Câu chuyện mùa thu

T

thaoga_baby

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mùa thu lại đến, kí ức trong tim lại ùa về. Mình yêu nhau là thế phải khôngNam? Không ồn ào, không mãnh liệt như bao người mà cứ mãi điềm nhiên, sâu lắng nhẹ nhành. Mình nói như thế có đúng không Nam? Với người ta, mùa thu là mùa để yêu, mùa cảm nhận được từng giây phút hạnh phúc bên người mình yêu nhưng với mình nó lại mùa của nỗi nhớ nhung về một bóng hình đang dần xa xăm, làm sao cậu lại đến và đi nhanh như thế…
Năm ấy, mùa thu thay lá, những cánh hoa keo mỏng manh rơi khẽ theo cơn gió rải đầy sân trường, ánh nắng ấm áp vô tình vương vấn nụ cười của ai đó, chợt len lỏi qua hàng cây keo, thấp thoáng trên nụ cười của Nam. Nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng, có lẽ mình đã thích cậu từ đó, từ cái nhìn đầu tiên, từ những điều vô tình….Vô tình học chung lớp, vô tình chung một con đường đến trường đỏ rực màu phượng thắm, và vô tình mình suy tư nhìn Nam mỗi lần ngồi bên cửa sổ.
Cơn gió thoáng qua hàng lang tầng 3, tóc xõa bồng bềnh lượn bay theo gió, đang đắm mình vào hơi thở của mùa thu, ai đó bỗng cất tiếng:
- Mùa thu thay lá rồi, lại một mùa thứ năm khô khốc.
“Mùa thu là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm mà!” – mình tự nhủ như thế, “Vậy mà có người không thích sao?”. Quay quanh để tìm người đã cất tiếng vừa rồi, chẳng có ai ngoài Nam đang đứng đây.
- Nam không thích mùa thu à! Nó lãng mạn đấy chứ!
- Lãng mạn ư! Chẳng thấy gì ngoài cái thời tiếc chuyển đổi làm con người ta cảm thấy khó chịu, nhóc à!
Có lẽ vì Nam lạnh lùng, vì Nam chưa bao giờ mở rộng lòng mình ra để chào đón một điều gì đó mới mẻ, và có lẽ, và có thể Nam là một người đặc biệt hơn bao người nên Nam khép kín, đôi lúc cũng khó hiểu. Chính điều đó tạo cho mình một sự tò mò về cuộc sống của Nam.
Nam ít nói, là người biết quan tâm đến người khác nhưng lại không biết cách biểu lộ tình cảm của mình. Mỗi khi bên Nam, mình cảm thấy được sự bình yên, tâm hồn mình như được vỗ về bằng những lời nói ấm áp và nhẹ nhàng của Nam.
- Trời mưa rồi! Đạp xe về như thế sẽ lạnh lắm đấy! Vào đây che mưa đi.
Tiếng nhạc cất lên trong không gian lặng yên giữa hai đứa, bài hát tiếng Hàn du dương theo tiếng mưa rơi tí tách trước mái hiên Nam đang với tay nắm giữa từng hạt mưa.Cứ như những bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc, chúng mình đang trú mưa mùa thu, cơn mưa thật lạnh như mình chẳng cảm thấy điều đó, lòng mình đang ấm hơn bao giờ hết khi Nam quay sang nhìn vào mắt mình và nói nhỏ:
- Mùa thu chỉ đẹp vào lúc này thôi, nhóc biết điều đó không?
Nụ cười dịu nhẹ ấy lại một lần nữa xé tan khoảng không gian lúc này.
