tôi quả là một người hạnh phúc, khi được sống, được hưởng trọn vẹn tình yêu từ gia đình. tuổi thơ tôi cũng luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười, những kỉ niệm mà trong đó luôn có người thân. và tôi quên thế nào được cái lúc tập xe đạp. con đường lúc đó tôi đi, là một con đường đất nhỏ và ngắn. nhưng xung quanh lại là những bụi hồng gai nằm rải rác. ngay lần đầu tiên tôi đã bị té. chân tôi đau lắm! anh hai đã đỡ tôi dậy và băng bó. đây là lần đầu tiên, tôi thấy anh ân cần và quan tâm, lo lắng đến em gái như vậy. cũng phải thôi, không thích thể hiện cảm xúc mà. sau đó, anh giữ xe cho tôi chạy. tôi có cảm giác sau lưng mình đang có một bàn tay đẩy tôi lên trước. tôi an tâm, vì tôi hểu mình luôn có anh ở bên bảo vệ. dù hơi lạng chạng, nhưng tôi đã đi đến cuối con đường. tôi dừng xe, ngoái đầu nhìn lại. ô... anh vẫn đứng đầu đường, anh nhìn tôi cuổi trìu mến và nói: "em gái anh giỏi lắm!". đôi mắt tôi nhòe đi vì những giọt nước mắt hạnh phúc. tôi hiểu, anh muốn tôi phải tự đi được bằng chính khả năng của mình. và tôi biết rằng nếu có té, thì anh cũng sẽ chạy đến đỡ kịp. vì đó là anh của tôi mà!
bài viết gấp, nên còn nhiều điểm không hợp lý, mong sẽ được mọi người góp ý.
còn phần vẽ sơ đồ thì mình chẳng biết phải làm sao cả. thông cảm cho mình nha!