- 14 Tháng mười một 2015
- 4,677
- 7,748
- 879
- 20
- Hà Nội
- THCS Mai Dịch
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Khi cơn gió mùa hạ thổi về trên từng ngõ phường, góc phố, những nhành phượng vĩ cũng bắt đầu đốt lửa trên tán lá xanh... cũng là lúc những cánh diều được mùa vi vút. Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với diều, với tháng ngày rong ruổi trên đồng thả những ước mơ...
Cánh diều tuổi thơ bay theo năm tháng
Ấy thế mà, tôi lại quên mất những tháng ngày tươi đẹp ấy. Phải chăng tất bật của cuộc sống mưu sinh giữa chốn thị thành hối hả, những tháng ngày mải mê với suy tính đời thường đã làm tôi quên đi hình ảnh thân thương ấy?
Tôi đã vội chôn vùi chúng vào miền ký ức xa xôi nào đó sau tháng ngày xuôi ngược giữa dòng đời. Để rồi chiều nay, dưới một góc trời lồng lộng gió ngoại thành, nhìn cánh diều vút cao làm lòng tôi nôn nao nỗi nhớ. Nhớ một thuở ấu thơ nhiều ước mơ vụng dại, một thời ngước mắt thả diều bay.
Ngày khôn lớn đi khắp phương trời
Có lúc nào vui cùng con diều bé nhỏ
Diều ngày xưa nay vẫn vô tư
Với trẻ thơ, trời xanh và gió lộng
Lòng ta luôn ước ao mong chờ
Lại được đùa chơi cùng chúng bạn
Thời thơ ngây nay đã trôi qua rồi.
(Cánh diều tuổi thơ - Hà Anh Tuấn)
Những cánh diều lộng gió ngoại ô, làm lòng nôn nao nỗi nhớ...
Không giống với những con diều nhiều màu sắc, làm bằng ni-lon như bây giờ, những con diều của chúng tôi ngày ấy rất đơn sơ, giản dị. Chúng được làm từ những thanh tre nứa trong xóm cùng với những tờ giấy vụn, đôi khi là giấy học trò, chỉ thế thôi, nhưng cũng đã là quá đủ cho những tiếng cười trong trẻo, những ước mơ trẻ dại được dịp bay cao, thật cao cùng cánh diều no gió.
Nhìn lại mới thấy, nếu so với những con diều hiện đại bây giờ, những con diều giấy ngày trước rất bình thường và đôi khi có phần xấu xí trong mắt những đứa trẻ ngày nay, nhưng đối với những người thuộc thế hệ chúng tôi, đó lại là những thứ lưu giữ rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ. Đó là những lần xé tập làm diều bị ba đánh. Là những buổi chiều nắng vàng và lộng gió, nằm phơi mình trên những ụ rơm to, ngước nhìn trời trong, mây trắng và thả hồn mình theo những cánh diều vi vu trong gió.
Mùi thơm của rơm rạ quyện cùng mùi khói đốt đồng và cả mùi hương cây cỏ, tất cả hòa vào nhau tạo nên một mùi thơm nồng mang đậm vị quê hương. Đó còn là những ngày cùng bè bạn chạy dọc triền đê, qua những đồng khô ruộng cạn sau một mùa gặt hái, lòng vui sướng nhìn những con diều từ từ bay lên cao trên nền trời xanh thẳm. Tất cả cùng chạy, cùng cười vang trong nắng, trong gió vì một niềm vui nhỏ nhoi như thế đó.
Ngày đó chúng tôi thơ ngây lắm, cứ đinh ninh một niềm tin con trẻ là những cánh diều có thể gửi ước mơ lên đến tận trời. Nên ngày đó, chúng tôi thường viết những ước mơ của mình vào giấy rồi buộc vào thân diều cho nó bay lên. Có đứa mơ sau này sẽ được làm bác sĩ, giáo viên, đứa khác thì mơ có thật nhiều bánh kẹo, đứa lại mơ được làm phi công tự do bay lượn trên trời như những cánh diều. Tất cả những ước mơ ấy được chúng tôi gởi gắm vào những thân diều và mong sao sẽ sớm thành sự thật.
Nếu như những con diều được nối với gió bằng những sợi dây thì trẻ con chúng tôi nối với bầu trời bằng những cánh diều và bằng cả ước mơ. Ai cũng có quyền có một ước mơ cho mình, bất kể là những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình khá giả hay những đứa trẻ nhà nghèo vất vả mưu sinh.
Và đã là ước mơ thì ước mơ nào cũng đều rất đẹp, vì cho dù có là những con diều sặc sỡ nhiều hình dạng, màu sắc hay chỉ là một vật thể hình thoi được làm từ những tờ báo cũ với một cái đuôi dài và hai sợi râu phất phơ đi nữa thì chúng cũng đều như nhau, đều tự do bay lượn trên trời và cùng được nối bằng một sợi dây mỏng manh như nhau.
Đến khi chúng được thả lên trời, chúng đã cùng mang theo những ước mơ bay bổng. Nắm chặt sợi dây, ngước mắt lên trời, những đôi mắt ngày xưa và ngày nay vẫn thế, vẫn rất trong trẻo, rạng ngời và lấp lánh ước mơ.
Dòng đời trôi nhanh, mọi thứ được xếp lại vào một vùng ký ức xa xôi và cũng dần nhạt phai bởi cuộc sống đời thường. Nhưng mỗi khi, bất chợt đâu đó, trên nền trời lộng gió ngoại ô, được nhìn thấy những cánh diều chao lượn, tôi thấy mình như được sống lại những ngày thơ. Những cảm xúc đã bị chôn vùi dưới những vất vả, bon chen của cuộc sống được dịp sống lại và những kỷ niệm tuổi thơ cứ thế tràn về, tinh khôi, nguyên vẹn như mới ngày hôm qua.
