D
donquanhao_ub
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thành phố Berlin, một người anh đồng hương chưa hề gặp mặt, và những cảm xúc bối rối trong lòng một con bé tuổi teen...
“Cái tay cái tay cái tay…Bắt lấy cái tay.
Túm lấy cái chân vớ được cái đầu
Cái đầu rất to…”
Chuông điện thoại của Quỳnh Anh vang lên, phá tan giấc ngủ ban chiều tĩnh lặng của 3 đứa. Hé mắt nhìn tên người gọi, nó tá hỏa lấy tay bịt cái loa điện thoại đang kêu inh ỏi, định chờ cho hết chuông, ngụy trang một cuộc gọi nhỡ. Nhưng con bạn cùng phòng khó tính càu nhàu: “Mày nghe đi, đau đầu quá, tay với chả chân”. Nó thở dài bấm nút:
- Alô - giọng rất ngái ngủ (em đang ngủ đấy!)
- Ồ! Em chưa dậy à?
- Vâng ạ. (- thế anh để em ngủ tiếp đi)
- Anh gọi để thức em dậy đây. Ba rưỡi rồi. Dậy học một tí rồi đi tập thể dục.
- Nhưng anh ơi, em chưa mua vợt cầu lông. (hí hửng, hết đi đánh nhá)
- Uhm… Lại thoái thác rồi đây. Chưa mua được vợt thì chạy bộ vậy. Hì. Buổi đầu chạy bộ cho quen.
- Hơơơ… Vầng.
- Vâng kiểu đối phó thế! Dậy đi! Đừng ngủ nữa nhá!
- Vânggg. Em dậy rồi mà.
- Uh. Thui, anh cũng học tí đây, bye em. Tập chăm nhé.
- (Thở dài) Vâng. Em chào anh.
Tắt máy, lại đến cái khoản vò đầu bứt tai. Thật! Thề! Trăm phần trăm! Trước giờ chưa bao giờ Quỳnh Anh chịu… tập thể dục một cách tự nguyện (Với bất kỳ một lý do nào và ai bắt, tất nhiên là trừ những tiết thể dục ở trường rồi, hic). Mọi người nhìn vào cái chiều cao cực kì khiêm tốn 1m56 của nó, lại đổ lỗi “Đấy, không tập thể dục nó khổ thế đấy. Cao làm sao được. Thời buổi con gái toàn chân dài. Mày xem...!”. Buồn cười nhất là khi nó đi cùng mấy bạn cùng lớp người bản địa hay người châu Âu, chỉ mới tới vai, trông như cô bé tí hon. Nhưng con bé phớt lờ tất cả. Kệ! Cao hay không là do gen di truyền mà. Nó vẫn diện quần soóc, vẫn đi giày bệt(không thèm đi cao gót nhá! Chúa ghét!). Chẳng sao. Dù nó biết qua 18 tuổi, cái chiều cao của nó sẽ rất khó cải thiện.
Vậy mà, chẳng hiểu sao anh lại bắt được nó đi tập. Thực ra nói bắt thì không đúng, tại lời khuyên của anh nghe thấu tình đạt lý quá. Nhưng trước đây, nhiều người cũng khuyên thế rồi, nó có nghe đâu. À, chắc tại trước đây khi sống cùng bố mẹ, nó còn nũng nịu. Giờ sống tự lập rồi nó khác. Nhưng kể cả khi sống tự lập rồi, bạn bè rủ đi cùng mà Quỳnh Anh vẫn “Thà nằm nhà xem ti vi còn hơn” cơ mà. Ờ…Chắc tại anh... là người Việt Nam – đồng hương với nó. Nhưng mà… nó... đâu đã gặp mặt anh, hic.
Uh! Nó đâu đã gặp mặt anh. Đấu tranh tâm lý mãi, lần nào cũng dừng ở chỗ này. Vừa chạy thể dục, con bé không ngừng tự hỏi: “Mình sao thế nhỉ? Sao mình lại nghe lời một người mình chưa từng gặp mặt? Sao mình lại tự hành hạ bản thân thế này không biết!”. Đau chân! Mệt! Đúng là cực hình. Nhưng… Nó không muốn thất hứa. Mà thất hứa thì có sao đâu nhỉ? Anh đâu biết nó. Nhưng…chẳng hiểu sao, Quỳnh Anh lại không muốn tự dối mình, dối anh. Chắc là vì...anh là đồng hương với nó.
***
Berlin là nơi mà cách đây một năm Quỳnh Anh đã ao ước được đặt chân tới bằng bất cứ giá nào. Lao đầu vào học, học đêm học ngày, trong mơ cũng nhìn thấy cổng Brandenburg với cỗ xe tứ mã cùng nữ thần chiến thắng Victoria dường như đang vẫy gọi nó. Thành phố này có cả nét cổ điển pha lẫn với hiện đại trong lối sống, trong kiến trúc. Quỳnh Anh chọn Berlin bởi nó yêu dòng sông Spree êm đềm chảy qua thành phố, mong muốn một lần được đứng pose hình trước nhà thờ Berliner Dom hay đắm mình với âm nhạc trong nhà hát Philharmonic Berlin. Thế nhưng khi tới đây rồi nó mới cảm thấy trống vắng khi phải xa đứa em trai nghịch ngợm, xa mái nhà thân yêu, sống cuộc sống sinh viên mà mọi người ai cũng bảo khổ nhưng vui. Sinh viên năm nhất rồi nhưng con bé còn trẻ con lắm. Chắc nó chưa thể làm quen với cuộc sống thiếu người thân. Không biết bao lần khóc thầm, không biết bao đêm thức trắng vì nhớ nhà. Nó rất ít đi chơi. Beclin với những công trình kiến trúc cổ kính kia không còn là nơi hấp dẫn trong mắt Quỳnh Anh nữa. Không đi học thì ở nhà. Học bài rồi Internet. Một lần đang loay hoay vào diễn đàn trường để gia nhập hội đồng hương, anh và nó đã quen nhau.
- Hi Quỳnh Anh!
- Excuse me. Who are you?
- Your friend. I am Vietnamese. Hehe. Đọc trên diễn đàn thấy em tâm trạng quá, chắc nhớ nhà hả nhóc?
- Haizz. Vâng ạ - Lại động vào nỗi đau của con bé rồi
- Hì. Năm nhất phải không? Đừng buồn. Năm đầu ai chả thế. Anh đã ra trường rồi mà thỉnh thoảng còn gọi về nhà: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!” nữa là.
Quỳnh Anh bật cười. “Ô, hay thế. Giống mình”.
Đấy! Quỳnh Anh đã quen anh như thế đấy! Gần một năm chỉ nói chuyện qua mạng, nhưng thật sự nó cảm nhận được ở anh sự chân thành. Xa nhà, nó luôn đặt lý trí vào mức báo động cấp cao nhất với tất cả mọi thứ. Nó biết thế giới ảo chẳng hay ho gì… Nhưng… anh khác. Anh là người Việt Nam cơ mà, là người Hà Nội của nó cơ mà. Anh sẵn sàng ngồi cả giờ đồng hồ bên máy tính chỉ để nghe nó than vãn về cuộc sống chán chường ở nơi đây. Anh sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống của anh, về những điều mà anh đựợc biết sau 4 năm học ở trường. Anh và nó sẵn sàng… không ăn cơm trưa chỉ để nói chuyện về cuộc thi Olympic vật lý quốc tế vừa diễn ra mà đội tuyển Việt Nam là một trong 10 đoàn có thành tích tốt nhất thế giới về vật lý. Và rồi lúc nào cả hai cũng kết luận một câu rất giống nhau, đầy tự hào: Việt Nam mình là nhất, anh/em nhỉ. Hì.
Cũng có lúc nó nghi ngờ anh. Cũng có lúc nó không tin vào những điều anh nói. Có những lúc nó thấy mình nhẹ dạ cả tin khi đem tâm sự bộc bạch với anh. Nhưng dường như, Quỳnh Anh lại cảm thấy một sự ấm áp nơi con người ấy. Một sunbae, một đồng hương. Xa nhà, xa Hà Nội gắn bó 18 năm, xa Hồ Gươm mỗi buổi chiều lộng gió, xa cả hương cốm làng Vòng gói trong lá sen còn trong lành và tinh khiết đến lạ kì, hình như tình yêu quê hương càng thêm trỗi dậy thì phải. Vui biết bao, hạnh phúc biết bao khi gặp một người Việt Nam. Lại càng vui khi người ta sẵn sàng làm bạn với mình, tiếp thêm cho mình niềm tin vào cuộc sống. Dù gì đi nữa, đến giờ phút này, nó vẫn tin anh.
