- 11 Tháng năm 2017
- 5,281
- 7,952
- 829
- 21
- Lâm Đồng
- THCS Lộc Nga
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Trước khi vào chủ đề chúng ta sẽ làm 1 câu hỏi nha! Coi như màn khởi động! Chắc câu này ai cũng biết!
Câu 1: Mẹ của ba gọi là gì? Ba của ba gọi là gì?
Câu 2: Mẹ của mẹ gọi là gì? Ba của mẹ gọi là gì?
Câu 3: Ba của ba của mẹ gọi là gì? Mẹ của ba của mẹ gọi là gì?
Câu 4: Ba của mẹ của mẹ gọi là gì? Mẹ của mẹ của mẹ gọi là gì?
Câu 5: Ba của ba của ba gọi là gì? Mẹ của ba của ba gọi là gì?
Câu 6: Ba của mẹ của ba gọi là gì? Mẹ của mẹ của ba gọi là gì?
Âuuuu zờiiiiiiii, đau đầu lắm phải không nhỉ...:r10:r10:r10
Và ai trả lời đúng hết những câu hỏi kia thì 5 like nha! Mình sẽ qua wall các bạn và bấm 5 like! Cơ hội tăng like và kiếm thêm điểm thành tích càng lớn hen! <3 }M2}M2}M2
---
Và đến chủ đề hôm nay "Giây phút nghẹn ngào sau bao ngày xa cách" , Đạt sẽ cùng mọi người chia sẻ về vấn đề rất ý nghĩa ...Cũng giống những đứa con xa ba mẹ đi làm xa, thì cái cảm xúc lâng lâng, nhớ nhớ, bồi hồi, xao xuyến, nghẹn ngào hay khóc nức lên khi nhiều bạn nhớ ông bà của mình và gặp lại ông ba sau một năm học dài hay vài tháng trời ròng rã phải không nào? Bản thân mình cũng là một đứa cháu xa bà ngoại,bà ngoại mình ở Sài Gòn với cậu, một năm mình xuống thăm bà được 1 lần, và 1 năm bà cũng về quê được 1 lần, đó là dịp giỗ ông kéo dài 1 tháng đến Tết Nguyên Đán. Mỗi lần gặp bà là mình nghẹn ngào lắm, không hiểu sao mà mình cứ chạy nhanh đến chỗ bà ôm bà thôi. Thích ôm lắm thân hình tròn đều ba vòng 115-100-110 của bà ngoại ghê. Cảm giác ấm áp lắm, thân quen lắm. Và cũng mỗi lần gặp nhau thì hai bà cháu đều rơi những giọt nước mắt, đó không phải những giọt nước mặt của sự yếu đuối mà là giọt nước mắt của những tình cảm bà cháu. Có những lúc không nói nên lời, 2 bà cháu ngồi cùng mâm cơm nhìn nhau hoài. Tuy bà còn 8 đứa cháu khác nhưng tình cảm bà dành cho Đạt cũng rất nhiều, nói chung là có khi nghẹn ngào đến mấy ngày, suy nghĩ đến mấy ngày là gặp bà được chút thời gian, không lâu nữa bà lại về thành phố hoặc mình lại về quê, cảm thấy lòng buồn lắm!
:r3:r3:r3
Đó là những chia sẻ chân thật của Đạt. Vậy, các bạn có phải những người cháu sống xa ông bà của mình hay không? Và mỗi khi gặp lại ông bà của mình các bạn có cảm xúc như thế nào? Nó có giống cảm xúc của Đạt hay là không? Hãy cùng nhau tâm sự và chia sẻ nhé! ^_^
Cuối cùng, chúc các bạn luôn ĐỦ.
Câu 1: Mẹ của ba gọi là gì? Ba của ba gọi là gì?
Câu 2: Mẹ của mẹ gọi là gì? Ba của mẹ gọi là gì?
Câu 3: Ba của ba của mẹ gọi là gì? Mẹ của ba của mẹ gọi là gì?
Câu 4: Ba của mẹ của mẹ gọi là gì? Mẹ của mẹ của mẹ gọi là gì?
Câu 5: Ba của ba của ba gọi là gì? Mẹ của ba của ba gọi là gì?
Câu 6: Ba của mẹ của ba gọi là gì? Mẹ của mẹ của ba gọi là gì?
Âuuuu zờiiiiiiii, đau đầu lắm phải không nhỉ...:r10:r10:r10
Và ai trả lời đúng hết những câu hỏi kia thì 5 like nha! Mình sẽ qua wall các bạn và bấm 5 like! Cơ hội tăng like và kiếm thêm điểm thành tích càng lớn hen! <3 }M2}M2}M2
---
Và đến chủ đề hôm nay "Giây phút nghẹn ngào sau bao ngày xa cách" , Đạt sẽ cùng mọi người chia sẻ về vấn đề rất ý nghĩa ...Cũng giống những đứa con xa ba mẹ đi làm xa, thì cái cảm xúc lâng lâng, nhớ nhớ, bồi hồi, xao xuyến, nghẹn ngào hay khóc nức lên khi nhiều bạn nhớ ông bà của mình và gặp lại ông ba sau một năm học dài hay vài tháng trời ròng rã phải không nào? Bản thân mình cũng là một đứa cháu xa bà ngoại,bà ngoại mình ở Sài Gòn với cậu, một năm mình xuống thăm bà được 1 lần, và 1 năm bà cũng về quê được 1 lần, đó là dịp giỗ ông kéo dài 1 tháng đến Tết Nguyên Đán. Mỗi lần gặp bà là mình nghẹn ngào lắm, không hiểu sao mà mình cứ chạy nhanh đến chỗ bà ôm bà thôi. Thích ôm lắm thân hình tròn đều ba vòng 115-100-110 của bà ngoại ghê. Cảm giác ấm áp lắm, thân quen lắm. Và cũng mỗi lần gặp nhau thì hai bà cháu đều rơi những giọt nước mắt, đó không phải những giọt nước mặt của sự yếu đuối mà là giọt nước mắt của những tình cảm bà cháu. Có những lúc không nói nên lời, 2 bà cháu ngồi cùng mâm cơm nhìn nhau hoài. Tuy bà còn 8 đứa cháu khác nhưng tình cảm bà dành cho Đạt cũng rất nhiều, nói chung là có khi nghẹn ngào đến mấy ngày, suy nghĩ đến mấy ngày là gặp bà được chút thời gian, không lâu nữa bà lại về thành phố hoặc mình lại về quê, cảm thấy lòng buồn lắm!
:r3:r3:r3
Đó là những chia sẻ chân thật của Đạt. Vậy, các bạn có phải những người cháu sống xa ông bà của mình hay không? Và mỗi khi gặp lại ông bà của mình các bạn có cảm xúc như thế nào? Nó có giống cảm xúc của Đạt hay là không? Hãy cùng nhau tâm sự và chia sẻ nhé! ^_^
Cuối cùng, chúc các bạn luôn ĐỦ.