chị buồn

  • Thread starter khunglong_samset_gaoninja
  • Ngày gửi
  • Replies 12
  • Views 1,019

K

khunglong_samset_gaoninja

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn nghĩ gì về những khó khăn trong cuộc đời,cuộc đời đầy những bất hạnh và khó khăn có những câu chuyện buồn mà ko thể quên ,nó thật đau đớn,đau đớn tới mức con người ta ko dám nghĩ lại ,đã tưởng chừng như quên được nhưng tất cả vẫn thật buồn.Ai dám trách cuộc đời này đã đem lại bất hạnh.Trách ai,lỗi tại ai và cuối cùng suy ra chả ai có lỗi cả,đây là 1 câu chuyện buồn,nó phức tạp và đau đớn như trong phim vậy có thể 1 số người ko tin nhưng đó là sự thật ,1 câu chuyện đau đớn cũng bắt đầu từ những niềm vui.
Tôi có 2 người chị gái,1 chị hơn tôi 2 tuổi và 1 chị hơn tôi 5 tuổi .Từ nhỏ tôi rất sợ 2 chị ,vì ở nhà bố mẹ chiều tôi lắm chỉ có 2 chị là hay mắng tôi ,tôi ko sống gần 2 chị nên cũng ít tiếp xúc lắm và mọi chuyện bắt đầu từ hồi hè lớp 7 của tôi chị cả tôi bắt đầu thi đại học và đi học ở HN chị thứ 2 hơn tôi 2 tuổi lúc đó chị tôi đang ôn thi lên cấp 3 .Năm đó tôi học kém nên là hocj sinh trung bình nên bố mẹ quyết định cho tôi và thằng em họ hơn tôi 1 tuổi về ở với chị P (chị thứ 2),bố mẹ muốn 2 chị em vào đây để được chị P dạy học .Ở đây có nhiều hoa quả lắm,lại còn yên tĩnh nữa tôi với L (thằng em họ ) cả buổi chiều chỉ đi hái quả và chơi thôi,và khi tối đến qua bữa cơm tối tôi và L lại dở bài ra định chơi thì chị P quát 2 chị em tôi vào học bài,đó cũng là lần đầu tiên tôi ngồi học tới 12h30,tôi chưa bao giờ học khuya như thế ,buồn ngủ thì chị lại bắt tôi ra ngoài sân cho tỉnh ngủ.Khuôn mặt lạnh lung và ít nói của chị P làm tôi cảm thấy sợ hãi,tôi sợ chị lắm ngày nào chị cũng bắt tôi :học,học và học và cũng ko biết từ bao giờ ‘’học ‘’đối với tôi là sự sợ hãi.Tôi với L thì ham chơi và nghịch lắm,còn chị P thì lúc nào cũng lạnh lung nghiêm khắc chị ít tiếp xúc với bên ngoài và chưa bao giờ đi chơi với bạn bè,chị sống ẩn 1 mình ko có 1 ng bạn thân ,chỉ chăm chỉ làm việc nhà là 1 đừa con ngoan và cũng là 1 học sinh giỏi của trường ,chị hoàn hảo về mọi mặt:thông minh,học giỏi ,xinh xắn….Nhưng cái khuôn mặt lạnh lung kia của chị làm tôi sợ lắm ,tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chị ,chị ghét tất cả lũ con trai,chị chưa bao giờ nói 1 câu nào với 1 thằng con trai nào cả,chị ít nói và chưa bao giờ tôi thầy chị cười vui vẻ,cũng ko biết tại sao nhưng bên trong chị giường như gợi 1 cái gì đó thật buồn.Trong đầu chị ,và trong những cuốn sách của chị ko có chữ nào khác ngoài học,học và học..Suốt ngày chị chỉ biết ngồi vào bàn học,thậm chí bất kì ai sang nhà tôi có thể đoán được chị đang làm gì?’’đang ngồi ở bàn học’’.Thi vào cấp 3 chị chị đạt được điểm cũng khá tốt 18,5\20 với tôi thì nó quá cao rồi,nhưng tất nhiên nó ko thỏa mãn với chị,chị thi vào 1 trường ở thì trấn,so với ở đây thì trường đó là 1 trường khó thi đậu,cả trường tôi cũng chỉ có 3 người thi lên đó.Tuy thi chuyển cấp xong nhưng công việc của chị vẫn là học và học và chị vẫn bắt tôi là L phải học.Sống chung lâu Rồi dần dần chị cũng bị cuốt hút bởi những trò nghịch ngợm của chúng tôi và tôi cảm thấy chị ko khó gần như tôi nghĩ ,đầu tiên chị cũng bực mình với những trò quái gở đó nhưng tôi đã thấy chị cười ,nên tôi và L càng nghĩ ra nhiều trò để cuốn chị vào tuy chị có cười và nghịch nhưng chị rất minh mẫn chưa bao giờ chị quên mất học,hay quên bắt chúng tôi học.Rồi nghỉ hè cũng qua chị tôi đã đi học sang lớp 10 ở thị trấn còn tôi đã học lớp 8,thằng em họ tôi thì lớp 9 .Tối nào cũng như tối nào cũng chỉ biết im lìm và học,tới khi được 1 thời gian có lần H (1 thằng em họ nữa)năm đó nó học 12 chỉ 1 lần sang chơi học chung cùng 3 chị em tôi ,cả 4 đều học hóa vì 4 đứa đều thích hóa tui mới lớp 8 nên chỉ làm được mấy bài vớ vẩn còn thằngL và chị P thì giỏi hơn nên cùng làm hóa 12 với H mấy chị em cãi nhau inh ỏi và cười nhiều và vui lắm năm nay tui thầy chị tôi vui vẻ hơn.Tất cả thật hồn nhiên,nhưng sau này có 1 người xuất hiện tất cả bất ngờ xảy ra đối với chị gái tôi,bao bất hạnh,những chuyện đau đớn xảy ra………Tôi kể tới đây thôi,có lẽ đây là khoảng khắc vui vẻ nhất,sẽ kể nữa nếu mọi người muốn nghe.Nhưng sau này đau đớn lắm ‘’’1 chuyện tình bi kịch’’’
 