Sau 2 vòng chạy bộ, vừa về đến nhà, thở hổn hển, nó nhận ngay được tin nhắn:“Sao rồi em? Where are you now?”
Làm một hơi hết 2 cốc nước đầy. Mệt không tả nổi. Chao ôi. Thật là kinh khủng. Ấy vậy mà chiều nào anh cũng đi tập thế này cơ đấy! Phục! Không thèm nhắn tin lại cho anh nữa, Quỳnh Anh đi tắm rồi nấu cơm.
23h30.
- Sao lúc chiều không nhắn tin lại cho anh thế???
- Em sắp chết rồi đây ! Thế này mà anh bảo chạy thể dục khỏe người cơ đấy, lêu lêu.
- Hì. Cái gì cũng phải từ từ chứ em. Em phải kiên trì mới có kết quả.
- Em đau hết cả 2 chân rồi. Mai làm sao đi học.
- Hay anh mang xe đạp qua chở em đi học nhé.
- Xì !
Nó và anh chưa gặp nhau. Nó biết, nói chuyện lâu thế, một cuộc gặp gỡ cũng là điều bình thường. Đồng hương gặp nhau thôi mà. Anh lại là cựu học sinh của trường nó nữa. Nhưng nó ngại. Dù sao thì đây cũng đúng tính chất của một cuộc …gặp gỡ có chủ ý và làm quen nhau qua mạng - điều mà Quỳnh Anh không thích tẹo nào. Ngày trước lúc còn ở nhà, mẹ thường xuyên kiểm soát chuyện nó kết bạn qua mạng. Cũng đúng thôi, thế giới ảo đầy rẫy những mối nguy hiểm khó lường, mẹ lo là phải. Dần dần, những ý nghĩ đó cũng ngấm vào tư duy của Quỳnh Anh. Nó nói với anh: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu có duyên thì chẳng cần sắp xếp, chúng ta cũng gặp nhau thôi. Em thấy thú vị đấy chứ. Xem chúng ta có duyên không nào. Hehe’’
***
- Hay là chiều nào anh cũng phải đi bộ trên đường về nhà em nhỉ - Anh chọc nó.
- Gặp em liệu có nhận ra em không?
- Hì. Anh không biết. Thế còn em?
- Em nghĩ là có. Em chỉ mong cuộc gặp gỡ của anh em mình là một cuộc gặp tình cờ. Tình cờ đúng nghĩa ấy ạ. Và nếu em thấy anh trước, nhất định em sẽ không gọi anh đâu!
- Sao vậy em?
- Chẳng sao cả. Chỉ là vì em thích thế. Hì. Khi đó, em sẽ nhắn tin ngay cho anh “EM VỪA THẤY ANH”. Hehe. Thế là em lời, vì anh đâu có thấy em.
- Hic. Em thật tinh quái...
- Hihi
- Nhưng mà này, anh nghĩ là sẽ nhận ra em đấy. Con gái Hà Nội thường có một nét rất riêng mà chỉ thoáng nhìn là nhận ra ngay...
***
Thế rồi một con bé hay nản chí như Quỳnh Anh cũng đã bắt đầu quen với việc chạy thể dục buổi chiều. Chính nó cũng bất ngờ về điều đó. Giờ thì chân đã không còn đau nữa. Đeo earphone, mở nhạc, vừa chạy vừa nghe. Thỉnh thoảng nhẩm theo lời bài hát. Thú vị ra trò!
“Hey baby, when we are together,
Doing things that we love.
Everytime you're near I feel like I'm in heaven….
I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight…
Đến No promises rùi cơ à. Nhanh thế. Vậy là sắp kết thúc hai vòng chạy rồi. Trời vừa có mưa xong, mát mẻ nên chắc nó cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Lần nào Quỳnh Anh cũng căn rất chuẩn. Mở màn sẽ là A little love và kết thúc bao giờ cũng là Us against the world của Westlife.
Điện thoại rung, báo có tin nhắn. Dừng lại một lát, lau mồ hôi. Là tin của anh. Chắc lại “where’re u now” đây mừ. Con bé nghĩ bụng, mỉm cười mở tin nhắn. Nhưng đọc xong, nó không thể cười được nữa. Nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là sự ngạc nhiên đến sửng sốt: “ ANH VỪA THẤY EM”.
