Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
“Con thổ dân...”
“Ê thổ dân... lấy hộ cái bút”
... Đấy là những lời lẽ mà họ thường gọi tớ.
Ngày đó tớ học lớp 6, ở một ngôi trường trung tâm của thành phố. Có lẽ đen, vẻ ngoài chả có gì ưa nhìn và ít nói hơn cái bạn gái khác nên họ đặt cho cái biệt hiệu như vậy. Tớ cảm thấy sự phân biệt, sự cô lập, sự chế giễu trong ánh mắt và từng lời nói của họ. Tớ cảm thấy mình thấy xấu xí và đáng ghét, xấu xí đến nỗi mọi người cười khinh bỉ, mọi người cô lập, tớ thuộc về một thế giới khác, thế giới của họ không có một đứa “thổ dân”. Tớ chịu đựng. Đôi khi trả lời “ậm” “ừ” cho qua.
Nhưng tất cả chưa dừng lại nếu một ngày tớ bật khóc. Giờ học văn hôm đó tất cả như không thể kìm nén, tất cả chịu đựng như vỡ oà tuôn trào thành những giọt nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả trang vở. Những tổn thương lâu năm tìm cách chạy thoát, tớ không thể giữ nổi nó lại trong lòng nữa. Tớ khóc mà không thể dừng lại được, nhưng những giọt nước mắt trào ra mà không thành tiếng. Tớ đã từng chết đi trong im lặng như thế bởi những lời nói trêu đùa mua vui cho người khác. Đâu biết rằng những lời nói ấy có thể giết một con người, giết một tâm hồn, và cướp hết đi niềm tin của họ vào bản thân...
Tớ từng như vậy, năm lớp 6, 11 tuổi.
Bây giờ nhìn lại có lẽ tớ sẽ gửi một lời cảm ơn cho những ngày tháng đó. Những ngày đó buồn, cô độc, đáng sợ. Những ngày đó tối mịt với lớp sương mù dày đặc vùi hết đi niềm tin vào bản thân. Nhưng những ngày đó thật là ý nghĩa để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Để bơ đi tất cả mà sống, với đam mê, khát khao và mục đích cháy bỏng của cuộc đời. Có một câu nói tớ rất ấn tượng đó là “Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng”.
Và giờ nếu dành một lời khuyên cho cậu, một nạn nhân của Body Shaming thì tớ sẽ nói chân thành: Dù cậu là trò vui cho những lời nói châm chọc của người khác nhưng cậu vẫn sẽ là người tuyệt vời nhất, khi cậu là chính bản thân mình. Thế giới này luôn vậy, những người kém hơn luôn ghét ta, những người giỏi hơn ta luôn muốn dìm ta xuống. Hãy mạnh mẽ lên,
đừng bước đi bằng đôi chân mà hãy đứng dậy và bước đi bằng chính ý trí của mình.
Đôi lời chia sẻ, đây bài viết của tớ tham gia Let's say "NO" to Body Shaming
Các cậu ủng hộ tớ nhé
like = 1 điểm
comment = 1 điểm
share = 2 điểm
Cảm ơn đã đọc những tâm sự của tớ, chúc một ngày thật nhiều niềm vui nek
“Ê thổ dân... lấy hộ cái bút”
... Đấy là những lời lẽ mà họ thường gọi tớ.
Ngày đó tớ học lớp 6, ở một ngôi trường trung tâm của thành phố. Có lẽ đen, vẻ ngoài chả có gì ưa nhìn và ít nói hơn cái bạn gái khác nên họ đặt cho cái biệt hiệu như vậy. Tớ cảm thấy sự phân biệt, sự cô lập, sự chế giễu trong ánh mắt và từng lời nói của họ. Tớ cảm thấy mình thấy xấu xí và đáng ghét, xấu xí đến nỗi mọi người cười khinh bỉ, mọi người cô lập, tớ thuộc về một thế giới khác, thế giới của họ không có một đứa “thổ dân”. Tớ chịu đựng. Đôi khi trả lời “ậm” “ừ” cho qua.
Nhưng tất cả chưa dừng lại nếu một ngày tớ bật khóc. Giờ học văn hôm đó tất cả như không thể kìm nén, tất cả chịu đựng như vỡ oà tuôn trào thành những giọt nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả trang vở. Những tổn thương lâu năm tìm cách chạy thoát, tớ không thể giữ nổi nó lại trong lòng nữa. Tớ khóc mà không thể dừng lại được, nhưng những giọt nước mắt trào ra mà không thành tiếng. Tớ đã từng chết đi trong im lặng như thế bởi những lời nói trêu đùa mua vui cho người khác. Đâu biết rằng những lời nói ấy có thể giết một con người, giết một tâm hồn, và cướp hết đi niềm tin của họ vào bản thân...
Tớ từng như vậy, năm lớp 6, 11 tuổi.
Bây giờ nhìn lại có lẽ tớ sẽ gửi một lời cảm ơn cho những ngày tháng đó. Những ngày đó buồn, cô độc, đáng sợ. Những ngày đó tối mịt với lớp sương mù dày đặc vùi hết đi niềm tin vào bản thân. Nhưng những ngày đó thật là ý nghĩa để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Để bơ đi tất cả mà sống, với đam mê, khát khao và mục đích cháy bỏng của cuộc đời. Có một câu nói tớ rất ấn tượng đó là “Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng”.
Và giờ nếu dành một lời khuyên cho cậu, một nạn nhân của Body Shaming thì tớ sẽ nói chân thành: Dù cậu là trò vui cho những lời nói châm chọc của người khác nhưng cậu vẫn sẽ là người tuyệt vời nhất, khi cậu là chính bản thân mình. Thế giới này luôn vậy, những người kém hơn luôn ghét ta, những người giỏi hơn ta luôn muốn dìm ta xuống. Hãy mạnh mẽ lên,
đừng bước đi bằng đôi chân mà hãy đứng dậy và bước đi bằng chính ý trí của mình.
Đôi lời chia sẻ, đây bài viết của tớ tham gia Let's say "NO" to Body Shaming
Các cậu ủng hộ tớ nhé
like = 1 điểm
comment = 1 điểm
share = 2 điểm
Cảm ơn đã đọc những tâm sự của tớ, chúc một ngày thật nhiều niềm vui nek
Last edited by a moderator: