T
thanhdat93
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mưa! Ngày hôm qua đã đi vào kỷ niệm! Hơn 2 năm để quên một chiều mưa, một dáng người trên con phố về! Cố gắng! Tự nhủ mình phải cố quên...
Để không còn phải đau khổ nữa! Ừ! Thì cũng quên! Nhưng chỉ quên được một người đã khắc sâu vào trái tim trong một thời gian dài! Còn những hình ảnh của chiều mưa, và nụ cười, bóng dáng xưa thì không thể! Bất cứ khi nào nhắm mắt lại đều thấy những hình ảnh ấy hiện ra trước mắt! Chẳng hề fai nhạt! Dáng một người! Trên con phố mưa!
Rồi một chiều mưa online... em tình cờ nghe được bài hát ấy... Buổi chiều mưa ngày xưa chợt trở về... không chỉ là những hình ảnh em mang theo trong hơn 2 năm qua... mà là cả những cảm xúc... em đã giấu kín trong tận đáy lòng dặn mình không được nhớ...
Ngày ấy, em trông đáng thương trong bộ áo dài , nép mình trong mái hiên nhỏ trên phố. Rồi bất chợt anh đến bên em. Ngọt ngào mà mộng ảo. "Về không?" Anh khẽ hỏi. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy em lại đồng ý bước cùng anh trên lối về. Để rồi từ đó, anh trở thành nhân vật chính trong giấc mơ cổ tích của đời em...
Rồi những buổi chiều tan học, em vẫn trông thấy anh trên con đường bóng nắng. Nhưng anh trước em sau mà sao xa lạ quá! Em chẳng thể nói lời nào dù chỉ một câu chào thôi. Anh thì cứ lạnh lùng bước...Hay bởi vì anh không hề biết phía sau anh, có một con nhóc nhút nhát chẳng dám mở lời... Lặng lẽ...và im lặng...cho đến khi ngã rẽ đã ở trước mặt...em ngậm ngùi luyến tiếc vì lại bỏ lỡ thêm một cơ hội trong cuộc đời...
Và những đêm, tôi vẫn mơ những giấc mơ ngọt ngào cổ tích. Những giấc mơ mà ở đó em là nàng công chúa xinh đẹp sánh bước bên anh - chàng hoàng tử phiêu lãng. Để rồi mỗi sớm mai lên, trên con đường đến trường, em lại trở về giấc mơ của đời tem giấc mơ của hiện thực. Lại sẽ là một ngày dài chờ đợi, cho một điều chẳng bao giờ xảy ra.
Rồi em vẫn gặp anh, nhưng chẳng thể nói ra điều mình muốn nói. Khoảng cách giữa em và anh cứ lớn dần, lớn dần rồi trở nên bao la, rộng lớn. Để đến một ngày, em và anh chợt như hai kẻ không quen. Giấc mơ một lần được cùng anh bước trên con đường mưa ngày xưa, và anh khẽ nắm tay em, mỉm cười với nụ cười thật ấm sẽ chẳng bao giờ có thể... Em buồn, nhưng không nói. Chỉ lặng lẽ mình em một lối đi về.
Ngày... tháng... năm... Em đã chẳng thể trở thành nàng công chúa xinh đẹp kiêu hãnh đi bên hoàng tử. Và hoàng tử thì đã có một nàng công chúa xinh đẹp ở cạnh bên. Để bất chợt một sớm mai, có một nàng Lọ Lem ngồi khóc bên khung cửa sổ. Dòng đời vẫn trôi.....
Note: Quote cho tớ cái nguồn vào bạn nhé-phamminhkhoi
Để không còn phải đau khổ nữa! Ừ! Thì cũng quên! Nhưng chỉ quên được một người đã khắc sâu vào trái tim trong một thời gian dài! Còn những hình ảnh của chiều mưa, và nụ cười, bóng dáng xưa thì không thể! Bất cứ khi nào nhắm mắt lại đều thấy những hình ảnh ấy hiện ra trước mắt! Chẳng hề fai nhạt! Dáng một người! Trên con phố mưa!
Rồi một chiều mưa online... em tình cờ nghe được bài hát ấy... Buổi chiều mưa ngày xưa chợt trở về... không chỉ là những hình ảnh em mang theo trong hơn 2 năm qua... mà là cả những cảm xúc... em đã giấu kín trong tận đáy lòng dặn mình không được nhớ...
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào
Ngày ấy, em trông đáng thương trong bộ áo dài , nép mình trong mái hiên nhỏ trên phố. Rồi bất chợt anh đến bên em. Ngọt ngào mà mộng ảo. "Về không?" Anh khẽ hỏi. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy em lại đồng ý bước cùng anh trên lối về. Để rồi từ đó, anh trở thành nhân vật chính trong giấc mơ cổ tích của đời em...
Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn
Rồi những buổi chiều tan học, em vẫn trông thấy anh trên con đường bóng nắng. Nhưng anh trước em sau mà sao xa lạ quá! Em chẳng thể nói lời nào dù chỉ một câu chào thôi. Anh thì cứ lạnh lùng bước...Hay bởi vì anh không hề biết phía sau anh, có một con nhóc nhút nhát chẳng dám mở lời... Lặng lẽ...và im lặng...cho đến khi ngã rẽ đã ở trước mặt...em ngậm ngùi luyến tiếc vì lại bỏ lỡ thêm một cơ hội trong cuộc đời...
Và những đêm, tôi vẫn mơ những giấc mơ ngọt ngào cổ tích. Những giấc mơ mà ở đó em là nàng công chúa xinh đẹp sánh bước bên anh - chàng hoàng tử phiêu lãng. Để rồi mỗi sớm mai lên, trên con đường đến trường, em lại trở về giấc mơ của đời tem giấc mơ của hiện thực. Lại sẽ là một ngày dài chờ đợi, cho một điều chẳng bao giờ xảy ra.
Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau
Rồi em vẫn gặp anh, nhưng chẳng thể nói ra điều mình muốn nói. Khoảng cách giữa em và anh cứ lớn dần, lớn dần rồi trở nên bao la, rộng lớn. Để đến một ngày, em và anh chợt như hai kẻ không quen. Giấc mơ một lần được cùng anh bước trên con đường mưa ngày xưa, và anh khẽ nắm tay em, mỉm cười với nụ cười thật ấm sẽ chẳng bao giờ có thể... Em buồn, nhưng không nói. Chỉ lặng lẽ mình em một lối đi về.
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Ngày... tháng... năm... Em đã chẳng thể trở thành nàng công chúa xinh đẹp kiêu hãnh đi bên hoàng tử. Và hoàng tử thì đã có một nàng công chúa xinh đẹp ở cạnh bên. Để bất chợt một sớm mai, có một nàng Lọ Lem ngồi khóc bên khung cửa sổ. Dòng đời vẫn trôi.....
Note: Quote cho tớ cái nguồn vào bạn nhé-phamminhkhoi
Last edited by a moderator: