T
thieuvuno1
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên…
Một ngày chúng ta bỏ tình yêu đi để lại trong lòng những khoảng trống. Khoảng cách của trái tim tăng dần theo chiều rộng, em nhoẻn miệng cười, anh trầm lặng suy tư.
“Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên…”.
Cái sự ra đi của tình yêu chẳng có thể đổ lỗi cho ai được, cũng chẳng trách sao không giữ lại những nhớ thương mà cùng nhau bước tiếp. Cứ mỗi cuộc tình là một vết thương sâu mà lâu lâu mới khỏi. Chúng ta đều không tránh được những nỗi đau trong lòng.
Rồi mỗi cuộc tình đi qua, em lại mất thêm một chút an nhiên, anh mất đi đôi phần ảo vọng. Em không còn là cô bé nhí nhảnh đứng trước mặt anh mà cười như một đứa trẻ, rồi bỗng nhiên òa khóc vì đôi lần tủi thân khiến anh lúng túng. Anh không còn mơ về một tương lai mỗi ngày đều có em thức dậy, cùng nhau nấu bữa cơm cho gia đình, vòng tay ôm em từ sau mà thấy hạnh phúc ngập đầy trong ngôi nhà nhỏ bé có tiếng cười con trẻ.
Chúng ta có thể dễ dàng đến với một tình yêu bằng cái nắm tay trong một ngày đầy gió, nhưng thật khó để buông lơi những ký ức đã qua. Thật đơn giản nếu như nghĩ chỉ cần yêu nhiều là có thể giữ lại được tất cả, nhưng nào phải đâu, phải vất vả cố gắng mới đi được bên nhau suốt cả chặng đường dài.
Sẽ còn lại gì sau mỗi lần biệt ly? Em chỉ còn đáy mắt hun hút sâu vì những đêm khóc nhiều. Anh chỉ còn ưu tư trên khuôn mặt sau bao đêm phủ khói thuốc. Em bớt vô tư, còn anh thì mỏi mệt. Tất cả như một giấc mơ qua mà ai cũng giữ trong mình những nỗi niềm riêng không nói được, đôi khi lại chỉ ước ngồi bên nhau mà nắm một tách trà nóng trong chiều đông cũng thấy nhẹ lòng.
Rồi thì chúng mình lại từ tình yêu này bước qua tình yêu khác, từ hạnh phúc này sang một hạnh phúc khác, những cuộc tình trước sẽ nhàn nhạt theo tháng năm.
Sẽ có một ngày, những xưa cũ sẽ ùa về như một bản năng khi nhìn thấy một cô gái tựa vào vai một chàng trai rồi chúng ta ước rằng thời gian quay trở lại. Nhưng không được nữa rồi.
Bởi chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần vụn nát tim yêu…
Sưu tầm
Một ngày chúng ta bỏ tình yêu đi để lại trong lòng những khoảng trống. Khoảng cách của trái tim tăng dần theo chiều rộng, em nhoẻn miệng cười, anh trầm lặng suy tư.
“Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên…”.
Rồi mỗi cuộc tình đi qua, em lại mất thêm một chút an nhiên, anh mất đi đôi phần ảo vọng. Em không còn là cô bé nhí nhảnh đứng trước mặt anh mà cười như một đứa trẻ, rồi bỗng nhiên òa khóc vì đôi lần tủi thân khiến anh lúng túng. Anh không còn mơ về một tương lai mỗi ngày đều có em thức dậy, cùng nhau nấu bữa cơm cho gia đình, vòng tay ôm em từ sau mà thấy hạnh phúc ngập đầy trong ngôi nhà nhỏ bé có tiếng cười con trẻ.
Chúng ta có thể dễ dàng đến với một tình yêu bằng cái nắm tay trong một ngày đầy gió, nhưng thật khó để buông lơi những ký ức đã qua. Thật đơn giản nếu như nghĩ chỉ cần yêu nhiều là có thể giữ lại được tất cả, nhưng nào phải đâu, phải vất vả cố gắng mới đi được bên nhau suốt cả chặng đường dài.
Sẽ còn lại gì sau mỗi lần biệt ly? Em chỉ còn đáy mắt hun hút sâu vì những đêm khóc nhiều. Anh chỉ còn ưu tư trên khuôn mặt sau bao đêm phủ khói thuốc. Em bớt vô tư, còn anh thì mỏi mệt. Tất cả như một giấc mơ qua mà ai cũng giữ trong mình những nỗi niềm riêng không nói được, đôi khi lại chỉ ước ngồi bên nhau mà nắm một tách trà nóng trong chiều đông cũng thấy nhẹ lòng.
Rồi thì chúng mình lại từ tình yêu này bước qua tình yêu khác, từ hạnh phúc này sang một hạnh phúc khác, những cuộc tình trước sẽ nhàn nhạt theo tháng năm.
Sẽ có một ngày, những xưa cũ sẽ ùa về như một bản năng khi nhìn thấy một cô gái tựa vào vai một chàng trai rồi chúng ta ước rằng thời gian quay trở lại. Nhưng không được nữa rồi.
Bởi chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần vụn nát tim yêu…
Sưu tầm