Nguồn:Sưu tầm
Cánh diều tuổi thơ bay theo năm tháng
Ấy thế mà, tôi lại quên mất những tháng ngày tươi đẹp ấy. Phải chăng tất bật của cuộc sống mưu sinh giữa chốn thị thành hối hả, những tháng ngày mải mê với suy tính đời thường đã làm tôi quên đi hình ảnh thân thương ấy?
Tôi đã vội chôn vùi chúng vào miền ký ức xa xôi nào đó sau tháng ngày xuôi ngược giữa dòng đời. Để rồi chiều nay, dưới một góc trời lồng lộng gió ngoại thành, nhìn cánh diều vút cao làm lòng tôi nôn nao nỗi nhớ. Nhớ một thuở ấu thơ nhiều ước mơ vụng dại, một thời ngước mắt thả diều bay.
Ngày khôn lớn đi khắp phương trời
Có lúc nào vui cùng con diều bé nhỏ
Diều ngày xưa nay vẫn vô tư
Với trẻ thơ, trời xanh và gió lộng
Lòng ta luôn ước ao mong chờ
Lại được đùa chơi cùng chúng bạn
Thời thơ ngây nay đã trôi qua rồi.
(Cánh diều tuổi thơ - Hà Anh Tuấn)
Những cánh diều lộng gió ngoại ô, làm lòng nôn nao nỗi nhớ...
Không giống với những con diều nhiều màu sắc, làm bằng ni-lon như bây giờ, những con diều của chúng tôi ngày ấy rất đơn sơ, giản dị. Chúng được làm từ những thanh tre nứa trong xóm cùng với những tờ giấy vụn, đôi khi là giấy học trò, chỉ thế thôi, nhưng cũng đã là quá đủ cho những tiếng cười trong trẻo, những ước mơ trẻ dại được dịp bay cao, thật cao cùng cánh diều no gió.
Nhìn lại mới thấy, nếu so với những con diều hiện đại bây giờ, những con diều giấy ngày trước rất bình thường và đôi khi có phần xấu xí trong mắt những đứa trẻ ngày nay, nhưng đối với những người thuộc thế hệ chúng tôi, đó lại là những thứ lưu giữ rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ. Đó là những lần xé tập làm diều bị ba đánh. Là những buổi chiều nắng vàng và lộng gió, nằm phơi mình trên những ụ rơm to, ngước nhìn trời trong, mây trắng và thả hồn mình theo những cánh diều vi vu trong gió.
Mùi thơm của rơm rạ quyện cùng mùi khói đốt đồng và cả mùi hương cây cỏ, tất cả hòa vào nhau tạo nên một mùi thơm nồng mang đậm vị quê hương. Đó còn là những ngày cùng bè bạn chạy dọc triền đê, qua những đồng khô ruộng cạn sau một mùa gặt hái, lòng vui sướng nhìn những con diều từ từ bay lên cao trên nền trời xanh thẳm. Tất cả cùng chạy, cùng cười vang trong nắng, trong gió vì một niềm vui nhỏ nhoi như thế đó.
Ngày đó chúng tôi thơ ngây lắm, cứ đinh ninh một niềm tin con trẻ là những cánh diều có thể gửi ước mơ lên đến tận trời. Nên ngày đó, chúng tôi thường viết những ước mơ của mình vào giấy rồi buộc vào thân diều cho nó bay lên. Có đứa mơ sau này sẽ được làm bác sĩ, giáo viên, đứa khác thì mơ có thật nhiều bánh kẹo, đứa lại mơ được làm phi công tự do bay lượn trên trời như những cánh diều. Tất cả những ước mơ ấy được chúng tôi gởi gắm vào những thân diều và mong sao sẽ sớm thành sự thật.
Nếu như những con diều được nối với gió bằng những sợi dây thì trẻ con chúng tôi nối với bầu trời bằng những cánh diều và bằng cả ước mơ. Ai cũng có quyền có một ước mơ cho mình, bất kể là những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình khá giả hay những đứa trẻ nhà nghèo vất vả mưu sinh.
Và đã là ước mơ thì ước mơ nào cũng đều rất đẹp, vì cho dù có là những con diều sặc sỡ nhiều hình dạng, màu sắc hay chỉ là một vật thể hình thoi được làm từ những tờ báo cũ với một cái đuôi dài và hai sợi râu phất phơ đi nữa thì chúng cũng đều như nhau, đều tự do bay lượn trên trời và cùng được nối bằng một sợi dây mỏng manh như nhau.
Đến khi chúng được thả lên trời, chúng đã cùng mang theo những ước mơ bay bổng. Nắm chặt sợi dây, ngước mắt lên trời, những đôi mắt ngày xưa và ngày nay vẫn thế, vẫn rất trong trẻo, rạng ngời và lấp lánh ước mơ.
Dòng đời trôi nhanh, mọi thứ được xếp lại vào một vùng ký ức xa xôi và cũng dần nhạt phai bởi cuộc sống đời thường. Nhưng mỗi khi, bất chợt đâu đó, trên nền trời lộng gió ngoại ô, được nhìn thấy những cánh diều chao lượn, tôi thấy mình như được sống lại những ngày thơ. Những cảm xúc đã bị chôn vùi dưới những vất vả, bon chen của cuộc sống được dịp sống lại và những kỷ niệm tuổi thơ cứ thế tràn về, tinh khôi, nguyên vẹn như mới ngày hôm qua.
Nguồn:Sưu tầm