L
leejunki18
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Quyên chẳng quan tâm gì đến đề tài lúc nào cũng hot mà lũ bạn đang bàn tán xôn xao. Nhưng, cái ví có nhét tấm ảnh anh-bạn-đẹp-dzai-cực-của-con-bạn-chẳng-có-gì-nổi-bật được chuyển đến tay Ngọc – cạ cứng của nó, thì Quyên cũng không thể kìm được tò mò, đành phải liếc mắt sang nhòm một cái.
Ngọc vừa săm soi tấm ảnh vừa cất giọng “ca vọng cổ”:
- Thật đáng xấu hổ khi sắp 18 tuổi đến nơi mà chẳng có lấy một mống bạn trai nào để chụp ảnh mà khoe với đời…
Quyên im thít.
- A, Quyên, hay hôm nào bọn mình đi chụp ảnh cái đê? – Cái Ngọc không buông tha.
- Mày điên à, hai đứa con gái thì chụp ảnh nỗi gì?
- Chả sao. Mày trông chả giống con trai là gì? Học chung cả mấy thế kỷ, chả bao giờ thấy mày điệu một tí, đến ê sắc thôi em ơi…
- Kệ tao, biết đâu chả có anh nào thích kiểu độc đáo như tao thì sao?
- Thôi đi mày ơi, bọn con trai thích con gái phải… - Một giọng khê khê vịt đực quạc lên.
- Con gái phải sao cơ?
Hai đứa con gái đồng loạt quay sang chiếu “tia lửa điện” vào cái tên “to gan” vừa lơn tơn xen ngang “chuyện thầm kín con gái”. Khang mồ hôi nhễ nhại không biết xuất hiện từ lúc nào đang toe toét cười.
- Vô duyên, không ra mà đập bóng đi, ở đây nghe lỏm chuyện con gái làm gì, hả?
- À (dừng lại ho khụ khụ mấy tiếng, rất… kịch), tớ đang chơi bóng, nhưng khát quá, lại… ho nữa, đành chạy ra nhờ Quyên mua giùm tớ lon Pepsi.
- Cậu không có chân à? Sao lúc nào cũng hành hạ cái Quyên thế?
- Thì cả đội đang đợi tớ mà – Khang hất hàm về phía đội bóng rổ, rút cái ví màu nâu đưa cho Quyên – Đi mà, sức khỏe của siêu sao tương lai trông cậy cả vào cậu đấy.
Khang nói xong, toét miệng cười thêm cái nưa rồi chạy biến. Ngọc vẫn còn cố lườm theo:
- Quá thể! Sao lại có loại người như thế chứ!
- Không phải! – Giọng Quyên âm thầm đầy tâm sự.
- Hả?
- Không phải “sao lại có loại người như thế” – Quyên xoay xoay cái ví của Khang trong tay, mắt nhìn xa xăm hướng ra sân bóng, giọng tư lự - Phải nói là “sao lại biến thành loại người như thế” mới đúng.
- ???
Ngọc vừa săm soi tấm ảnh vừa cất giọng “ca vọng cổ”:
- Thật đáng xấu hổ khi sắp 18 tuổi đến nơi mà chẳng có lấy một mống bạn trai nào để chụp ảnh mà khoe với đời…
Quyên im thít.
- A, Quyên, hay hôm nào bọn mình đi chụp ảnh cái đê? – Cái Ngọc không buông tha.
- Mày điên à, hai đứa con gái thì chụp ảnh nỗi gì?
- Chả sao. Mày trông chả giống con trai là gì? Học chung cả mấy thế kỷ, chả bao giờ thấy mày điệu một tí, đến ê sắc thôi em ơi…
- Kệ tao, biết đâu chả có anh nào thích kiểu độc đáo như tao thì sao?
- Thôi đi mày ơi, bọn con trai thích con gái phải… - Một giọng khê khê vịt đực quạc lên.
- Con gái phải sao cơ?
Hai đứa con gái đồng loạt quay sang chiếu “tia lửa điện” vào cái tên “to gan” vừa lơn tơn xen ngang “chuyện thầm kín con gái”. Khang mồ hôi nhễ nhại không biết xuất hiện từ lúc nào đang toe toét cười.
- Vô duyên, không ra mà đập bóng đi, ở đây nghe lỏm chuyện con gái làm gì, hả?
- À (dừng lại ho khụ khụ mấy tiếng, rất… kịch), tớ đang chơi bóng, nhưng khát quá, lại… ho nữa, đành chạy ra nhờ Quyên mua giùm tớ lon Pepsi.
- Cậu không có chân à? Sao lúc nào cũng hành hạ cái Quyên thế?
- Thì cả đội đang đợi tớ mà – Khang hất hàm về phía đội bóng rổ, rút cái ví màu nâu đưa cho Quyên – Đi mà, sức khỏe của siêu sao tương lai trông cậy cả vào cậu đấy.
Khang nói xong, toét miệng cười thêm cái nưa rồi chạy biến. Ngọc vẫn còn cố lườm theo:
- Quá thể! Sao lại có loại người như thế chứ!
- Không phải! – Giọng Quyên âm thầm đầy tâm sự.
- Hả?
- Không phải “sao lại có loại người như thế” – Quyên xoay xoay cái ví của Khang trong tay, mắt nhìn xa xăm hướng ra sân bóng, giọng tư lự - Phải nói là “sao lại biến thành loại người như thế” mới đúng.
- ???