D
dangdailinh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Trời đã vào đông,cái không khí lạnh lẽo của thời tiết len lỏi vào da thịt cô bé. Lúc này nó không thể chạy ra ngoài đường như mọi năm để ngửi cái mùi mưa bốc lên từ mặt đất trong khoảnh khắc giao mùa của đất trời.
Cầm trên tay quyển nhật kí, cô bé dường như chỉ có thể cảm nhận được thời gian trôi chậm lại một chút khi nhớ về những lần đi chơi cùng bạn bè, được nhận những món quà ý nghĩa vào ngày sinh nhật lần thứ 17 hay những lần mắc lỗi nghiêm trọng của mình trong tháng ngày qua. Trên Facebook nó cũng kịp post đầy những bức ảnh là những kỉ niệm cuối cùng trong cuộc đời mà nó đang sở hữu. Khuôn mặt xinh xắn ngày nào của nó bây giờ giống như chiếc lá cuối thu. Thân thể gầy rạc,không còn sức sống, bờ môi nứt nẻ, nụ cười vì thế cũng trỏ nên nhạt dần. Tất cả cũng chỉ vì căn bệnh nó mang trong người và hệ quả sau những lần xạ trị nhằm kéo dài sự sống.
-Ngày kia đi chơi anh nhé!
-Rồi, uống thuốc đi. Khi nào khỏe anh sẽ đưa em về quê câu cá.
-Ứ. Em thích lên đồi hái sim kia,như ngày xưa ấy.
Tôi biết đó là mong muốn của nó, tôi cũng thích vậy...Nhưng thật buồn là mùa này thì lại chẳng có quả sim nào. Vả lại ở quê, đồi hoa sim giờ hầu như chảng còn một cây con. Người ta đã chặt hết và tạo nên một hố rác khổng lồ là nơi tập trung rác của cả một thị xã. Đến cỏ bình thường còn không muốn mọc ở đó, huống hồ là sim. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh mang sự cầu khẩn của cô bé, lòng tôi chợt chùng xuống:
-Ok, em mà khỏe anh sẽ tặng em một cái giỏ để anh em mình đi hái sim cùng ăn nhé.
-Được rồi, anh nhớ đấy.
Tôi quay mặt đi, sống mũi cay xè, hai hàng mi rớm nước. Một lúc sau,nó tâm sự với tôi:
-Bác sĩ lúc trước bảo em nếu chăm uống thuốc thì một tháng sau là được ra viện. Nhưng bây giờ đã nửa năm rồi. Không biết khi nào em mới được về quê hả an? Em nhớ lũ bạn ở quê lắm, chiều nào chúng nó cũng rủ nhau khều trứng cá tranh nhau ăn, rồi chơi đuổi bắt, trốn tìm vào những buổi tối mất điện. Bọn con trai mùa này chắc cũng hay cởi truồng tắm mưa. Thích lắm anh nhỉ !
Em cũng nhớ lớp học lắm, chẳng biết bây giờ mình có thể theo kịp mấy đứa cùng lớp không.
uhm...Anh mà về quê thì em buồn lắm đấy
-Có le anh chỉ lên đây với em được một hôm thôi. Ngày mai anh phải về quê đi học rồi...À. Mà anh còn về để làm giỏ cho hai anh em mình hái sim nữa chứ.
-Hứ...Anh mà làm cái gì, hồi trước em nhờ làm mấy bông hoa giấy còn chẳng biết nữa là...!!
-Hì hì, mua chứ nhỉ. Nhưng mà anh làm thì có sao, em thật coi thường anh rồi đó.
Không nói gì,cô bé chỉ nhoẻn miệng cười yếu ớt
Ngày hôm sau, tôi trở về nhà với khuôn mặt đầy tâm trạng. Ồ...Vậy là tôi đã có quyết định cho suy nghĩ của mình. Một cái giỏ ư...chắc chắn sẽ làm được-tôi tự nhủ.Và rồi một ngày...hai ngày...một tuần đã trôi qua. Tôi mới đan được một nửa và trông nó cũng khá đẹp. Thực ra tôi làm việc gì cũng chả đâu vào đâu nhưng giờ thì lại khác. Tôi tỉ mỉ chẻ từng đây lạt, cặm cụi vào đan, uốn quai rất cẩn thận. Có lẽ tôi đã dành hết tâm huyết vào món quà này. Một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi( Nó sẽ thích cái giỏ này lắm cho mà xem).
Thế là cuối cùng tôi cũng đã làm xong món quà dành tặng cô bé nhưng chỉ kịp đặt lên phần mộ của nó vào một chiều đông rét buốt. Nó đã ra đi khi tôi chưa mang được chiếc giỏ xinh xắn vào bệnh viện và háo hức thực hiện lời hứa sẽ hái sim cùng nhau. Xin lỗi. Tạm biệt !