C

congchualolem_b

thật ra mình ngưỡng mộ bạn đó, k phải muốn có 1 ng chị quan tâm đến mình như thế là dễ đâu bạn àh, đôi lúc bn nghĩ k có ai bên cạnh và nghĩ rằng chị bn thật đáng sợ nhưng bên trong chị bn rât thương bạn và muốn bạn đi lên.
mình k có chị và cũng k có anh trai, về bạn bè mình là kẻ thất bại,chính vì thế mình ngưỡng mộ bạn.
nhưng cả bạn và chị bn đều đã lớn và mình nghĩ nếu bn và chị bn càng tâm sự nhìêu với nhau thì chị em càng mến nhau hơn. thực sự ngữơng mộ bạn :D
 
K

khunglong_samset_gaoninja

Mấy chị em vẫn như thế vẫn học như thường rồi tới năm tôi học lớp 9 ,thằng em họ tôi đã thi đại học và đạt được 1 điểm khá cao (cho dù nó rất lười),thằng L cũng vào cấp 3 chị tôi đã 11 .Gần nhà tôi có anh H.y anh hiền lành lắm,còn chăm chỉ nữa,học rất giỏi và biết nhẫn nhịn anh cũng ít nói như chị gái tôi vậy . Anh ko được may mắn như chúng tôi,từ nhỏ mẹ anh đã đi xuất khẩu lao động,anh ở nhà với bố ,bố anh ngày nào cũng rượu chè inh hỏi có lúc say rượu còn đánh anh nữa,nhưng anh vẫn im lặng ko hề lên tiếng mọi người ở đây quý anh lắm,tôi vẫn hay đi chơi với anh ,nhưng chị gái tôi thì khác chưa bao giờ chị nói chuyện với anh cho dù 1 lần ,2 ng như ko quen nhau vậy nhưng cũng ko rõ vì sao tôi cũng ko biết nữa chị tôi và anh H.Y quen nhau và còn chơi với nhau nữa thỉnh thoảng chị tôi vẫn sang mượn sách anh rồi tất cả chúng tôi vẫn thường đi chơi với nhau cả mấy thằng em họ tôi nữa H cùng tuổi với anh ,vào những ngày tết hay chủ nhật chúng tôi thường rủ nhau chơi hoặc học chung vui vẻ lắm .Tôi phát hiện ra chị gái tôi càng ngày càng hồn nhiên ,yêu đời và còn hay cười nữa,tất cả các quan niệm khắt khe của chị tôi dần dần biết mất chúng tôi vẫn chơi như thế cho tới khi tôi lên lớp 10,tôi cũng thi vào trường của chị gái tôi ,tôi được anh và em họ tôi cổ vũ nhiều lắm.Tới lớp 10 tôi ở trọ chung cùng với chị gái ,rồi thật bất ngờ hùng hồn xảy ra khi tôi vô tình đọc được quyênr sổ của chị gái tôi,chị nói chị yêu anh HY,tôi ko thể tin vào mắt mình nữa chị đã từng nói’sẽ ko bao giờ yêu chừng nào chưa học xong’’.Nhưng tôi cũng quý anh HY nên tôi cũng ko có thành kiến gì.Anh HY cũng vào đại học và đạt được số điểm cao (thủ khoa của trường).Mỗi dịp sinh nhật hay ngày lễ anh vẫn về tặng quà chị gái tôi.Nhưng tôi cũng ko hiểu gì về anh cả,rồi hang loạt mọi chuyện xảy ra với anh:bố anh đã bị nghiện,rồi anh nghe bên tai hang loạt những tin đồn xấu về mẹ anh ở bên nước ngoài,tôi biết anh đang rất nhớ mẹ,cái bản đồ thế giới cái nước đài