View attachment 182179
Đọc đoạn văn trên, em hãy cho biết cho biết cảm nhận của em về tất cả các nhân vật trong truyện,cuối cùng hãy nghị luận về bài học được nói đến trong bài.
Mở bài: Dẫn dắt vấn đề
(Đất nước Nhật Bản khiến cả thế giới ngưỡng mộ vì nhiều phong cách sống tích cực và lan toả niềm vui sống ấy đến người khác, họ có câu nói "nanakorobi yaoki", nghĩa là bảy lần vấp ngã, tám lần đứng lên. Họ tin rằng chỉ cần dám đối mặt thì vấp ngã cũng chỉ là bước đệm trên con đường thành công. Điều ấy nhắc tôi nhớ đến câu chuyện về chú lừa kia....
Hay:
Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi, thất bại hay thậm chí tuyệt vọng? Bạn kêu gào đau đớn vì sự bất lực bản thân nhưng đổi lại chẳng có sự giúp đỡ nào cả. Đã có thời điểm nào bạn sống mà mất đi hi vọng, cuộc đời như bao trùm một màu đen u tối? Những khó khăn cứ chồng chất như thế, ngày qua ngày, mệt mỏi lắm phải không? Điều ấy nhắc tôi nhớ đến câu chuyện của chú lừa già kia....)
Thân bài:
- Câu chuyện bắt đầu từ việc chú lừa già bị ngã xuống giếng, ban đầu, chú kêu la thảm thiết, hi vọng được ông chủ cứu. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích gì trong việc cứu con lừa lên cả. Vì vậy, ông nhờ hàng xóm đến giúp đỡ xúc đất đổ vào giếng. Chú lừa thấy thế thì cũng hoảng hốt, kêu la mong ông chủ không làm vậy nhưng sau đó nó im lặng, từng xẻng đất hắt xuống, nó nhẹ nhành rũ bỏ dưới chân. Đến khi đất lấp đầy cái giếng cũng là lúc nó, đứng trên đống đất cao ấy và có thể thoát khỏi khó khăn.
- Câu chuyện ngắn tưởng như để giải trí nhưng bài học sau nó mới thật sâu sắc làm sao: khi đứng trước khó khăn, nghịch cảnh, đừng vội lo lắng cuống cuồng, kêu la nhờ sự giúp đỡ mà hãy bình tĩnh nhìn nhận sự việc, tìm cách để thoát khỏi tình trạng đó, dù trở ngại lớn tới đâu, ta vẫn sẽ tìm được cách giải quyết như chú lừa trong câu chuyện trên
- Cuộc sống không phải luôn êm đềm, tốt đẹp mà sẽ có nhiều lúc có khó khăn, trở ngại. Nếu vượt qua được những khó khăn, trở ngại ấy ta sẽ khẳng định được giá trị của bản thân.
- Bàn về nghịch cảnh, danh ngôn Pháp có câu "Nghịch cảnh không chỉ là phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ". Nói đến nghịch cảnh, hầu hết mọi người đều nghĩ đó là điều xấu, điều không may nhưng thực chất, nó mang tới nhiều giá trị, nó "không chỉ là phép thử của tình cảm" mà hơn nữa nó là "thước đo của trí tuệ". Khi ta gặp phải nghịch cảnh chính là lúc ta gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân. Trong lúc ấy, ta nhận ra được tình cảm của mình, đồng thời thấy được ai là người bên cạnh giúp đỡ, ai là người bỏ đi. Nếu họ đã bỏ đi, ta biết được họ không thật lòng, vì vậy cần loại họ khỏi con đường tiến tới thành công của mình. Bên cạnh đó, cũng cần trân trọng những người đã bên cạnh giúp đỡ.
- Hay Việt Nam ta có câu "Thất bại là mẹ thành công". Chỉ khi vấp ngã ta mới biết được bản thân thiếu gì, cần gì và thay đổi những gì, đồng thời cũng tăng thêm sự trân trọng, nâng niu đối với cuộc sống.
- Nghịch cảnh cho ta cơ hội nhìn nhận lại bản thân. Qua đó, ta thấy được bản thân có đủ thông tin và bản lĩnh để vượt qua mọi gian khổ, thử thách, dám nghĩ dám làm.
-
Nhân vật ông chủ trang trại và người hàng xóm: (vì họ có hành động giống nhau nên chị gộp vào chung luôn) ông chủ trang trại trong câu chuyện không hề suy nghĩ rằng sẽ làm cách nào để cứu con lừa của mình mà ông ta nghĩ xem cách nào để có lợi nhất cho bản thân. Và kết quả ông cùng hàng xóm của mình dự định lấp đất xuống cái giếng, vừa để lấp đi cái giếng không dùng, vừa khỏi phải cứu chú lừa. Ông và người hàng xóm cũng có thể coi là nghịch cảnh, sự gian truân dìm con người ta xuống. Những xẻng đất hắt xuống là liên tiếp những khó khăn ông gây ra cho chú lừa, bỏ mặc ngoài tai tiếng kêu la của chú.
-
Nhân vật chú lừa già: chú tượng trưng cho con người nhỏ bé, gặp phải khó khăn trong cuộc sống. Nếu khó khăn với chú là rơi vào giếng không thể thoát ra thì tương ứng với đó là nỗi lo về cả vật chất lẫn tinh thần của con người. Hành động la to ở đầu truyện cũng như sự lo lắng, sợ hãi của con người khi đứng trước thử thách. Đó là điều dễ hiểu, khi mà con người sống ung dung, quen với cuộc sống dễ dàng thì chẳng thể ngay lập tức phản ứng, đối phó với khó khăn, điều đầu tiên thường là đổ lỗi cho hoàn cảnh hay tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng đáng mừng là chú lừa kia đã biết biến nghịch cảnh thành công cụ, điểm tựa để vươn lên tìm đường sống. Chú rũ bỏ bùn đất, giẫm lên chúng để hiên ngang bước ra cái giếng tối tăm, chết chóc kia.
- Dẫn chứng: liên hệ tới đại dịch Covid-19 hiện nay, chúng ta vẫn hay than vãn rằng mẹ thiên nhiên quá đáng khi trừng phạt con người nhưng qua đây ta mới nhận ra con người cần đoàn kết hơn, hợp tác hơn, hiểu được tấm lòng nhân đạo, tương thân tương ái của đồng bào…… Đối với thiên nhiên, ta lại thấy một vài dấu hiệu tích cực: tầng ozone dần được hồi phục, xuất hiện loài cá heo hồng hiếm gặp,....
(
Có một thông điệp nữa mà chị thấy, nó không quá nổi bật: Chú lừa tại sao lại là lừa già? Sao không phải chú lừa bé hay là vừa mới trưởng thành? Nếu thay bằng chú lừa khác khoẻ mạnh hơn thì ông chủ sẽ cứu chứ? Từ đó thì ra rút ra nhận xét: "gừng càng già càng cay", đồng thời nhận ra rằng hành động chôn sống chú lừa của con người thật tàn nhẫn, trong cuộc sống, con người cũng tàn phá thiên nhiên, giết hại động vật như thế. Phải chăng, câu chuyện cũng đang phản ánh một việc xấu của con người?.....)
- Mở rộng vấn đề
Trong cuộc sống không phải ai cũng có đủ dũng khí để đối mặt và vượt qua nghịch cảnh. Khi gặp khó khăn, họ thường đầu hàng hoặc chạy trốn, thiếu sáng suốt trong việc xử lí, giải quyết vấn đề,.... Càng sợ hãi họ sẽ càng lún sâu vào nghịch cảnh, dần dần bị vùi lấp trong đống đất kia, mất dần sự sống….
- Bài học nhận thức và hành động
Cuộc sống lúc nào cũng có thể gặp phải nghịch cảnh, vì vậy, mỗi người chúng ta cần tự làm giàu cho tâm hồn và trí tuệ của mình để có đủ sức mạnh vượt qua nghịch cảnh. Chúng ta cần biết sống yêu thương, đoàn kết và cùng cả cộng đồng vượt qua.
Kết bài: Khẳng định lại vấn đề. Khi rơi vào nghịch cảnh, hầu như ai cũng than vãn nhưng cố gắng vượt qua và đạt được thành công hay bỏ cuộc, điều đó phụ thuộc vào mỗi người.