Cánh chuồn cô độc

N

nklv12010131

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Hôm nay tình cờ đọc lại câu chuyện này, quả thực đúng như Người Kể Chuyện mà tôi biết đã từng nói: “Mỗi khi đọc lại một câu chuyện nào đó, cảm nhận của ta về nó sẽ lại một khác.”. Ngày trước, khi mới lần đầu đọc câu chuyện Cánh chuồn cô độc, tôi đã tự nhận ngay mình là Cơm Nguội, bởi chính vẻ ngoài xấu xí và gớm ghiếc của mình. Còn bây giờ đây, sau những trải nghiệm trong cuộc sống cùng với yêu thương, tôi lại ngỡ mình là Cá Nhỏ, lặng lẽ đợi một ngày không bao giờ tới..



- Em có biết con Cơm Nguội không?

- Em không, nó là con gì mà tên lạ vậy anh?

- Ừ, anh cũng đoán là không vì hình như rất ít người gọi nó bằng cái tên như thế. Em có biết con chuồn chuồn lúc bé trông như thế nào không? Lúc còn bé nó trông như những hạt cơm nguội phơi khô vậy, nó sống ở dưới nước cho tới một ngày đủ sức, nó sẽ bò lên một cái cọng bèo hay ngọn cỏ nào đó lột bỏ lớp vỏ xấu xí để trở thành những con chuồn chuồn xinh đẹp nhiều mầu sắc.

- Vậy là cơm nguội là tên anh gọi con ấu trùng của chuồn chuồn khi nó sống dưới nước phải không? Hay nhỉ!

- Ừ, hôm nay anh kể cho em nghe câu chuyện về một con cơm nguội nhé.

----------------------------------------------------


Ngày xưa ở một cái ao nhỏ có một con Cơm Nguội nhỏ xấu xí, hình dạng của nó xấu tới mức chẳng loài nào muốn chơi với nó. Hễ nó bơi tới đâu là những con tôm, con cá đều bơi ra xa, đến cả những con ốc, con cua mình lem luốc bùn nhìn thấy nó cũng tỏ vẻ khinh thường … Buồn lắm, Cơm Nguội xa lánh tất cả, tìm cho mình một góc ao chằng chịt những cây cỏ nước và bèo - nơi chẳng mấy loài lui tới, sống một mình một cuộc sống cô độc và lặng lẽ …

Rồi mùa hạ tới, mang theo những cơn mưa và những con nước nhỏ đổ về cái ao. Rất nhiều tôm cá và những loài khác theo đó tim tới. Cái ao nhỏ chợt nhộn nhịp đông vui hẳn lên, những tưởng cuộc sống của Cơm Nguội cứ mãi tẻ nhạt như thế thì cho đến một ngày… Một con cá nhỏ lạ lẫm lạc bước vào đám cỏ dại, bất ngờ nó nhìn thấy Cơm Nguội. Trong khi con cơm nguội khổ sở tìm cách lẩn trốn thì con cá nhỏ chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên nó tiến lại chỗ con cơm nguội và nói:

- Chào bạn, xin lỗi vì đã làm phiền bạn nhưng quả thật cái ao mới này khiến tớ rất thích thú. Từ hôm theo nước tới đây tớ đã lang thang hết mọi ngóc ngách vậy mà hôm nay tớ mới biết tới chỗ này đấy. Tại sao bạn lại sống ở một nơi tách biệt và buồn tẻ như thế này?

- Bạn không thấy tôi xấu xí và trông thật gớm ghiếc ư? Mọi loài đều xa lánh tôi nên tôi tìm tới đây.

- Xấu xí và gớm ghiếc à? Không hề! Bạn là một con cơm nguội rất đẹp đấy, rồi bạn sẽ thành một con chuồn chuồn tuyệt đẹp cho coi!

- Bạn gọi tớ là “Cơm Nguội” à? Có nghĩa là còn có những con cơn nguội khác giống như tớ phải không? Và tớ sẽ trở thành những con chuồn chuồn đang bay trên kia à? Có thật như thế không? Bạn không lừa tớ chứ!?

- Ôi, bạn thật ngốc! Bạn đúng là con cơm nguội duy nhất ở cái ao này nên có lẽ không biết là phải. Cái ao trước đây tớ ở, những con cơm nguội như bạn nhiều lắm, đến cả hàng trăm con cơ, chính mắt tớ trông thấy chúng lột xác trở thành những con chuồn chuồn tuyệt đẹp rồi bay đi. Chính vì thế chúng kênh kiệu lắm chẳng chịu làm bạn với ai ở đó. Hay chúng mình làm bạn đi, tớ rất thích làm bạn với một con cơm nguội, bạn không chê tớ là một con cá lắm lời chứ!?