loan (nước mà mẹ anh ở)anh đã cầm bút gạch đen nát….tôi cũng ko biết những gì xảy ra nữa,anh lo nghĩ nhiều và bố anh có đưa anh đi khám,cho dù bác nghiện nhưng vẫn rất quan tâm tới anh,bác sĩ bảo anh như thế dễ bị bệnh trầm cảm lắm mà người bị bệnh trầm cảm thì dễ tự sát,nên gia đình phải cẩn thận.Bố anh biết thế cũng chốt tất cả các chốt cửa ở tầng nhà mình.Chị gái tôi và anh Hg (bạn thân của anh ) cũng khuyên anh nhiều lắm để cho anh vui ,anh cũng ieu chị gái tôi nhiều lắm,cái gì cũng tâm sự với chị hết.Nhưng rồi tới 1 hôm tôi nghe tin anh nhảy từ trên tầng 3 xuống ,tôi thực sự hoảng cổ họng tặc xuống ko đủ cả bình tĩnh nữa,tôi chạy ra thì anh đang được đưa lên xe đưa tới viện rồi chị tôi cũng ở đó chị đi theo xe tới bệnh viện,lúc đó tôi nghĩ chắc chị gái tôi khóc,nhưng ko phải thế chị tôi vẫn đủ bình tĩnh chị biết lúc đó việc cần thiết là phải làm gì chứ ko phải khóc.Sau rồi tới hôm sau chị gái tôi về ,tôi được nghe chị kể về tình hình của anh,chị như người mới vượt qua cái gì đó vậy chỉ cười mà người run run.Thật may mắn anh ko sao chỉ bị gãy chân và gãy sương sống có thể cấy mô được .Tôi biết lúc đó chị tôi đã sợ như thế nào,lúc đó chị và anh Lg ngồi ở tầng dưới chờ anh ngủ dậy,mọi ng vẫn nghĩ anh đang ngủ,đang ngồi ở bàn uống nước thì nghe có tiếng gì đó đập vào cánh cửa làm cánh của rung ,2 ng mở cửa ra thì thấy anh HY nằm ở đó .Rồi mẹ anh ở nước ngoài nghe tin con trai mình như thế ngày nào bác cũng gọi điện về và bác khóc nhiều lắm ,ngay cả bố của anh ngày nào cũng chỉ biết rượu chè vậy mà hôm đó tôi đã thầy bác khóc,cả mấy tuần ko thầy bác uống rượu nữa,bác chỉ lo chăm cho anh và anh đã lưu ban học ở đại học 1 năm do đợi lành vết thương,bọn trẻ con và các cô hang xóm cũng hay tới thăm anh lắm động viên anh thật nhiều.Còn chị gái tôi thì thường xuyên về nhà và sang nhà anh.Bề ngoài chị mạnh mẽ lắm ,nhưng tôi biết đêm nào cũng vậy lúc khuya chị đều ngồi khóc,chị thương anh lắm nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ thôi.Và rồi mẹ anh ở nước ngoài cũng xin về được,mẹ anh đã về và ai cũng nghĩ tất cả mọi chuyện đều yên ổn,nhưng nó ngày càng đau đớn hơn…………………………
 
C

congchualolem_b

gia đình bạn như câu chuyện cổ tích vậy
thật ra mình thông cảm cho chị bạn
nỗi khổ ấy thật khó nói
mình nghĩ bạn nên quan tâm tới chị hơn nữa
nếu 2 chị em k thể trò chuyện nhau
bạn có thể làm cái gì đó mà bạn nghĩ tốt cho chị bạn
lúc này chị bạn cần tình cảm
thật ra chị bn đang rơi xuống vực thẳm đó
và chỉ có bạn mới cứu đc thôi
 
