T
tvxqfighting
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thấm thoát mà đã 23 năm trôi qua, hình ảnh Người Thầy đầy tình yêu thương học trò cứ sống mãi trong tôi. Đến bây giờ khi đã là một giáo viên chủ nhiệm, những kỉ niệm đẹp ấy trở thành kinh nghiệm quý giá mà Thầy đã truyền cho tôi.
Tuổi thơ tôi không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Tôi mồ côi cha khi đang học nửa chừng lớp 8, ba tôi qua đời sau một căn bệnh dạ dày nhiều năm chữa trị không khỏi, mấy tháng sau mẹ tôi vì quá thương ba và đau xót trước sự mất mát lớn lao ấy nên đã mắc bệnh viêm xoang nặng. Ngày đó nhà nào cũng nghèo, nhà tôi cũng rất khó khăn vì ba đau ốm liên miên rồi mất – trụ cột gia đình không còn, mẹ ốm, con đông. Ba mẹ tôi có năm người con, lúc ba tôi mới mất, mẹ lâm bệnh nặng cũng là lúc ba anh chị đầu của tôi đi bộ đội và đi học xa.
Hoàn cảnh gia đình lúc đó lại càng khó khăn hơn. Mặc dầu lúc ấy mới 13 tuổi nhưng tôi rất thấu hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Hình như hoàn cảnh đã làm cho tính cách của con người cũng ảnh hưởng theo, chính vì vậy mà nét mặt tôi lúc nào cũng phảng phất nỗi ưu tư không hồn nhiên vui vẻ như bạn bè cùng trang lứa.
Năm tôi bước vào lớp 10, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo người Phú Lộc mới lên nhận trường, ngoài công việc chủ nhiệm, thầy còn dạy chúng tôi thêm môn Văn. Trong các năm học ở Tiểu học rồi Trung học tôi luôn là học sinh trung bình khá. Nhưng 3 năm học cấp III tôi đều đạt danh hiệu học sinh Tiến tiến và học sinh Giỏi, đó là điều đặc biệt mà chỉ có tôi mới hiểu được nguồn cội sâu xa. Chính Thầy đã giúp tôi có nguồn động lực mạnh mẽ để nỗ lực phấn đấu hết mình.
Tôi còn nhớ mãi một lần, hôm ấy tôi đến lớp mang theo nỗi buồn nặng trĩu vì mẹ phải nhập viện để mổ ở bệnh viện Trung ương Huế mà tiền chẳng còn bao nhiêu ngoài đồng lương hưu ít ỏi của mẹ. Suốt cả buổi học, tôi cố gắng tiếp thu bài bình thường không thể hiện gì ra bên ngoài nhưng không hiểu sao thầy vẫn cảm nhận được nỗi buồn và sự khác lạ trong tôi.
Lúc ra về thầy gọi các bạn nữ trong lớp ở lại để hỏi thăm hoàn cảnh của tôi. Từ hôm sau trở đi thầy đối xử với tôi thật lạ, thầy gần gũi tôi nhiều hơn, động viên tôi phấn đấu học tập. Thầy sợ tôi vì hoàn cảnh gia đình mà bỏ bê việc học nên thường xuyên kiểm tra bài cũ tôi, cả khi học bài mới thầy cũng gọi tôi trả lời nhiều hơn và cũng khen ngợi tôi trước lớp rất nhiều.
Sau mỗi lần như vậy tôi cảm thấy kính trọng và yêu quý thầy vô cùng, càng quý trọng thầy, tôi càng phấn đấu học tập. Hằng đêm, bên ngọn đèn khuya của xứ rừng vắng lặng tôi miệt mài học tập. Hình ảnh thầy, nét mặt vui tươi rạng ngời của thầy khi tôi thuộc bài và những lời căn dặn của thầy cứ thôi thúc tôi phấn đấu, hăng say học tập. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng mình cố gắng học là để thầy vui, là được nhận những lời khen ngọt ngào của thầy chứ chưa ý thức được rằng học tập tốt cũng là ích lợi cho mình về sau.
Ngày tháng trôi qua, tôi càng tự tin hơn, vui vẻ phấn chấn hẳn lên không còn mặc cảm tự ti như trước nữa. Việc học của tôi cũng đã chuyển biến rõ rệt, nhiều bài văn của tôi đã được thầy lưu giữ và được đem ra đọc mẫu trước lớp cho các bạn học tập. Khỏi phải nói là thầy tôi đã vui sướng như thế nào. Cuối năm học ấy tôi đã đạt học sinh Tiên tiến; riêng môn văn thầy dạy, tôi đạt loại giỏi.
