N
nhocngo976
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bất ngờ vì có ng` cũng có tâm sự giống mik, đọc rồi thấy đồng cảnh ngộ, post rồi, có dịp đọc lại, mà nhớ, suy nghĩ
Cậu thân mến! Tớ nói dối cậu biết bao nhiêu lần rồi! Như hôm cậu gặp tớ dắt xe dọc đường, cái hôm cậu muốn dắt xe hộ tớ nhưng tớ đã từ chối rất gay gắt ấy. Thực ra, tớ thực sự muốn cậu đi cùng cho đỡ buồn. Nhưng tớ đành phải...làm khác đi với cậu, vì cậu khác những bạn khác mà. Hay như hôm cậu đá bóng bị ngã, các bạn gái khác xúm xít quanh cậu. Tớ ngồi như phỗng ở xa nhìn lại, và đã làm lơ ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu... Tớ cũng...dối cậu nốt đấy! Trong thâm tâm, tớ muốn lại bên cậu lắm nhưng không thể, khi mà bao bạn gái đang vây lấy cậu. Mà cậu không thấy ngạc nhiên khi tớ thích Arsenal sao? Tớ lại dối cậu thêm một lần nữa rồi. Là con gái, tớ cũng thích MU và anh David Beckham đẹp giai lắm chứ, nhưng tớ đành hi sinh sở thích của mình để có điểm khác biệt với cậu. Không chỉ dối về sở thích, trong học tập tớ cũng nói dối cậu nốt. Cậu nghĩ những bài toán tớ nhờ cậu toàn là những bài tớ chịu à? Thực ra, nhiều bài tớ làm thừa sức. Nhưng đừng nghĩ tớ lợi dụng cậu nhé, nếu là một bạn gái khác, rồi cũng đến lúc bạn ấy dối cậu về học vấn và sở thích, chỉ để "đo" sự tận tình ở cậu thôi đấy. À, tớ nhớ là một hôm cậu rất giận, vì bắt quả tang tớ đang ngồi...kể tội cậu với mấy đứa bạn gái. Cậu hãy tin rằng tớ chỉ đang cố che đi suy nghĩ thật về cậu. Nếu tớ ghét cậu thật thì sẽ không bao giờ thèm nhắc tên cậu đâu. Tớ quý cậu nhưng không dám và không biết cách thể hiện, tớ đành dối bạn bè, dối cậu, và dối cả tớ như thế đấy! Tất nhiên cậu có thể nghĩ bức thư này là một trò đùa, ngày hôm nay là ngày để mọi người đùa vui mà...Nhưng, hơn hai năm học qua, tớ đã dối cậu rất nhiều. Vậy thì tại sao, trong ngày 1/4 này tớ lại không thử ngược lại, nói thật một lần với cậu. Tớ viết xong và đọc lại bức thư. (Con gái chúng tớ không viết xong là gửi đi ngay như bọn cậu đâu), hình như tớ hơi thật thà quá thì phải!
Tớ rất muốn cậu đọc được những dòng chữ này, nhưng tớ cũng sợ cậu đọc được chúng, cũng như cảm xúc của tớ ấy, vừa muốn để cậu biết, lại vừa sợ cậu biết, con gái là như vậy mà cậu! Thôi, hay tớ kẹp nó vào nhật ký nhé, đến lúc cả hai chúng mình thật lớn, tớ sẽ đưa cậu đọc...Mà đọc xong cậu sẽ nói gì với tớ nhỉ? Cậu có tin tớ đã nói thật không? Nói thật trong ngày cả thế giới nói dối - cậu dám tin không?
Cậu thân mến! Tớ nói dối cậu biết bao nhiêu lần rồi! Như hôm cậu gặp tớ dắt xe dọc đường, cái hôm cậu muốn dắt xe hộ tớ nhưng tớ đã từ chối rất gay gắt ấy. Thực ra, tớ thực sự muốn cậu đi cùng cho đỡ buồn. Nhưng tớ đành phải...làm khác đi với cậu, vì cậu khác những bạn khác mà. Hay như hôm cậu đá bóng bị ngã, các bạn gái khác xúm xít quanh cậu. Tớ ngồi như phỗng ở xa nhìn lại, và đã làm lơ ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu... Tớ cũng...dối cậu nốt đấy! Trong thâm tâm, tớ muốn lại bên cậu lắm nhưng không thể, khi mà bao bạn gái đang vây lấy cậu. Mà cậu không thấy ngạc nhiên khi tớ thích Arsenal sao? Tớ lại dối cậu thêm một lần nữa rồi. Là con gái, tớ cũng thích MU và anh David Beckham đẹp giai lắm chứ, nhưng tớ đành hi sinh sở thích của mình để có điểm khác biệt với cậu. Không chỉ dối về sở thích, trong học tập tớ cũng nói dối cậu nốt. Cậu nghĩ những bài toán tớ nhờ cậu toàn là những bài tớ chịu à? Thực ra, nhiều bài tớ làm thừa sức. Nhưng đừng nghĩ tớ lợi dụng cậu nhé, nếu là một bạn gái khác, rồi cũng đến lúc bạn ấy dối cậu về học vấn và sở thích, chỉ để "đo" sự tận tình ở cậu thôi đấy. À, tớ nhớ là một hôm cậu rất giận, vì bắt quả tang tớ đang ngồi...kể tội cậu với mấy đứa bạn gái. Cậu hãy tin rằng tớ chỉ đang cố che đi suy nghĩ thật về cậu. Nếu tớ ghét cậu thật thì sẽ không bao giờ thèm nhắc tên cậu đâu. Tớ quý cậu nhưng không dám và không biết cách thể hiện, tớ đành dối bạn bè, dối cậu, và dối cả tớ như thế đấy! Tất nhiên cậu có thể nghĩ bức thư này là một trò đùa, ngày hôm nay là ngày để mọi người đùa vui mà...Nhưng, hơn hai năm học qua, tớ đã dối cậu rất nhiều. Vậy thì tại sao, trong ngày 1/4 này tớ lại không thử ngược lại, nói thật một lần với cậu. Tớ viết xong và đọc lại bức thư. (Con gái chúng tớ không viết xong là gửi đi ngay như bọn cậu đâu), hình như tớ hơi thật thà quá thì phải!
Tớ rất muốn cậu đọc được những dòng chữ này, nhưng tớ cũng sợ cậu đọc được chúng, cũng như cảm xúc của tớ ấy, vừa muốn để cậu biết, lại vừa sợ cậu biết, con gái là như vậy mà cậu! Thôi, hay tớ kẹp nó vào nhật ký nhé, đến lúc cả hai chúng mình thật lớn, tớ sẽ đưa cậu đọc...Mà đọc xong cậu sẽ nói gì với tớ nhỉ? Cậu có tin tớ đã nói thật không? Nói thật trong ngày cả thế giới nói dối - cậu dám tin không?