“ Mong cho thời gian đừng trôi mau nhé, để nụ cười ấy sẽ lại xé toạc không gian mãi như thế này.” Một điều ước thật nhỏ nhoi, thật giản dị nhưng có bao giờ Nam biết điều đó không? Người ta nói đợi chờ là hai từ bao giờ cũng phải trải qua với những ai đang bước vào ngõ cửa của tình yêu. Nhưng liệu điều đó có đúng không, sáu tháng đợi chờ một điều gì đó mong manh giữa tình bạn và tình yêu thật sự dường như rất khó khăn để phân biệt. Bới hai chúng mình đang sợ điều gì đó sắp xảy ra, có thể tình bạn đẹp ấy sẽ đưa chúng mình lại gần nhau hơn nhưng cũng có thể trở thành một vách ngăn khá lớn, nó sẽ làm tình bạn ấy xa xôi mãi mãi trong quá khứ. Để rồi điều gì đến cũng đã đến, chúng mình chuyển lớp và sẽ khó mà gặp mặt nhau, sẽ không còn lắng nghe tâm sự của nhau nữa, rồi mỗi người cũng vùi đầu vào sách vở, và cũng sẽ chẳng còn những tin nhắn” ngày mai học môn gì dậy nhóc?” vào mỗi buổi tối nữa…Cả lớp đang ùa khóc, cái bắt tay bịn rịn “chúc mày học tốt!” của mấy đứa bạn càng làm cho buổi học chiều hôm ấy não nề. Pha lẫn chút buồn chiều tím của thời gian vào những giọt nước mắt nghẹn nghào của mấy đứa trong lớp, Nam lặng đi như đang tách mình ra một khoảng trời riêng…không chút cảm xúc,
Nam vẫn lạnh lùng như thế. Ngồi nhìn Nam chẳng nói lời nào mình càng buồn, nỗi buồn xâm lấn cả lí trí, nếu mình hiểu được Nam lúc này thì tốt biết mấy, Nam thích cuộc sống nội tâm như thế sao? Gía như Nam có thể nói điều gì đó với mình lúc này thì tốt biết mấy, mình sẽ chẳng đi đâu cả, mình sẽ học tập cố gắng hơn mặc dù không vào lớp CLC mà mọi người ao ước. Từng bước đi của mình như chết lặng, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, bước ra khỏi lớp mình vẫn thấy ánh mắt Nam nhìn mình, một cái nhìn buồn thầm lặng đến khó tả. Mình muốn nói :“ Mình không muốn điều này xảy ra, mình có khi nào hơn là một người bạn của cậu không ?” Nhưng mình không thể nói điều đó bởi vì chỉ với người mình thích mình mới nhút nhát và ngu ngốc như thế.
Rồi hơn một năm cũng đã qua, người ta cũng yêu mình như cách mà mình yêu Nam, đơn phương nhưng chẳng cảm thấy điều đó là đau khổ, giống như Nam từng nói với mình: “Thà được biết người ấy mà không được chấp nhận tình cảm còn hơn là chưa bao giờ biết nhau”. Mình vẫn không thể quên được Nam và cũng chẳng ai có thể mang lại cảm giác mà mình cảm nhận được như tình yêu ban đầu. Những đứa bạn cũng từng bảo mình: “hãy quên qua khứ đi, thử yêu và làm lại từ đầu với người thích mày đấy!” . Nhưng điều đó là không thể Nam à, vì Nam đã trở thành một người mang mùa thứ năm đến trong trái tim này rồi………
 
C

congchuatuyet_lc

Tem
hehe
rất hay
câu chuyện nhẹ nhàng........mang hươg vị của thu.........của sự lạnh lùng trong Nam...........của cái lãng mạn tình yêu
Thanhs bạn nha.........
 
T

thaoga_baby

cam on cac ban rat nhieu
minh rat muon duoc noi chuyen voi cac doc gia da doc bai viet nay lien he nich chat minh nha
gacon_sweetlovestory
 
M

meo_kute9x

hihi bài nì hay lắm đó cố gắng sáng tác nha
mong bạn trở thành nhà văn
 
B

bim198

Câu chuyện hay làm đó viết câu chuyện khác nữa đi..........................................
 
G

goodfriend138

bạn viết thêm đi,sau này bạn làm người viết truyện dược đấy được đấy=))

________________________________________
 
Top Bottom