Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, tình cảm gia đình luôn là một thứ tình cảm hằn sâu trong trái tim và tâm trí của mỗi con người- đó là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý. Trong gia đình, ngoài tình yêu đối với ông bà, cha mẹ thì tình cảm đối với người anh/ chị/ em nằm ở một vị trí quan trọng.
Tôi cũng có một người anh trai và anh chính là người tôi yêu thương nhất.
Anh luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, là điểm tự vững chắc để tôi tựa vào mỗi khi vấp ngã.
Hơn ai hết, anh là người thấu hiểu tôi - một cô bé yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ. Anh là người cho tôi biết thế nào là yêu thương một ai đó, là quan tâm một ai đó.
Ngày bố tôi mất, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, anh đã ôm tôi vào lòng, an ủi tôi, vỗ về tôi – anh quả thật là một người mạnh mẽ.
Suốt 5 năm tôi học cấp một và hai năm đầu học trung học, anh là người ngày ngày chở tôi đến trường và rước tôi về nhà. Anh luôn bảo vệ tôi mỗi khi bị ai đó bắt nạt, anh hi sinh tất cả vì tôi. Tôi còn nhớ lần đi thi vào THCS, tôi quên mang theo thẻ dự thi, khi ấy anh đã không ngần ngại đường xa mà phóng thật nhanh về nhà lấy cho tôi. Kết quả là anh bị cô giáo la vì đi học muộn và phải trực nhật lớp suốt một tuần. Ấy vậy mà anh vẫn không hề than phiền. Anh yêu thương tôi biết chừng nào.
Có lần cả gia đình đi vắng mà tôi lại sốt cao, anh đã cõng tôi chạy một quãng đường dài để đến trạm y tế. Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt lo lắng đến hoảng sợ, tôi lại càng thêm yêu quý người anh hơn. Nếu không có anh trong lúc đó, có lẽ bệnh tình của tôi khó lòng mà thuyên giảm. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì ông trời đã trao tặng cho tôi một người anh trai tốt như anh vậy.
Ngày anh đi lấy vợ. Tôi cảm thấy vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cuối cùng, anh cũng đã tìm được một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình, vui vì chị ấy là người luôn làm cho anh cười- một nụ cười rất hạnh phúc. Buồn vì tôi sắp phải xa anh, buồn vì tôi sẽ không còn được ở bên anh nữa:r3. Liệu lấy vợ rồi, anh còn yêu thương tôi như trước? Anh đi rồi, ai là người lo lắng cho tôi? Ai là người chơi cùng tôi? Ai là người dạy tôi học bài? Ai là người nhắc nhở tôi mỗi khi tôi làm điều gì ngu ngốc?:r10 Hình như tôi đã quá ích kỉ.
Còn bạn thì sao? Hãy cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm về người anh, chị hay đứa em yêu thương của mình nhé!
Tôi cũng có một người anh trai và anh chính là người tôi yêu thương nhất.
Anh luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, là điểm tự vững chắc để tôi tựa vào mỗi khi vấp ngã.
Hơn ai hết, anh là người thấu hiểu tôi - một cô bé yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ. Anh là người cho tôi biết thế nào là yêu thương một ai đó, là quan tâm một ai đó.
Ngày bố tôi mất, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, anh đã ôm tôi vào lòng, an ủi tôi, vỗ về tôi – anh quả thật là một người mạnh mẽ.
Suốt 5 năm tôi học cấp một và hai năm đầu học trung học, anh là người ngày ngày chở tôi đến trường và rước tôi về nhà. Anh luôn bảo vệ tôi mỗi khi bị ai đó bắt nạt, anh hi sinh tất cả vì tôi. Tôi còn nhớ lần đi thi vào THCS, tôi quên mang theo thẻ dự thi, khi ấy anh đã không ngần ngại đường xa mà phóng thật nhanh về nhà lấy cho tôi. Kết quả là anh bị cô giáo la vì đi học muộn và phải trực nhật lớp suốt một tuần. Ấy vậy mà anh vẫn không hề than phiền. Anh yêu thương tôi biết chừng nào.
Có lần cả gia đình đi vắng mà tôi lại sốt cao, anh đã cõng tôi chạy một quãng đường dài để đến trạm y tế. Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt lo lắng đến hoảng sợ, tôi lại càng thêm yêu quý người anh hơn. Nếu không có anh trong lúc đó, có lẽ bệnh tình của tôi khó lòng mà thuyên giảm. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì ông trời đã trao tặng cho tôi một người anh trai tốt như anh vậy.
Ngày anh đi lấy vợ. Tôi cảm thấy vừa vui lại vừa buồn. Vui vì cuối cùng, anh cũng đã tìm được một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình, vui vì chị ấy là người luôn làm cho anh cười- một nụ cười rất hạnh phúc. Buồn vì tôi sắp phải xa anh, buồn vì tôi sẽ không còn được ở bên anh nữa:r3. Liệu lấy vợ rồi, anh còn yêu thương tôi như trước? Anh đi rồi, ai là người lo lắng cho tôi? Ai là người chơi cùng tôi? Ai là người dạy tôi học bài? Ai là người nhắc nhở tôi mỗi khi tôi làm điều gì ngu ngốc?:r10 Hình như tôi đã quá ích kỉ.
Còn bạn thì sao? Hãy cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm về người anh, chị hay đứa em yêu thương của mình nhé!