhiêu trăn trở giờ đã bị gió cuốn đi đâu mất rồi. Tôi mỉm cười chào ông!

Và không quên hẹn ông ngày mai gặp lại!!!

----------------
Vậy những con đường bạn đã qua có điều gì đặc biệt làm bạn luôn nhớ hay không? Kể cho tôi cùng nghe nhé!!! :D
Em đã đi trên 2 loại đường là đường giao thông và đường đời.
# Thứ nhất là đường giao thông, đường giao thông em đi có những còn đường gồ ghề, chỉ toàn ổ gà, ô voi, ổ trâu. Và em nhớ nhất con đường ngày xưa ở chỗ em, ngày mà chưa làm đường nhựa chị ạ, còn đường bùn lắm. Em không đến nỗi lặn lội bùn đi học đâu nhưng em ngồi trên xe, em nhớ cái cảnh mẹ em chống xe không nổi, xe cứ từ từ đổ xuống, thế là 3 mẹ con trên xa ngã xuống đống bùn lầy. Em rất ngưỡng mộ với những chỗ có đường nhựa. Sau này đến khi chỗ em làm đường nhựa rồi, em thấy đường nhựa cũng đi không đơn giản, nó là nơi thấm đầy máu của những người tham gia giao thông. Em may mắn được đi máy bay, thời điểm đó là thời điểm nhiều chiếc máy bay rơi xuống, em cũng cảm giác rất lo, nhưng có vẻ chiếc máy bay đó đi rất em và thoải mái. Con đường hàng không em có cảm giác không thật nhưng mà cũng hay lắm chị. Có những con đường em chỉ đi qua 1,2 lần nhưng em nhớ mãi ấy chị, bởi lẽ nó còn là kỉ niệm. Con đường mà chúng em đi vào để nô đùa, sau lần đó chúng em không vào nữa,..

# Cũng như thế, đường đời cũng có những con đường bằng phẳng và những con đường quanh có, khúc khuỷa. Em là đứa khá an toàn nên toàn đi con đường bằng phẳng, trong những bài kiểm tra em không mấy khi đánh lụi. Rồi khi mà có lỗi đâu mấy khi em nhận lỗi, rồi đến khi tham gia một cuộc thi nào đó, em toàn đi an toàn, em chưa bứt phá. Nhưng đâu phải là em chưa bao giờ bứt phá, cái bứt phá của em là em luôn làm quen với tất cả mọi người mà không biết ngại, em có thể làm những điều mà người khác không nghĩ họ làm, em đã vượt qua giới hạn bản thân khi mọi người nói em không thể trở thành 1 model nhưng em vẫn tập luyện và khắc phục từng ngày, từng giờ một. Rồi em còn viết thư tình này nọ nữa cơ. Rồi em biết, trên con đường đời phía trước, em còn phải lựa chọn giữa chuyên Sinh hay chuyên Hóa, nó lại là một thử thách lớn khi em chọn con đường bằng phẳng hay gồ ghề.

=> Nói tóm lại là dù đường giao thông hay đường đời thì em vẫn nhớ những đường đi của mình. Em vẫn trân trọng nó.
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
24
Nghệ An
Hằng ngày đi làm, tôi vẫn đi qua ngôi nhà nhỏ có chiếc ghế đá đặt ngay ngắn trước hiên. Hằng ngày, vẫn có 1 cụ ông mặc bộ pizama màu xanh da trời, đội chiếc mũ nồi, tay cầm cây gậy ngồi ở đó nhìn dòng người qua lại và khi tôi đi qua ông lại mỉm cười với tôi. Ngày nào cũng thế! À không! Trừ những ngày mưa to tầm tã, những cơn mưa trút xuống ào ào, như muốn nuốt chửng lấy tôi thì chiếc ghế đá chỉ còn lại một mình. Hiu quạnh.
Và dường như tôi đã quen với sự có mặt của ông ở đó.
Rồi 1 ngày kia, tôi vẫn đi làm, vẫn đi qua ngôi nhà nhỏ có chiếc ghế đá đặt ngay ngắn trước hiên. Nhưng, không có cụ ông ngồi đó. Tôi nhìn xung quanh, nhìn về phía ngôi nhà nhiều lần, dù bản thân đã bước qua đoạn đường đó...
Có một cảm giác rất lạ, là lo lắng, là bất an, là thiếu thốn, ... Tôi tự đặt nhiều câu hỏi: Sao hôm nay ông không ngồi ở đấy? Hay ông ốm? Hay con cháu đưa ông đi kiểm tra sức khỏe? Hay...?

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn nặng mang 1 nỗi buồn như thế.

1 tuần sau, hôm ấy trời nắng đẹp, tôi cũng bắt đầu tập quen với việc chiếc ghế đá kia không có ai ngồi, thì tôi đã thấy ông. Vẫn mặc bộ pizama màu xanh da trời, đội chiếc mũ nồi, tay cầm cây gậy, ông vẫn cười khi tôi bước qua.

Lòng tôi nhẹ nhõm, như bao nhiêu trăn trở giờ đã bị gió cuốn đi đâu mất rồi. Tôi mỉm cười chào ông!

Và không quên hẹn ông ngày mai gặp lại!!!

----------------
Vậy những con đường bạn đã qua có điều gì đặc biệt làm bạn luôn nhớ hay không? Kể cho tôi cùng nghe nhé!!! :D
Con đường mà em nghĩ rằng mình sẽ nhớ mãi đó là con đường đi học ( đến trường cấp 3)
Vì em không có bạn nên luôn đi học 1 mình, xưa đi với anh hàng xóm nhưng giờ anh ấy đi ĐH rồi nên thôi, cũng nhờ thế mà em chú ý đến cảnh vật xung quanh con đường đó kỹ hơn, đi chậm hơn bình thường nữa.
Khi cuối mùa thu, mùa đông hoặc cuối mùa xuân , buổi sáng sương rất nhiều, dày đặc trắng xóa luôn, cn đường em đi khá nhỏ, 2 bên là mương , sau là đồng ruộng, phía trước là cây cầu bắc qua sông, nhưng sương trắng nên chỉ thấy giống y như trong hình này ( chỉ có điều cầu đẹp lắm chị ạ) mỗi khi đi qua em lại nhớ đến đường lên thiên đường, nó như thế đấy, chỉ thấy 1 bên cầu , con đường bên kia không thấy
b237d838a6a74de37f407048d943dd7c.jpg
Vào mùa hè nắng, khi đi qua sẽ ngửi được 1 mùi hương của lúa, rơm rạ , rất thơm, không biết ai cảm nhận được giống em không . Mỗi khi ngửi mùi đó, lòng em lại xao xuyến kì lạ
Vào mùa mưa tầm tã, em rất thích không mặc áo mưa để đi học trên con đường ấy( em thích mưa mà) nước từ mương tràn vào làm ngập , trắng xóa cả con đường, cảm giác rất thích
Khi trời nắng đi học về, tuy rất mệt vì đường sỏi đá, nhưng em lại được mãn nhãn với thảm đường toàn những viên đá muối trắng lấp lánh trên đường đẹp mắt, rất có duyên là 1 lần vấp phải 1 cục đá đẹp em đưa về luôn( mẹ em còn nói chắc mi cầm tinh con chuột hehe)
20170801_171510.jpg
Và nó đây, vuông như quân cờ cả 6 mặt luôn, lấy búa đập cũng không vỡ nữa, đưa ra nắng mới đẹp chứ trong nhà nó không được đẹp lắm đâu chị
 
Last edited:
Top Bottom