Tôi và Lan là đôi bạn thân thiết từ nhỏ. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung trong sở thích hợp tập. Cả hai chúng tôi đều yêu thích môn toán và đã được cùng chọn vào đội tuyển toán của trường. Tôi và Lan ôn luyện rất chăm chỉ, hai chúng tôi là hai thành viên cuối cùng được trụ lại được với đội nhưng nhà trường chỉ chọn một người để đi thi. Tôi và lan buộc phải bước vào bài kiểm tra năng lực cuối cùng để chọn ra người xuất sắc nhất. Lòng tôi vô cùng hồi hộp. Giờ thi bắt đầu. Tôi và Lan cặm cụi làm bài, chúng tôi làm bài một cách hăng say. Đến bài cuối cùng, đề bài khó quá, tôi khựng lại suy nghĩ. Tôi ngẩng mặt nhìn Lan, Không biết Lan có làm được câu cuối không nhỉ? Lan vẫn đang làm hăng say. Tôi lại đoán hay Lan chưa làm xong đến câu cuối nên vẫn làm hăng say thế?. Tôi chả suy nghĩ thêm gi nữa, tập trung vào suy nghĩ bài của tôi. Hết giờ, hai đứa nộp bài, tôi mới làm được nửa câu cuối, Lan thì buồn hơn, Lan bảo không nghĩ ra được. Tôi an ủi Lan vì biết đâu những câu kia cô ấy làm tốt hơn tôi. Chúng tôi lại đi bộ về nhà trên khung cảnh quen thuộc, vừa đi vừa ca hát rất vui vẻ.
#Kem