Kết thúc năm học ấy, thầy được chuyển về quê dạy học. Ngày tiễn thầy, thầy dặn dò khuyên nhủ từng đứa học sinh như người cha căn dặn các con trước lúc đi xa, mấy đứa con gái đứa nào cũng khóc, còn tôi từ khi thầy xa trường, tôi thấy trống vắng lạ kì như thể mình mất mát một cái gì đó rất thiêng liêng mà không gọi tên được.
Không phụ lòng thầy đã chăm lo cho mình, tôi tiếp tục phấn đấu học và hai năm học tiếp theo tôi đều đạt danh hiệu học sinh Tiên tiến và học sinh Giỏi. Điều đặc biệt là tôt nghiệp THPT, tôi là người đạt điểm cao nhất lớp với tổng số 32 điểm cho 4 môn thi (Toán, Văn, Lí, Hóa); đây là thành tích không nhỏ đối với một trường Thanh Niên Dân Tộc vừa học vừa làm thời đó.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bây giờ tôi cũng đã là một đồng nghiệp của Thầy và cũng đã có lúc tôi gặp những khó khăn, muộn phiền về học trò và cũng có khi thấy mình nóng vội chưa kiên trì tìm hiểu thấu đáo để giải quyết cho thật tốt mọi tình huống gặp phải. Tuy nhiên càng trải nghiệm, càng giúp tôi biết lựa chọn cách giải quyết hợp tình hợp lí hơn và dù lựa chọn cách giải quyết nào thì thầy cô giáo cũng cần có tấm lòng yêu thương, cảm thông và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của học trò, từ đó cảm hóa và thuyết phục các em.
Tôi nhớ mãi một câu nói giầu ý nghĩa: “ Nhu cầu vật chất đến một lúc nào đó người ta sẽ thấy thỏa mãn nhưng nhu cầu yêu thương và sẻ chia thì chẳng bao giờ là đủ cả”. Tôi tâm đắc câu nói này và lấy đó làm lẽ sống, làm kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống và áp dụng vào trong cuộc đời làm cô giáo của mình. Đấy cũng là con đường lựa chọn theo tấm gương Người Thầy kính yêu của mình.
Huyền Thanh
Tuổi thơ tôi không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Tôi mồ côi cha khi đang học nửa chừng lớp 8, ba tôi qua đời sau một căn bệnh dạ dày nhiều năm chữa trị không khỏi, mấy tháng sau mẹ tôi vì quá thương ba và đau xót trước sự mất mát lớn lao ấy nên đã mắc bệnh viêm xoang nặng. Ngày đó nhà nào cũng nghèo, nhà tôi cũng rất khó khăn vì ba đau ốm liên miên rồi mất – trụ cột gia đình không còn, mẹ ốm, con đông. Ba mẹ tôi có năm người con, lúc ba tôi mới mất, mẹ lâm bệnh nặng cũng là lúc ba anh chị đầu của tôi đi bộ đội và đi học xa.
Hoàn cảnh gia đình lúc đó lại càng khó khăn hơn. Mặc dầu lúc ấy mới 13 tuổi nhưng tôi rất thấu hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Hình như hoàn cảnh đã làm cho tính cách của con người cũng ảnh hưởng theo, chính vì vậy mà nét mặt tôi lúc nào cũng phảng phất nỗi ưu tư không hồn nhiên vui vẻ như bạn bè cùng trang lứa.
Năm tôi bước vào lớp 10, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo người Phú Lộc mới lên nhận trường, ngoài công việc chủ nhiệm, thầy còn dạy chúng tôi thêm môn Văn. Trong các năm học ở Tiểu học rồi Trung học tôi luôn là học sinh trung bình khá. Nhưng 3 năm học cấp III tôi đều đạt danh hiệu học sinh Tiến tiến và học sinh Giỏi, đó là điều đặc biệt mà chỉ có tôi mới hiểu được nguồn cội sâu xa. Chính Thầy đã giúp tôi có nguồn động lực mạnh mẽ để nỗ lực phấn đấu hết mình.