Cầm trên tay quyển nhật kí, cô bé dường như chỉ có thể cảm nhận được thời gian trôi chậm lại một chút khi nhớ về những lần đi chơi cùng bạn bè, được nhận những món quà ý nghĩa vào ngày sinh nhật lần thứ 17 hay những lần mắc lỗi nghiêm trọng của mình trong tháng ngày qua. Trên Facebook nó cũng kịp post đầy những bức ảnh là những kỉ niệm cuối cùng trong cuộc đời mà nó đang sở hữu. Khuôn mặt xinh xắn ngày nào của nó bây giờ giống như chiếc lá cuối thu. Thân thể gầy rạc,không còn sức sống, bờ môi nứt nẻ, nụ cười vì thế cũng trỏ nên nhạt dần. Tất cả cũng chỉ vì căn bệnh nó mang trong người và hệ quả sau những lần xạ trị nhằm kéo dài sự sống.
-Ngày kia đi chơi anh nhé!
-Rồi, uống thuốc đi. Khi nào khỏe anh sẽ đưa em về quê câu cá.
-Ứ. Em thích lên đồi hái sim kia,như ngày xưa ấy.
Tôi biết đó là mong muốn của nó, tôi cũng thích vậy...Nhưng thật buồn là mùa này thì lại chẳng có quả sim nào. Vả lại ở quê, đồi hoa sim giờ hầu như chảng còn một cây con. Người ta đã chặt hết và tạo nên một hố rác khổng lồ là nơi tập trung rác của cả một thị xã. Đến cỏ bình thường còn không muốn mọc ở đó, huống hồ là sim. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh mang sự cầu khẩn của cô bé, lòng tôi chợt chùng xuống:
-Ok, em mà khỏe anh sẽ tặng em một cái giỏ để anh em mình đi hái sim cùng ăn nhé.
-Được rồi, anh nhớ đấy.
Tôi quay mặt đi, sống mũi cay xè, hai hàng mi rớm nước. Một lúc sau,nó tâm sự với tôi:
-Bác sĩ lúc trước bảo em nếu chăm uống thuốc thì một tháng sau là được ra viện. Nhưng bây giờ đã nửa năm rồi. Không biết khi nào em mới được về quê hả an? Em nhớ lũ bạn ở quê lắm, chiều nào chúng nó cũng rủ nhau khều trứng cá tranh nhau ăn, rồi chơi đuổi bắt, trốn tìm vào những buổi tối mất điện. Bọn con trai mùa này chắc cũng hay cởi truồng tắm mưa. Thích lắm anh nhỉ !
Em cũng nhớ lớp học lắm, chẳng biết bây giờ mình có thể theo kịp mấy đứa cùng lớp không.
uhm...Anh mà về quê thì em buồn lắm đấy
-Có le anh chỉ lên đây với em được một hôm thôi. Ngày mai anh phải về quê đi học rồi...À. Mà anh còn về để làm giỏ cho hai anh em mình hái sim nữa chứ.
-Hứ...Anh mà làm cái gì, hồi trước em nhờ làm mấy bông hoa giấy còn chẳng biết nữa là...!!
-Hì hì, mua chứ nhỉ. Nhưng mà anh làm thì có sao, em thật coi thường anh rồi đó.
Không nói gì,cô bé chỉ nhoẻn miệng cười yếu ớt
Ngày hôm sau, tôi trở về nhà với khuôn mặt đầy tâm trạng. Ồ...Vậy là tôi đã có quyết định cho suy nghĩ của mình. Một cái giỏ ư...chắc chắn sẽ làm được-tôi tự nhủ.Và rồi một ngày...hai ngày...một tuần đã trôi qua. Tôi mới đan được một nửa và trông nó cũng khá đẹp. Thực ra tôi làm việc gì cũng chả đâu vào đâu nhưng giờ thì lại khác. Tôi tỉ mỉ chẻ từng đây lạt, cặm cụi vào đan, uốn quai rất cẩn thận. Có lẽ tôi đã dành hết tâm huyết vào món quà này. Một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi( Nó sẽ thích cái giỏ này lắm cho mà xem).
Thế là cuối cùng tôi cũng đã làm xong món quà dành tặng cô bé nhưng chỉ kịp đặt lên phần mộ của nó vào một chiều đông rét buốt. Nó đã ra đi khi tôi chưa mang được chiếc giỏ xinh xắn vào bệnh viện và háo hức thực hiện lời hứa sẽ hái sim cùng nhau. Xin lỗi. Tạm biệt !