- Nếu những lời bạn nói là đúng thì thật tuyệt, tớ rất vui, cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn bạn đã đến đây và mang cho tớ những niềm vui lớn như vậy. Không! Phải là niềm hạnh phúc mới đúng, tớ luôn ước ao có được một người bạn. Cá à, chúng mình là bạn nhé.

Từ ngày Cá Nhỏ xuất hiện, cuộc sống của Cơm Nguội thay đổi hẳn. Ngày ngày nó vui vẻ tung tăng bơi lội cùng Cá Nhỏ, tới những nơi mà nó muốn, làm những điều mà nó thích, ở bên cạnh Cá Nhỏ nó chẳng còn quan tâm tới những ánh mắt, những lời nói của lũ tôm cá trong ao … nó vui vẻ với ý nghĩ rồi một ngày nó sẽ trở thành một con chuồn chuồn và hạnh phúc với những giây phút có Cá Nhỏ ở bên.

Thời gian cứ trôi qua … càng ngày Cơm Nguội càng thấy những thay đổi bên trong mình một lớn. Trước đây, khi biết mình sẽ trở thành một con chuồn chuồn, sẽ thoát khỏi cái ao và được bay cao lên những khoảng trời kia khiến nó luôn mong mỏi cái ngày đó sẽ đến, nhưng thời gian ở bên Cá Nhỏ nó mới nhận ra cuộc sống của nó chỉ thật sự bắt đầu khi Cá Nhỏ xuất hiện và sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa nếu không còn Cá Nhỏ … dằn vặt và đau khổ … khoảng trời mà nó từng ước mơ và hạnh phúc đang ở cạnh bên … một cuộc sống mà nó không được lựa chọn sẽ bắt đầu và một tình cảm nó không dám gọi thành tên … nó tìm cách rời xa Cá Nhỏ…

- Này , sao cậu cứ tránh mặt tớ thế?

- …

- Ở bên cạnh tớ cậu không thấy vui phải không?

- Không, không phải, cậu đừng nói thế, ở bên cạnh cậu tớ rất vui …

- Thế tại sao?

- Vì tớ sợ sẽ làm cậu buồn, mình càng có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau thì khi tớ phải trở lại với bầu trời trên kia cậu sẽ càng buồn hơn thôi.

- Phải, tớ sẽ rất buồn ... rất buồn cậu ạ! Nhưng tớ sẽ vượt qua được thôi, chỉ cần bây giờ đây cậu luôn ở đó và hãy mỉm cười với tớ mỗi khi có thể. Chỉ cần thế thôi với tớ cũng là đủ rồi…

Cá Nhỏ và Cơm Nguội lặng lẽ đi bên nhau, dẫu cả hai vẫn biết trong lòng còn cả trăm lời muốn nói.

----------------------------------------------------------


- Câu chuyện kết thúc thế nào hả anh? Anh kể tiếp đi!

- À, một chiều kia Chuồn Chuồn tìm về cái ao, nó cất tiếng gọi mãi mà không thể tìm thấy Cá Nhỏ, rồi nó xà xuống đậu ở ngọn cỏ nơi mà trước đây nó đã trút bỏ lớp vỏ để trở thành chuồn chuồn. Cái xác Cơm Nguội xấu xí vẫn đang ôm chặt lấy cây cỏ khiến trong lòng nó dấy lên một nỗi buồn vô bờ khi nhớ tới Cá Nhỏ. Nó bỗng giật mình nhận ra, ngay dưới mặt nước kia Cá Nhỏ đang lặng lẽ nhìn lên cái xác Cơm Nguội, ánh mắt buồn rầu khắc khoải đến thắt lòng. Nó cố gắng hét lên thật to “Cá ơi, tớ là Cơm Nguội đây!” nhưng con cá nhỏ chẳng thể nào nghe thấy được. Ánh mắt nó thật buồn ... rồi nó lặng lẽ bơi đi, lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng. Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn không còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương...

- ...

- Dẫu có cả bầu trời, con chuồn chuồn vẫn tìm về với cái ao nhỏ mỗi khi chiều xuống, và em có biết tại sao nó cứ búng nước như thể muốn lao xuống thế kia không? Nó muốn lắm lại được là Cơm Nguội, nhưng chẳng thể được nữa rồi - nước với trời một khoảng quá xa xôi…
 
Top Bottom