Gần đây mình cảm giác sao mình thật là yếu đuối. Mình hay khóc đêm lắm! Mình lúc nào cũng sẵn sàng giúp cho các bạn cùng lớp với mình hêt, khi mọi người cần một bờ vai để tựa vào thì mình luôn sẵn sàng (mình là nữ nha!). Mọi người cứ hỏi sao mình cứ thay bồ như thay áo thì thật sự không phải mình thích thì bỏ đâu mà là mình cảm giác các bạn ấy không đủ niềm tin để mình có thể tựa vào và khóc. Mình lúc nào cũng vui vẻ trước mặt mọi người nhưng thật sự thì mình rất có nhiều tâm sự, có nhiều lúc mình rất muốn khóc nhưng không biết phải dựa vào ai cả? Mình phải làm sao bây giờ? Dạo này cứ như một đứa tự kỉ ấy!!
chào em.
em ạ. đôi khi con người ta cần những lúc cô đơn để ngẫm về cuộc sống, về những thứ xung quanh. Và đôi khi, chính trong những lần 'một mình' đó, ta lại nhận ra nhiều điều.
Chị cũng có lúc như em, tự nhiên chẳng hiểu vì sao mà mình chán nản và chẳng muốn nhấc bản thân ra khỏi cái vỏ ốc mình đã tạo ra trước đó. Nhưng đó chỉ là 'có lúc' thôi em nhé. bởi, con người không có ai cô độc cả. Ít nhất sẽ vẫn có những người thương yêu ta luôn muốn ta hạnh phúc.
chị cũng từng muốn dựa vào vai ai đó khi những ngày gió lạnh về, muốn đc chăm sóc,... nhưng bây giờ, sau tất cả những suy nghĩ đó, chị lại thấy chị ổn trong sự 'cô đơn' mà chị vốn có. Cô đơn k tệ đâu em.
Em tự do làm những gì em thích, hãy tìm cho mình một ' thú vui' em nhé. Thứ làm em thấy hứng thú nhất ý. Với chị thì chị thích chụp ảnh và Đàn, Chụp những thứ đơn giản xung quanh cuộc sống ý em. Nó thú vị lắm.
em ạ. Con gái sinh ra là để được yêu. Rồi 1 ngày em sẽ tìm đc bờ vai đủ ấm cho em dựa vào, Chỉ là không phải hôm nay mà thôi.
chúc em luôn ĐỦ nha cô gái.....