Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cậu của những năm tháng ấy, giờ đâu rồi ?
Cậu trưởng thành, cậu đi xa, liệu có bao giờ cậu mong muốn được trở lại ngôi trường cấp Ba , được một lần nữa quay lại thời niên thiếu khi xưa ?
Có bao giờ cậu thầm ước, giá mà chúng mình đừng lớn lên, giá mà thời gian đừng vội vã để mình còn được ở bên nhau ?
Ngày hôm ấy, chúng mình từng hò hét sung sướng khi lớp trưởng thông báo được nghỉ một tiết học, dẫu biết lý do là cô giáo bị ốm.
Ngày hôm ấy, chúng mình đi học muộn cả lũ và phải đứng ngoài cổng trường năn nỉ bác bảo vệ mở cổng cho vào.
Ngày hôm ấy, chúng mình đồng thanh hát vang bài Quốc ca trong giờ chào cờ đầu tuần.
Ngày hôm ấy, chúng mình giận dỗi nhau, ghét bỏ nhau vì vài ba lý do không đâu. Bọn con gái vẫn luôn như thế, thích chia bè phái và nói xấu nhau. Chỉ có mấy đứa con trai can đảm lắm mới dám đứng ra hòa giải.
Ngày hôm ấy, con gái tụi mình được các bạn nam trong lớp tặng hoa, tặng quà và đàn hát cho nghe nhân dịp 8 - 3 , cảm giác vui sướng, hạnh phúc làm sao !
...........
Tại thời điểm đó, tớ đã nghĩ mọi chuyện quá đỗi bình thường. Mãi cho tới sau này, tớ mới nhận ra rằng, chúng ta của những năm tháng ấy, là chúng ta tuyệt vời nhất. Một chút ngây ngô, một chút bồng bột, một chút mạnh mẽ, một chút yếu mềm,... tạo nên những kí ức mà ta chẳng thể quên.
Tớ quay lại mái trường cấp Ba, lặng lẽ đưa mắt nhìn lớp học qua khung cửa sổ quen thuộc. Nơi đó chúng ta đã từng cùng nhau lớn lên.
Ánh nắng đã tràn đầy lớp học rồi, nhưng sao chẳng còn thấy bóng hình chúng ta nữa ? Là do thời gian quá khắc nghiệt hay do chúng ta đã quá vội vã? Tiếc nuối phải chẳng là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự vô tình của bản thân khi mất đi rồi mới biết trân trọng.
Nguồn: Tuổi Thanh Xuân
Cậu trưởng thành, cậu đi xa, liệu có bao giờ cậu mong muốn được trở lại ngôi trường cấp Ba , được một lần nữa quay lại thời niên thiếu khi xưa ?
Có bao giờ cậu thầm ước, giá mà chúng mình đừng lớn lên, giá mà thời gian đừng vội vã để mình còn được ở bên nhau ?
Ngày hôm ấy, chúng mình từng hò hét sung sướng khi lớp trưởng thông báo được nghỉ một tiết học, dẫu biết lý do là cô giáo bị ốm.
Ngày hôm ấy, chúng mình đi học muộn cả lũ và phải đứng ngoài cổng trường năn nỉ bác bảo vệ mở cổng cho vào.
Ngày hôm ấy, chúng mình đồng thanh hát vang bài Quốc ca trong giờ chào cờ đầu tuần.
Ngày hôm ấy, chúng mình giận dỗi nhau, ghét bỏ nhau vì vài ba lý do không đâu. Bọn con gái vẫn luôn như thế, thích chia bè phái và nói xấu nhau. Chỉ có mấy đứa con trai can đảm lắm mới dám đứng ra hòa giải.
Ngày hôm ấy, con gái tụi mình được các bạn nam trong lớp tặng hoa, tặng quà và đàn hát cho nghe nhân dịp 8 - 3 , cảm giác vui sướng, hạnh phúc làm sao !
...........
Tại thời điểm đó, tớ đã nghĩ mọi chuyện quá đỗi bình thường. Mãi cho tới sau này, tớ mới nhận ra rằng, chúng ta của những năm tháng ấy, là chúng ta tuyệt vời nhất. Một chút ngây ngô, một chút bồng bột, một chút mạnh mẽ, một chút yếu mềm,... tạo nên những kí ức mà ta chẳng thể quên.
Tớ quay lại mái trường cấp Ba, lặng lẽ đưa mắt nhìn lớp học qua khung cửa sổ quen thuộc. Nơi đó chúng ta đã từng cùng nhau lớn lên.
Ánh nắng đã tràn đầy lớp học rồi, nhưng sao chẳng còn thấy bóng hình chúng ta nữa ? Là do thời gian quá khắc nghiệt hay do chúng ta đã quá vội vã? Tiếc nuối phải chẳng là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự vô tình của bản thân khi mất đi rồi mới biết trân trọng.
Nguồn: Tuổi Thanh Xuân