K

khunglong_samset_gaoninja

tất cả đều nghĩ mọi chuyện từ giờ sẽ yên ổn nhưng bố anh ý nghiện nên bố mẹ suốt ngày cãi+đánh nhau anh ý chán nản lắm bạn bè+mọi ng cũng an ủi nhìu rồi sau anh ý khỏi đại học thì do lần đó nên đã lưu ban lại 1 năm bình phục lại rồi nhưng mọi ng có nh ng bàn tán nói rằng anh ý thần kinh rồi anh ý đi qua lại với chị tôi bị mẹ tôi với mẹ anh ý ko cho họ có vẻ khó chịu( ngăn rồi cấm đoán ) rồi dần dần anh ý khác nhiều lắm anh ấy bây giờ thì như bị thần kinh như người ta nói bố mẹ đã đưa đi chữa nói chung là khó nói có lúc anh ý nói với chị tôi là anh ý thích thế cho mọi ng nghĩ là thần kinh có nhiều lần anh ý còn khóc (khiến ng khác phải khóc theo) rồi bố mẹ em cấm chị gái tôi đi lại với anh ý bảo là còn phải học và còn bỉu anh ý bị thần kinh cứ như thế rồi hình như anh ý ko làm chủ đc chínhmình 'điên dại'nhưng vẫn nói lung tung vẫn nói là iu chị tôi.tôi bít lúc đó chị tôi khóc nhiều lắm cho dù bt cố tỏ ra mạnh mẽ,ko có gì tối vào tầm đêm,tôi thấy chị ý khóc cho dù bt cố tỏ ra mạnh mẽ,ko có gì tối vào tầm đêm,tôi thấy chị ý khóc chị cũng tưởng tôi ngủ rồi.bây giờ 2 ng đó như ko quen biết thôi anh ý thì vẫn bị ng ta ghét sau giờ anh ý nói chung nhiều cái lằng nhằng lắm
ko giống trước chị tôi đi học đại học ở thái bình anh ý thì ở HN(nhưng học cũng chẳng đâu vào đâu,hay nói lung tung và ko làm chủ đc chính mình.hôm nay anh ý về ở ngoài cửa giúp mẹ làm tôi đi qua có chào hỏi nhưng anh ý chẳng nói câu gì ngoảnh mặt quay đi nên tôi thấy bùn.Trách ai được đây,chị gái tôi cũng vì chuyện này mà thi đại học chỉ có 25 điểm.Viết thương này của chị và anh bao giờ đã lành,chị lại trở về con người lạnh lùng kia của chị,chị còn non nớt để chứng kiến cái cảnh đau đớn quá,tại sao chỉ lại phải chịu đựng như thế?bao giờ chị mới vui được đây.Còn anh,bao giờ anh sẽ khỏi bệnh,khi nào anh bình tĩnh và bình thường trở lại đây?vết thương đau kia bao giờ đã lành?Em hi vọng sẽ có 1 ng nào đó,tốt như anh sau này sẽ che chở cho chị.Em mong anh sẽ bình phục trở lại để bắt đầu 1 khởi đầu mới,biết chị và anh rất buồn nhưng sao ko nói ra ?,em biết đã 1 năm rồi anh chị vẫn vậy 2 ng đâu dám đối diện nhìn nhau.Từ lúc đó chị em có bao giờ đi chơi và anh cũng vậy,2 ng vẫn khóc thầm 1 mình,em biết,em thương chị nhiều và cả anh nữa.Chúc anh chị có 1 khởi đầu mới tốt
Bây giờ nhìn lại anh ,em lại nhớ những thời gian đó,mọi ng vui vẻ biết bao,giờ thì tất cả đều đơn độc.Bao giờ anh chịmới vượt qua được khó khăn này đây.Anh ko có lỗi,chị cũng vậy chẳng ai có lỗi cả?trách ai được đây,em biết chị vẫn đang hận ''chị hận cuộc đới thật bất công để chị phải chịu nhiều bất hạnh và đau đớn như vậy''yêu anh chị nhìu,em luôn ủng hộ và bên anh chị.
 
9

9X_conduongtoidi

Chuyện của bạn thật đắng... tớ cảm thấy vậy...
Bạn và chj bạn hãy cố gắng vượt qua nhé:) mọi chuyện rồi đều sẽ ổn cả, cuộc sóng là phải đủ vị như thế đó bạn... Sau khj cảm nhận dc vị đắng bạn sẽ thấy dc vị ngọt trong đó... .
Cố lên nhé, hocmai luôn ở cạnh bạn, chj bạn và gia đình bạn ...
 
