K
ke.la
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cha, con và xe đạp
Lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc xe đạp của cha có lẽ là lúc còn trong bụng mẹ.
Cha chở mẹ đi khám thai, đi loanh quanh công viên, đi chợ Tết... Chỉ là xe đạp thôi, vì cha tôi không biết đi xe máy. Mà ngày xưa ấy, gia đình tôi có được chiếc xe đạp là quý lắm rồi.
Mẹ sinh tôi, bên cạnh niềm vui mừng cho cả nhà là nỗi lo lắng về kinh tế. Cha tôi đạp xe đi bán cà rem, rồi lại đi làm mướn, có lúc cha đi vẽ, có khi lại đi vấn thuốc lá...cha tôi làm đủ nghề, trên chiếc xe đạp cũ rích.
Lần đầu tiên cha tập tôi chạy xe là lúc tôi sắp phải học xa nhà. Nhìn những vết bầm, vết xước trên tay chân tôi vì té xe, cha tôi chỉ cười và nói: "Có té nhiều như thế thì mới mau biết chạy xe chứ".
Cha cũng dành dụm được ít tiền để mua cho tôi một chiếc xe đạp cũ, xe của cha còn để cha làm ăn nữa chứ.
Lần đầu tiên cha cùng tôi chạy xe song song ngoài đường, là lúc tôi đỗ vào lớp 10 trường tỉnh. Cha chỉ dạy cho tôi đủ điều về cách chạy, lách, thắng, dừng chỗ đèn xanh đỏ...Rồi từ đó tôi có thể một mình đi học trên chiếc xe của mình.
Bao nhiêu năm qua, tôi chạy đua với học hành, cuộc sống. Tôi là một sinh viên và có thể vừa học vừa làm. Tôi đã có được những thứ cần thiết, tiện lợi, nhất là chiếc xe máy.
Tôi đã quên dần cái cảm giác đạp xe đi học, ngắm nhìn hai bên đường một cách thích thú. Gia đình tôi đã khá hơn, nhưng cha vẫn không biết đi xe máy, vẫn không chịu tập chạy, vẫn không để cho con chở mình, vẫn muốn đi đây đó trên chiếc xe đạp của cha.
Xăng lên giá, mọi người đổ xô mua xe đạp. Tôi tân trang lại chiếc xe đạp cũ của mình, và bắt đầu cưỡi nó đến trường. Ngày đầu tiên sau bao năm không đạp xe, vừa đi được năm phút đã thấm mệt. Cố lên, cố lên...lòng thầm quyết, chân vẫn cố đạp. Cha đã chạy từ đàng sau tôi từ lúc nào, chạy ngang lên tôi, cha hỏi: "Mệt, con há".
Tôi vui mừng khôn tả vì biết được cha muốn đi cùng tôi một đoạn đường, trò chuyện cho tôi đỡ thấy mệt. Lần đầu tiên sau bao năm, cha con lại đạp xe bên nhau. Trò chuyện như những người bạn tri kỷ thấu hiểu nhau, đường đến trường dường như đã không còn xa...
Cảm ơn cha, con cảm ơn cha nhiều lắm, cha vẫn mãi ở bên con và đạp xe cùng con cha nhé.
Lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc xe đạp của cha có lẽ là lúc còn trong bụng mẹ.
Cha chở mẹ đi khám thai, đi loanh quanh công viên, đi chợ Tết... Chỉ là xe đạp thôi, vì cha tôi không biết đi xe máy. Mà ngày xưa ấy, gia đình tôi có được chiếc xe đạp là quý lắm rồi.
Mẹ sinh tôi, bên cạnh niềm vui mừng cho cả nhà là nỗi lo lắng về kinh tế. Cha tôi đạp xe đi bán cà rem, rồi lại đi làm mướn, có lúc cha đi vẽ, có khi lại đi vấn thuốc lá...cha tôi làm đủ nghề, trên chiếc xe đạp cũ rích.
Lần đầu tiên cha tập tôi chạy xe là lúc tôi sắp phải học xa nhà. Nhìn những vết bầm, vết xước trên tay chân tôi vì té xe, cha tôi chỉ cười và nói: "Có té nhiều như thế thì mới mau biết chạy xe chứ".
Cha cũng dành dụm được ít tiền để mua cho tôi một chiếc xe đạp cũ, xe của cha còn để cha làm ăn nữa chứ.
Lần đầu tiên cha cùng tôi chạy xe song song ngoài đường, là lúc tôi đỗ vào lớp 10 trường tỉnh. Cha chỉ dạy cho tôi đủ điều về cách chạy, lách, thắng, dừng chỗ đèn xanh đỏ...Rồi từ đó tôi có thể một mình đi học trên chiếc xe của mình.
Bao nhiêu năm qua, tôi chạy đua với học hành, cuộc sống. Tôi là một sinh viên và có thể vừa học vừa làm. Tôi đã có được những thứ cần thiết, tiện lợi, nhất là chiếc xe máy.
Tôi đã quên dần cái cảm giác đạp xe đi học, ngắm nhìn hai bên đường một cách thích thú. Gia đình tôi đã khá hơn, nhưng cha vẫn không biết đi xe máy, vẫn không chịu tập chạy, vẫn không để cho con chở mình, vẫn muốn đi đây đó trên chiếc xe đạp của cha.
Xăng lên giá, mọi người đổ xô mua xe đạp. Tôi tân trang lại chiếc xe đạp cũ của mình, và bắt đầu cưỡi nó đến trường. Ngày đầu tiên sau bao năm không đạp xe, vừa đi được năm phút đã thấm mệt. Cố lên, cố lên...lòng thầm quyết, chân vẫn cố đạp. Cha đã chạy từ đàng sau tôi từ lúc nào, chạy ngang lên tôi, cha hỏi: "Mệt, con há".
Tôi vui mừng khôn tả vì biết được cha muốn đi cùng tôi một đoạn đường, trò chuyện cho tôi đỡ thấy mệt. Lần đầu tiên sau bao năm, cha con lại đạp xe bên nhau. Trò chuyện như những người bạn tri kỷ thấu hiểu nhau, đường đến trường dường như đã không còn xa...
Cảm ơn cha, con cảm ơn cha nhiều lắm, cha vẫn mãi ở bên con và đạp xe cùng con cha nhé.