“Cái tay cái tay cái tay…Bắt lấy cái tay.
Túm lấy cái chân vớ được cái đầu
Cái đầu rất to…”
Chuông điện thoại của Quỳnh Anh vang lên, phá tan giấc ngủ ban chiều tĩnh lặng của 3 đứa. Hé mắt nhìn tên người gọi, nó tá hỏa lấy tay bịt cái loa điện thoại đang kêu inh ỏi, định chờ cho hết chuông, ngụy trang một cuộc gọi nhỡ. Nhưng con bạn cùng phòng khó tính càu nhàu: “Mày nghe đi, đau đầu quá, tay với chả chân”. Nó thở dài bấm nút:
- Alô - giọng rất ngái ngủ (em đang ngủ đấy!)
- Ồ! Em chưa dậy à?
- Vâng ạ. (- thế anh để em ngủ tiếp đi)
- Anh gọi để thức em dậy đây. Ba rưỡi rồi. Dậy học một tí rồi đi tập thể dục.
- Nhưng anh ơi, em chưa mua vợt cầu lông. (hí hửng, hết đi đánh nhá)
- Uhm… Lại thoái thác rồi đây. Chưa mua được vợt thì chạy bộ vậy. Hì. Buổi đầu chạy bộ cho quen.
- Hơơơ… Vầng.
- Vâng kiểu đối phó thế! Dậy đi! Đừng ngủ nữa nhá!
- Vânggg. Em dậy rồi mà.
- Uh. Thui, anh cũng học tí đây, bye em. Tập chăm nhé.
- (Thở dài) Vâng. Em chào anh.
Tắt máy, lại đến cái khoản vò đầu bứt tai. Thật! Thề! Trăm phần trăm! Trước giờ chưa bao giờ Quỳnh Anh chịu… tập thể dục một cách tự nguyện (Với bất kỳ một lý do nào và ai bắt, tất nhiên là trừ những tiết thể dục ở trường rồi, hic). Mọi người nhìn vào cái chiều cao cực kì khiêm tốn 1m56 của nó, lại đổ lỗi “Đấy, không tập thể dục nó khổ thế đấy. Cao làm sao được. Thời buổi con gái toàn chân dài. Mày xem...!”. Buồn cười nhất là khi nó đi cùng mấy bạn cùng lớp người bản địa hay người châu Âu, chỉ mới tới vai, trông như cô bé tí hon. Nhưng con bé phớt lờ tất cả. Kệ! Cao hay không là do gen di truyền mà. Nó vẫn diện quần soóc, vẫn đi giày bệt(không thèm đi cao gót nhá! Chúa ghét!). Chẳng sao. Dù nó biết qua 18 tuổi, cái chiều cao của nó sẽ rất khó cải thiện.
Vậy mà, chẳng hiểu sao anh lại bắt được nó đi tập. Thực ra nói bắt thì không đúng, tại lời khuyên của anh nghe thấu tình đạt lý quá. Nhưng trước đây, nhiều người cũng khuyên thế rồi, nó có nghe đâu. À, chắc tại trước đây khi sống cùng bố mẹ, nó còn nũng nịu. Giờ sống tự lập rồi nó khác. Nhưng kể cả khi sống tự lập rồi, bạn bè rủ đi cùng mà Quỳnh Anh vẫn “Thà nằm nhà xem ti vi còn hơn” cơ mà. Ờ…Chắc tại anh... là người Việt Nam – đồng hương với nó. Nhưng mà… nó... đâu đã gặp mặt anh, hic.
Uh! Nó đâu đã gặp mặt anh. Đấu tranh tâm lý mãi, lần nào cũng dừng ở chỗ này. Vừa chạy thể dục, con bé không ngừng tự hỏi: “Mình sao thế nhỉ? Sao mình lại nghe lời một người mình chưa từng gặp mặt? Sao mình lại tự hành hạ bản thân thế này không biết!”. Đau chân! Mệt! Đúng là cực hình. Nhưng… Nó không muốn thất hứa. Mà thất hứa thì có sao đâu nhỉ? Anh đâu biết nó. Nhưng…chẳng hiểu sao, Quỳnh Anh lại không muốn tự dối mình, dối anh. Chắc là vì...anh là đồng hương với nó.
***
Berlin là nơi mà cách đây một năm Quỳnh Anh đã ao ước được đặt chân tới bằng bất cứ giá nào. Lao đầu vào học, học đêm học ngày, trong mơ cũng nhìn thấy cổng Brandenburg với cỗ xe tứ mã cùng nữ thần chiến thắng Victoria dường như đang vẫy gọi nó. Thành phố này có cả nét cổ điển pha lẫn với hiện đại trong lối sống, trong kiến trúc. Quỳnh Anh chọn Berlin bởi nó yêu dòng sông Spree êm đềm chảy qua thành phố, mong muốn một lần được đứng pose hình trước nhà thờ Berliner Dom hay đắm mình với âm nhạc trong nhà hát Philharmonic Berlin. Thế nhưng khi tới đây rồi nó mới cảm thấy trống vắng khi phải xa đứa em trai nghịch ngợm, xa mái nhà thân yêu, sống cuộc sống sinh viên mà mọi người ai cũng bảo khổ nhưng vui. Sinh viên năm nhất rồi nhưng con bé còn trẻ con lắm. Chắc nó chưa thể làm quen với cuộc sống thiếu người thân. Không biết bao lần khóc thầm, không biết bao đêm thức trắng vì nhớ nhà. Nó rất ít đi chơi. Beclin với những công trình kiến trúc cổ kính kia không còn là nơi hấp dẫn trong mắt Quỳnh Anh nữa. Không đi học thì ở nhà. Học bài rồi Internet. Một lần đang loay hoay vào diễn đàn trường để gia nhập hội đồng hương, anh và nó đã quen nhau.
- Hi Quỳnh Anh!
- Excuse me. Who are you?
- Your friend. I am Vietnamese. Hehe. Đọc trên diễn đàn thấy em tâm trạng quá, chắc nhớ nhà hả nhóc?
- Haizz. Vâng ạ - Lại động vào nỗi đau của con bé rồi
- Hì. Năm nhất phải không? Đừng buồn. Năm đầu ai chả thế. Anh đã ra trường rồi mà thỉnh thoảng còn gọi về nhà: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!” nữa là.
Quỳnh Anh bật cười. “Ô, hay thế. Giống mình”.
Đấy! Quỳnh Anh đã quen anh như thế đấy! Gần một năm chỉ nói chuyện qua mạng, nhưng thật sự nó cảm nhận được ở anh sự chân thành. Xa nhà, nó luôn đặt lý trí vào mức báo động cấp cao nhất với tất cả mọi thứ. Nó biết thế giới ảo chẳng hay ho gì… Nhưng… anh khác. Anh là người Việt Nam cơ mà, là người Hà Nội của nó cơ mà. Anh sẵn sàng ngồi cả giờ đồng hồ bên máy tính chỉ để nghe nó than vãn về cuộc sống chán chường ở nơi đây. Anh sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống của anh, về những điều mà anh đựợc biết sau 4 năm học ở trường. Anh và nó sẵn sàng… không ăn cơm trưa chỉ để nói chuyện về cuộc thi Olympic vật lý quốc tế vừa diễn ra mà đội tuyển Việt Nam là một trong 10 đoàn có thành tích tốt nhất thế giới về vật lý. Và rồi lúc nào cả hai cũng kết luận một câu rất giống nhau, đầy tự hào: Việt Nam mình là nhất, anh/em nhỉ. Hì.
Cũng có lúc nó nghi ngờ anh. Cũng có lúc nó không tin vào những điều anh nói. Có những lúc nó thấy mình nhẹ dạ cả tin khi đem tâm sự bộc bạch với anh. Nhưng dường như, Quỳnh Anh lại cảm thấy một sự ấm áp nơi con người ấy. Một sunbae, một đồng hương. Xa nhà, xa Hà Nội gắn bó 18 năm, xa Hồ Gươm mỗi buổi chiều lộng gió, xa cả hương cốm làng Vòng gói trong lá sen còn trong lành và tinh khiết đến lạ kì, hình như tình yêu quê hương càng thêm trỗi dậy thì phải. Vui biết bao, hạnh phúc biết bao khi gặp một người Việt Nam. Lại càng vui khi người ta sẵn sàng làm bạn với mình, tiếp thêm cho mình niềm tin vào cuộc sống. Dù gì đi nữa, đến giờ phút này, nó vẫn tin anh.
Sau 2 vòng chạy bộ, vừa về đến nhà, thở hổn hển, nó nhận ngay được tin nhắn:“Sao rồi em? Where are you now?”
Làm một hơi hết 2 cốc nước đầy. Mệt không tả nổi. Chao ôi. Thật là kinh khủng. Ấy vậy mà chiều nào anh cũng đi tập thế này cơ đấy! Phục! Không thèm nhắn tin lại cho anh nữa, Quỳnh Anh đi tắm rồi nấu cơm.
23h30.
- Sao lúc chiều không nhắn tin lại cho anh thế???
- Em sắp chết rồi đây ! Thế này mà anh bảo chạy thể dục khỏe người cơ đấy, lêu lêu.
- Hì. Cái gì cũng phải từ từ chứ em. Em phải kiên trì mới có kết quả.
- Em đau hết cả 2 chân rồi. Mai làm sao đi học.
- Hay anh mang xe đạp qua chở em đi học nhé.
- Xì !
Nó và anh chưa gặp nhau. Nó biết, nói chuyện lâu thế, một cuộc gặp gỡ cũng là điều bình thường. Đồng hương gặp nhau thôi mà. Anh lại là cựu học sinh của trường nó nữa. Nhưng nó ngại. Dù sao thì đây cũng đúng tính chất của một cuộc …gặp gỡ có chủ ý và làm quen nhau qua mạng - điều mà Quỳnh Anh không thích tẹo nào. Ngày trước lúc còn ở nhà, mẹ thường xuyên kiểm soát chuyện nó kết bạn qua mạng. Cũng đúng thôi, thế giới ảo đầy rẫy những mối nguy hiểm khó lường, mẹ lo là phải. Dần dần, những ý nghĩ đó cũng ngấm vào tư duy của Quỳnh Anh. Nó nói với anh: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu có duyên thì chẳng cần sắp xếp, chúng ta cũng gặp nhau thôi. Em thấy thú vị đấy chứ. Xem chúng ta có duyên không nào. Hehe’’
***
- Hay là chiều nào anh cũng phải đi bộ trên đường về nhà em nhỉ - Anh chọc nó.
- Gặp em liệu có nhận ra em không?
- Hì. Anh không biết. Thế còn em?
- Em nghĩ là có. Em chỉ mong cuộc gặp gỡ của anh em mình là một cuộc gặp tình cờ. Tình cờ đúng nghĩa ấy ạ. Và nếu em thấy anh trước, nhất định em sẽ không gọi anh đâu!
- Sao vậy em?
- Chẳng sao cả. Chỉ là vì em thích thế. Hì. Khi đó, em sẽ nhắn tin ngay cho anh “EM VỪA THẤY ANH”. Hehe. Thế là em lời, vì anh đâu có thấy em.
- Hic. Em thật tinh quái...
- Hihi
- Nhưng mà này, anh nghĩ là sẽ nhận ra em đấy. Con gái Hà Nội thường có một nét rất riêng mà chỉ thoáng nhìn là nhận ra ngay...
***
Thế rồi một con bé hay nản chí như Quỳnh Anh cũng đã bắt đầu quen với việc chạy thể dục buổi chiều. Chính nó cũng bất ngờ về điều đó. Giờ thì chân đã không còn đau nữa. Đeo earphone, mở nhạc, vừa chạy vừa nghe. Thỉnh thoảng nhẩm theo lời bài hát. Thú vị ra trò!
“Hey baby, when we are together,
Doing things that we love.
Everytime you're near I feel like I'm in heaven….
I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight…
Đến No promises rùi cơ à. Nhanh thế. Vậy là sắp kết thúc hai vòng chạy rồi. Trời vừa có mưa xong, mát mẻ nên chắc nó cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Lần nào Quỳnh Anh cũng căn rất chuẩn. Mở màn sẽ là A little love và kết thúc bao giờ cũng là Us against the world của Westlife.
Điện thoại rung, báo có tin nhắn. Dừng lại một lát, lau mồ hôi. Là tin của anh. Chắc lại “where’re u now” đây mừ. Con bé nghĩ bụng, mỉm cười mở tin nhắn. Nhưng đọc xong, nó không thể cười được nữa. Nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là sự ngạc nhiên đến sửng sốt: “ ANH VỪA THẤY EM”.