K

khunglong_samset_gaoninja

có ai biết chị đau như thế nào?chị có vượt qua được ko?.Chị cũng đã khóc,khóc thật nhiều,cũng đau đau rất đau.Còn bây giờ chị đủ khả năng đứng dậy ko?Chị có thể bắt đầu lại và bắt đầu 1 tình y mới ko? có thật nhiều câu hỏi cần giải đáp,chị ko vượt qua nổi chính mình .
 
P

phalaibuon

cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ

ko phải ngã rẽ nào cũng đem lại niềm vui và hạnh phúc

điều quan trọng là phải biết vượt qua những khổ đau và bước tiếp

chúc chị bạn sẽ vượt qua đc nỗi đau này cả anh HY kia nữa

tôi tin họ sẽ có kết thúc tốt đẹp
 
C

congchualolem_b

thật ra sống sao mà k có nỗi đau đc chứ
nhiều lúc ng ta k vượt qua đc nhưng nếu đc giúp đỡ và động viên
cũng như đc tiếp thêm sức mạnh từ mọi ng xung quanh họ sẽ đứng lên vững vàng
cái quan trọng là giúp họ nhận ra sống là k đc gục ngã và phải có bước chân vững vàng
nếu ta có đc niềm tin thì dẫu đau khổ mấy vẫn đứng lên đc
đời ng có bao lâu mà dành cho đau khổ thế
sao k biến nỗi đau thành nghị lực sống để chứng tỏ mình k phải kẻ yếu đúôi chứ
 
C

chao mo

Bạn có thể trở thành chỗ dựa cho chị bạn được không? Mình có thể cảm nhận được nỗi đau của chị bạn và anh HY. Mình cũng đã từng trầm cảm như thế, từng có một khoảng thời gian thật đau khổ. Dẫu biết khó khăn thì chỉ có bản thân mình- là chị bạn mới giải quyết được. Nhưng bạn có thể giúp được chị bạn đấy, bạn biết không? Hãy để chị mình được tâm sự, được chia sẻ. Hãy mở rộng lòng mình không chỉ với chị bạn mà cả với anh HY. Có lẽ giờ đây chỉ có phương thuốc thời gian mới xoa dịu nỗi đau của mọi người. Hãy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Tuong lai là do ta tạo ra. Bạn, chị bạn và anh HY hãy cố gắng nhé!!!
 
Y

yenthang

Con đường đi phía trươc không bao giờ co trải thảm !
Mà nó chỉ toàn là chông gai !
 
K

khunglong_samset_gaoninja

Hôm nay tôi cũng đã suýt khóc khi vô tình đọc đc bài này của chị tôi,và tôi hiểu bây giờ chị đang thế nào.
Anh còn đó?
Anh còn đó không anh?
Nơi xa xa chẳng bao giờ em thấy rõ,
Khuất sau ánh đêm đèn mờ mờ đó,
Nhìn vì sao chẳng đủ sáng thấy anh.
Anh còn đó không anh?
Dưới những đêm trăng dù không có,
Cái lanh lẽo buốt giá mình anh,
Lặng thầm và anh cứ đợi chờ.
Anh còn đó không anh?
Trong giấc mơ bao đêm em giật mình,
Nghĩ tới anh lo anh trong thử thách,
Nếm nỗi đau trải nghiệm với cuộc đời.
Anh đến với đời khi còn quá nhỏ,
Lúc tuổi anh còn chưa đủ lớn khôn,
Khi sức khỏe anh còn chưa có,
Tinh thần anh non nớt quá những ngày.
Anh thiếu vắng tình thuơng và hơi ấm,
Thiếu những chở che, dùm bọc mẹ cha,
Thiếu cả niềm tin vào ngày tới,
Trước những trận đòn roi anh nếm trải qua.
Anh đã đứng giữa những ngã rẽ,
Chẳng biết chọn con đường để đi,
Giữa sự sống và cái chết đợi chờ,
Cửa tử thần lôi anh sát tới bờ bên đó.




Anh đã qua nghững tháng ngày khi ấy,
Bước ra sau cái chết mập mờ,
Anh trở lại cũng mập mờ như thế,
Chẳng bao giờ em thấy rõ nơi anh.
Em muốn làm ngôi sao trên kia,
Dõi tới anh tỏa sáng cuộc đời anh,
Em muốn làm vầng trăng cổ tích,
Soi con đường anh sẽ bước đi.
Anh còn đó? Anh trả lời em đi!
Giữa màn đêm mập mờ,
Giữa ánh đèn không rõ,
Trong giấc mơ em lại giật mình
.
 
D

dadaohochanh

Hic hic.Dù rất muốn đọc nhưng luời chả muốn đọc hết vì li ti toàn chữ là chữ
 
Top Bottom