Chí Phèo

P

phamducanhday

cái này hình như gần đúng bạn à

Cuộc đời Chí Phèo có thể chia thành hai chặng lớn: trước và sau khi gặp Thị Nở. Trước khi gặp Thị Nở cũng có hai chặng nhỏ mà mốc phân định là nhà tù. Nhà tù thực dân đã biến một người lương thiện thành một tên lưu manh. Sau khi ra tù về làng, các thế lực như Bá Kiến đã làm nốt công đoạn cuối cùng của việc tha hoá Chí Phèo: biến một tên lưu manh thành một con quỉ dữ. Từ đó, Nam Cao mô tả đời hắn như một cơn say dài, mênh mông bất tận, “và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo, để nhớ rằng có hắn ở trên đời”. Thị Nở thực sự là một bước ngoặt lớn trong đời hắn, mà trước nhất là, trong tâm lí Chí Phèo. Tuy chỉ có năm ngày ngắn ngủi, nhưng đó thực sự là một quãng đời khác: Chí được sống rồi chết như một con người.

Có người đã cố chứng minh rằng Chí Phèo tỉnh, Chí Phèo không say. Là nói lấy được thôi. Bởi Chí Phèo hoàn toàn tỉnh thì vô lí, Chí Phèo hoàn toàn say thì vô nghĩa. Sự độc đáo của hình tượng Chí Phèo chính là trạng thái say - tỉnh bất phân. Đó không hẳn là các mặt tách bạch của mâu thuẫn: bên ngoài - bên trong, bề mặt - bề sâu. Mà cái say - tỉnh nằm ngay ở ranh giới giữa các “bề” đó. Thế nên, lúc điên rồ nhất cũng là lúc tỉnh nhất.

Còn gì điên rồ hơn cách chửi của Chí Phèo ? Nhưng hãy xem các đối tượng bị chửi cứ dần thu hẹp lại: từ xa xôi không đâu nhất, đến đụng chạm sát sạt nhất là Trời, rồi Đời, rồi làng Vũ Đại, cuối cùng là những “đứa chết mẹ nào không chửi nhau với hắn”, sẽ thấy cái logic của một tâm lí tỉnh táo. Tỉnh táo ngay trong đau khổ cùng cực. Rồi xem tiếp cái cách Nam Cao “bào chữa” cho Chí Phèo : “Giá hắn biết hát thì có lẽ hắn không cần chửi. Khổ cho hắn và khổ cho người, hắn lại không biết hát. Thì hắn chửi...”. Đau khổ vì bị tẩy chay, bị loại khỏi thế giới người, hắn bức xúc và cần giải toả. Nếu hát được, đau khổ sẽ vợi bớt. Nhưng trời đâu phú cho Chí Phèo năng khiếu thanh nhạc ! Vậy chửi là một kiểu hát của Chí Phèo chứ sao ? Điên đấy mà tỉnh đấy ! Vả chăng, chớ nên đánh đồng tỉnh rượu với tỉnh ngộ. Từ sau khi về làng, thấp thoáng sau những cơn chếnh choáng, Chí có chút tỉnh táo nào, thì đấy là tỉnh rượu, chưa phải tỉnh ngộ. Mà tỉnh rượu thì chưa có mấy ý nghĩa. Chỉ sau khi gặp Thị Nở, ở Chí mới có sự bừng tỉnh lương tri. Cũng không phải gặp thị Nở là có ngay sự thức tỉnh sâu xa. Tỉnh kiểu ấy, thì đơn giản quá, làm sao đáng gọi là hiện thực nghiêm nhặt ! Nam Cao hiểu hơn ai hết điều đó. Cuộc chung chạ đêm trước chỉ làm được một phần : đánh thức bản năng sinh vật của một gã đàn ông. Mà một cuộc chung đụng, có lẽ, cũng chỉ làm được thế. Phải đến sáng hôm sau, sự chăm sóc mộc mạc chân tình của người đàn bà kia mới làm thức tỉnh được cái cần nhất: bản chất lương thiện của một con người. Bấy giờ, lương tri mới chính thức trở về.

Nhưng lương tri trở về lại nhanh chóng đẩy bi kịch Chí Phèo đến hồi chót. Thật đáng buồn cho Chí và cho đời, cái hành vi tỉnh táo nhất, cũng bế tắc nhất - giết Bá Kiến - lại chỉ được dân Vũ Đại xem như cú say cực điểm, như đỉnh điểm của điên rồ, không hơn không kém.

nguồn : ST .
 