Tôi còn nhớ mãi một lần, hôm ấy tôi đến lớp mang theo nỗi buồn nặng trĩu vì mẹ phải nhập viện để mổ ở bệnh viện Trung ương Huế mà tiền chẳng còn bao nhiêu ngoài đồng lương hưu ít ỏi của mẹ. Suốt cả buổi học, tôi cố gắng tiếp thu bài bình thường không thể hiện gì ra bên ngoài nhưng không hiểu sao thầy vẫn cảm nhận được nỗi buồn và sự khác lạ trong tôi.
Lúc ra về thầy gọi các bạn nữ trong lớp ở lại để hỏi thăm hoàn cảnh của tôi. Từ hôm sau trở đi thầy đối xử với tôi thật lạ, thầy gần gũi tôi nhiều hơn, động viên tôi phấn đấu học tập. Thầy sợ tôi vì hoàn cảnh gia đình mà bỏ bê việc học nên thường xuyên kiểm tra bài cũ tôi, cả khi học bài mới thầy cũng gọi tôi trả lời nhiều hơn và cũng khen ngợi tôi trước lớp rất nhiều.
Sau mỗi lần như vậy tôi cảm thấy kính trọng và yêu quý thầy vô cùng, càng quý trọng thầy, tôi càng phấn đấu học tập. Hằng đêm, bên ngọn đèn khuya của xứ rừng vắng lặng tôi miệt mài học tập. Hình ảnh thầy, nét mặt vui tươi rạng ngời của thầy khi tôi thuộc bài và những lời căn dặn của thầy cứ thôi thúc tôi phấn đấu, hăng say học tập. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng mình cố gắng học là để thầy vui, là được nhận những lời khen ngọt ngào của thầy chứ chưa ý thức được rằng học tập tốt cũng là ích lợi cho mình về sau.
Ngày tháng trôi qua, tôi càng tự tin hơn, vui vẻ phấn chấn hẳn lên không còn mặc cảm tự ti như trước nữa. Việc học của tôi cũng đã chuyển biến rõ rệt, nhiều bài văn của tôi đã được thầy lưu giữ và được đem ra đọc mẫu trước lớp cho các bạn học tập. Khỏi phải nói là thầy tôi đã vui sướng như thế nào. Cuối năm học ấy tôi đã đạt học sinh Tiên tiến; riêng môn văn thầy dạy, tôi đạt loại giỏi.
Kết thúc năm học ấy, thầy được chuyển về quê dạy học. Ngày tiễn thầy, thầy dặn dò khuyên nhủ từng đứa học sinh như người cha căn dặn các con trước lúc đi xa, mấy đứa con gái đứa nào cũng khóc, còn tôi từ khi thầy xa trường, tôi thấy trống vắng lạ kì như thể mình mất mát một cái gì đó rất thiêng liêng mà không gọi tên được.
Không phụ lòng thầy đã chăm lo cho mình, tôi tiếp tục phấn đấu học và hai năm học tiếp theo tôi đều đạt danh hiệu học sinh Tiên tiến và học sinh Giỏi. Điều đặc biệt là tôt nghiệp THPT, tôi là người đạt điểm cao nhất lớp với tổng số 32 điểm cho 4 môn thi (Toán, Văn, Lí, Hóa); đây là thành tích không nhỏ đối với một trường Thanh Niên Dân Tộc vừa học vừa làm thời đó.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bây giờ tôi cũng đã là một đồng nghiệp của Thầy và cũng đã có lúc tôi gặp những khó khăn, muộn phiền về học trò và cũng có khi thấy mình nóng vội chưa kiên trì tìm hiểu thấu đáo để giải quyết cho thật tốt mọi tình huống gặp phải. Tuy nhiên càng trải nghiệm, càng giúp tôi biết lựa chọn cách giải quyết hợp tình hợp lí hơn và dù lựa chọn cách giải quyết nào thì thầy cô giáo cũng cần có tấm lòng yêu thương, cảm thông và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của học trò, từ đó cảm hóa và thuyết phục các em.
Tôi nhớ mãi một câu nói giầu ý nghĩa: “ Nhu cầu vật chất đến một lúc nào đó người ta sẽ thấy thỏa mãn nhưng nhu cầu yêu thương và sẻ chia thì chẳng bao giờ là đủ cả”. Tôi tâm đắc câu nói này và lấy đó làm lẽ sống, làm kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống và áp dụng vào trong cuộc đời làm cô giáo của mình. Đấy cũng là con đường lựa chọn theo tấm gương Người Thầy kính yêu của mình.
Huyền Thanh