T
thancuc_bg
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
đây là truyện dành còn nít ,học tầm mầm non tiểu học.
Truyện :mỗi người 1 vẻ
Thỏ chạy nhanh vô địch ,còn gấu trúc rất giỏi leo cây .Song bắt thỏ phải leo cây còn gấu trúc phải chạy thì kết quả sẽ như thế nào?
Một vị quan nọ đi sứ nước ngoài ,giữa đường gặp 1 con sông đành phải nhờ người lái đò chở qua .Người lái đò chèo thuyền vào bờ thấy khách ăn mặc ra dáng nhà quan liền hỏi:
-Ông muốn qua sông làm gì?
Vị quan đáp
-Tôi đi sứ sang nước láng giềng.
Người lái đò tỏ vẻ coi thường nói :
- Một con sông bé tí thế nào mà ông còn phải nhờ người khác mới qua nổi,thì ông làm sứ thần thế nào được?
Vị quan đáp:
-Trên đời có vô vàn thứ ,mỗi thứ đều có tác dụng riêng .Con người cũng thế mỗi người có 1 sở trường.Chẳng hạn những người cẩn thận ,trung thành,thật thà thì có thể giúp vua cai trị đất nước ,chứ ko nhất thiết là phải mang quân đi đánh trận.Một con ngựa ngày chạy ngàn dặm thì được kị sĩ coi trọng,nhưng nếu để nó ở nhà bât chuột thì sẽ ko bằng một con mèo.Môt thanh bảo kiếm sắc bén vô song ,chém sắt như chém bùn,nhưng nếu đưa cho người đốn củi để trặt cây thì nó ko hữu dụng bằng 1 chiếc rìu bình thường .Còn so sánh tôi với bác nếu nói về việc chèo đò trên sông thì tôi thua xa bác,nhưng nói về việc đi sứ,thuyết phục vua nước khác thì bác ko thể bì với tôi được!
Vị quan nói 1 mạch người lái đò ko đối đáp lại được .Ông ta khâm phục,mời khách lên đò chở qua sông.
Câu chuyện nhỏ bài học lớn:
Vị quan nói rất đúng .Ngựa phải dành cho kị sĩ,mèo chỉ để bắt chuột,kiếm sắc dùng để vung gậy giết giặc,rìu để chặt cây ,như thế mới phát huy hết được tác dụng của chúng .Con người cũng vậy,phải được đặt đúng vị trí thì mới bộc lộ hết tài năng.
Truyện :mỗi người 1 vẻ
Thỏ chạy nhanh vô địch ,còn gấu trúc rất giỏi leo cây .Song bắt thỏ phải leo cây còn gấu trúc phải chạy thì kết quả sẽ như thế nào?
Một vị quan nọ đi sứ nước ngoài ,giữa đường gặp 1 con sông đành phải nhờ người lái đò chở qua .Người lái đò chèo thuyền vào bờ thấy khách ăn mặc ra dáng nhà quan liền hỏi:
-Ông muốn qua sông làm gì?
Vị quan đáp
-Tôi đi sứ sang nước láng giềng.
Người lái đò tỏ vẻ coi thường nói :
- Một con sông bé tí thế nào mà ông còn phải nhờ người khác mới qua nổi,thì ông làm sứ thần thế nào được?
Vị quan đáp:
-Trên đời có vô vàn thứ ,mỗi thứ đều có tác dụng riêng .Con người cũng thế mỗi người có 1 sở trường.Chẳng hạn những người cẩn thận ,trung thành,thật thà thì có thể giúp vua cai trị đất nước ,chứ ko nhất thiết là phải mang quân đi đánh trận.Một con ngựa ngày chạy ngàn dặm thì được kị sĩ coi trọng,nhưng nếu để nó ở nhà bât chuột thì sẽ ko bằng một con mèo.Môt thanh bảo kiếm sắc bén vô song ,chém sắt như chém bùn,nhưng nếu đưa cho người đốn củi để trặt cây thì nó ko hữu dụng bằng 1 chiếc rìu bình thường .Còn so sánh tôi với bác nếu nói về việc chèo đò trên sông thì tôi thua xa bác,nhưng nói về việc đi sứ,thuyết phục vua nước khác thì bác ko thể bì với tôi được!
Vị quan nói 1 mạch người lái đò ko đối đáp lại được .Ông ta khâm phục,mời khách lên đò chở qua sông.
Câu chuyện nhỏ bài học lớn:
Vị quan nói rất đúng .Ngựa phải dành cho kị sĩ,mèo chỉ để bắt chuột,kiếm sắc dùng để vung gậy giết giặc,rìu để chặt cây ,như thế mới phát huy hết được tác dụng của chúng .Con người cũng vậy,phải được đặt đúng vị trí thì mới bộc lộ hết tài năng.