L

lan_phuong_000

Bài này cần vạch rõ 2 ý
- Mất trí
- Tỉnh táo nhất

*) Mất trí: Hẳn mặt này ai cũng rõ.
+ Chí Phèo qua bàn tay "lão luyện" của Bá Kiến và nhà tù thực dân đã từ một anh canh điền đương tuổi sung sức khỏe mạnh trở thành "con quỷ dữ" của làng Vũ Đại.
”Lò gạch đúc ra những viên gạch thì nhà tù đó chẳng khác nào cái lò và viên gạch ở đây không phải ai khác chính là Chí Phèo” (Nam Cao)
+ Là tay sai cho Bá Kiến, CP có nề hà chi đập đầu, rạch mặt, cướp giật, dọa nạt,... đến mạng sống hắn cũng chẳng màn, chỉ cần có tiền uống rượu là hắn làm tất
+ Có rượu, hắn say, thế là hắn bắt đầu chửi (...)
=> dân làng Vũ Đại "ai cũng tránh mỗi lần hắn đi qua", hắn bị xã hội ruồng bỏ. Hắn hóa điên giữa cái đất "quần ngư tranh thực" bởi muốn sống thì hắn phải gây gổ, phải cướp giật, phải ăn vạ,... để làm được thế hắn phải có gan, phải mạnh và rượu là thứ hắn chọn để có thể say như hủ chìm, như thế hắn sẽ làm "bất cứ điều gì người ta muốn hắn làm" ~> Nguyên do "mất trí" (Nên đưa ra thêm ý vì mình viết nó khô khan, mang tính chất vạch ý *nghèo nàn*)

*)Tỉnh táo nhất
"Bản chất của con người thường bị bánh xe của số phận che đậy và khi lao vào bão tố, dù tốt hay xấu, tự nó bộc lộ." (Ban-zắc)

Chí Phèo cũng thế!
- Trong cơn say - hắn chửi. Ai cũng nghĩ hắn say - hắn điên rồi. Đâu ai biết lúc ấy chỉ có "con quỷ" trong hắn say, còn "con người" trong hắn thì ngược lại, rất tỉnh. Hắn chửi bởi hắn nhận ra sự cô đơn của bản thân, hắn thèm lắm một ai đó chửi nhau với hắn bởi chửi cũng là một thứ ngôn ngữ - thứ ngôn ngữ khẳng định hắn vẫn còn quyền làm người. Thế nhưng ai đã đáp lại hắn? Có chăng là 3 con chó dữ. Chính sự im lặng ấy đã thông báo cho sự tuyệt vọng trong khao khát được giao tiếp với đồng loại của Chí. Hắn đã bị bài trừ, bị đánh bật ra khỏi XH
- Tình yêu thương chân chính mà CP dành cho TN cũng là minh chứng cho sự tỉnh của chí. Muốn "tiếp thêm sức mạnh" để đi giết người nhưng cuối cùng thì lại là "càng uống càng tỉnh" "hơi rượu không sặc sụa, hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành". Đó là chính hương vị của tình yêu, của niềm hạnh phúc lần đầu tiên Chí được hưởng cho nên nó khó phai mờ trong tâm trí của anh. (Bạn phân tích về tỉnh và say: Một CP trong cơn say xách dao đi với mệnh lênh trong đầu là đến đến nhà Nở để đâm chém nhưng chân lại tìm đên tìm Bá Kiến - kẻ đã đẩy Chí vào tình trạng tuyệt vọng, không lối thoát như bây giờ. Hành vi này của Chí ruốt cục là do CP say làm hay CP tỉnh làm? Nếu bảo hắn tỉnh thì thứ dung dịch hắn nốc ban đầu là gì mà khiến hắn vẫn còn ý thức điều khiển hành vi, bảo hắn say cũng không thỏa đáng bởi người say không thể biết đòi sống lương thiện (bởi CP say là "con quỷ của làng Vũ Đại") cũng sẽ chẳng biết thực trạng số phận mình ntn. Có thể nói, nghịch lí ấy + sự tỉnh táo của phần Người đã được Thị Nở dùng chính tình yêu của mình để khai sáng ấy đã đưa Chí về với con người thật của mình.)
- ... Cũng nên nói về tính nhân bản trong tình tiết cuối truyện. Nó khẳng định một lần nữa trong lòng người động một hình ảnh đẹp của Chí Phèo-con người ý thức sâu sắc về nhân phẩm. Một kẻ đã chết ngay tại ngưỡng cửa trở về cuộc sống

p/s: Bài viết vội vàng. Phần sau GV mình vẫn chưa giảng nên mang đậm tính phiến diện một chiều. Còn nhiều sai sót + sơ sài. Mong được góp ý! :)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom