Tôi sinh ra trên mảnh đất, nơi mà mọi người thường bảo: Mảnh đất gió lào, cát trắng, nắng lắm mà mưa không nhiều. Mảnh đất mà trên bản đồ hành chính Việt Nam có ghi: Quảng Bình! Và nơi tôi đang sống là Đồng Hới - một thành phố trẻ, đẹp (theo cách nhận xét của tôi và những người bạn của tôi có dịp ghé chơi) có dòng sông Nhật Lệ trong xanh.
Phượng đỏ ngày hè!Bản thân tôi âu cũng bình thường như bao người khác. Nếu có khác chắc cũng chỉ là một chút lãng tử, lang man (thiếu một chút nữa thì mới có thể được gọi là lãng mạn), không đa đoan nhưng thường tức cảnh sinh tình, cảm xúc đôi khi khó kiểm soát, hay mông lung về một cái gì đó khi bắt gặp, rồi đăm chiêu, nghĩ ngợi và tự buồn một mình.
Có lẽ tôi hơi khác người, bởi tôi luôn mong mùa hè đến thật nhanh và trôi qua thật chậm (mùa hè ở Quảng Bình thường rất nóng và hanh) để chỉ đơn giản: Được gặp lại em và ngồi uống Cafe vào mỗi sáng để chỉ ngắm màu đỏ của hoa phượng và màu tím của hoa bằng lăng, để chỉ đơn thuần nhớ lại những kỷ niệm của mình.
Nhớ hồi còn là cậu nhóc lớp 1, trong xóm tôi có một cây phượng. Chúng tôi thường hái búp để ăn với muối. Cảm giác có vị chát, vị chua, vị mặn đôi lúc làm chúng tôi thích thú, cứ muốn hái cho thật nhiều, ăn chán lại chơi, bẻ hoa và tách những đài nhụy để móc vào nhau rồi kéo ra. Ai bị gãy trước là thua và bị ăn búng tai. Hết mùa hè, sang mùa thu chúng tôi lại đi hái quả và tách ra để lấy hạt. Thôi thì đủ kiểu để chế biến, hoặc ăn sống, hoặc luộc, hoặc rang ... tuỳ từng ngày. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn là những người bạn thân dù đã hơn 20 năm.
Lên lớp 3, một lần tôi trèo hái phượng và tai nạn đã xảy ra. Tôi bị ngã, vào viện và bị khâu 4 mũi trên trán. Đến bây giờ vẫn còn dấu vết. Đổi lại, tôi cảm nhận được tình thương yêu và sự quan tâm của cô giáo và bạn bè, để rồi sau đó tôi trở thành một người trò ngoan, học giỏi.
Tổng kết lớp 9, chúng tôi cùng nhau chụp ảnh lưu niệm dưới gốc phượng. Đến bây giờ tôi vẫn giử gìn, trân trọng những tấm hình vì trong đó có tôi và em bây giờ.
Bố mẹ tôi thường bảo: Lớn rồi, phải chăm học, phải định hướng cho mình, lựa chọn cho bản thân con đường hướng tới tương lai. Ý các cụ là bảo mình học để sau này thi Đại học, trở thành sinh viên như các anh chị sinh viên vẫn hàng tuần được lên tivi trong cuộc thi SV 1996. Năm lớp 11, học kỳ 2, lớp mình có các anh chị sinh viên Đại học Sư phạm Huế về thực tập. Tự dưng mình cảm thấy ấn tượng ghê, cứ như là thần tượng vậy và trong mình có gì đó trổi dậy, thôi thức. Có một chị sinh viên cũng từng là cựu học sinh của trường mình, cũng rất thích hoa phượng và mình cũng thấy vậy (mình thấy chị ấy hay đứng ở hành lang lớp, trên sân trường ngắm hoa phượng và nhiều khi còn nhặt cánh hoa rụng). Một tháng thực tập, thời gian không đủ để thân nhưng cũng kịp để có dịp quan tâm nhau, chị thường hỏi mình sau này sẽ thi trường Đại học nào? Nhưng mình chưa trả lời. Chị thường kể cho mình về Huế, về các món ăn, về các con đường, về những cây phượng đỏ rực trời và những dải tím hoa bằng lăng bên bờ bắc sông Hương, về những bài thơ tự chị sáng tác. Mình hứa, khi nào kết thúc đợt thực tập mình sẽ tặng chị một món quà. Và mình đã thực hiện được lời hứa, chắc là chị rất vui. Mình đã tặng chị một chiếc hộp giấy đầy hoa phượng! Và từ đó mình có cái gì đó cứ thôi thúc trong lòng, mình muốn đến Huế dù không biết để làm gì.
Thời đó (năm 1998), tuổi 18 biết uống Cafe có quá sớm không nhỉ? Cái cảm giác đắng, nôn nao lần đầu cũng qua đi và mình cảm thấy thích thú khi vào mỗi buổi sáng chủ nhật được cùng thầy giáo thực tập uống Cafe. Thầy kể: Thầy là người chính gốc Huế, nhà thầy ở bên dòng sông An Cựu, gần Cung An Định - nơi cũng có nhiều cây phượng vĩ. Và một điều ngẫu nhiên giúp hai thầy trò tôi gần gũi nhau hơn là Thầy cũng có một thời như tôi. Cũng trèo cây hái hoa, quả để ăn và cũng ngã gãy tay. Thầy đã định hướng nhiều cho tôi khi phải lựa chọn trường thi, ngành học sau này nếu tôi đỗ Đại học. Thầy bảo sẽ giúp đỡ tôi nếu tôi vào thi và học ở Huế.
Mang theo hành trang là lòng quyết tâm, tự tin, háo hức và niềm hi vọng của gia đình. Tôi thi vào trường Đại học khoa học Huế và đến nay tôi đã trở thành cựu sinh viên Luật.
Trong những ngày đầu tôi dành thời gian tìm hiểu nơi mình sẽ sống và học tập trong 4 năm sắp tới. Khám phá, kiểm nghiệm những gì mình đã biết, đã được nghe kể lại của chị và thầy. Giờ đây cả chị và thầy đều đã ra trường và công tác, chị về lại Đồng Hới và dạy ở một trường mới thành lập, thầy thì đi dạy ở một vùng quê cách nhà khoảng 50 Km. Thi thoảng, ngày chủ nhật mình vẫn thường tìm đến nhà thầy nhưng không gặp, bẵng đi một thời gian mình nghé lại thì thầy không còn nữa. Cảm giác trống trải chiếm lấy mình suốt một thời gian dài. Bố thầy kể, trong một trận lụt lớn thầy giúp dân sơ tán thì bị nước cuốn. Theo bản năng, mình gọi điện về quê báo tin cho những người bạn - những người mà thầy rất quý mến và hẹn nhau sẽ vào để thắp cho thầy nén nhang.
Bốn năm học và nhiều khoảng thời gian không có điểm đầu, điểm cuối. Mình vẫn vậy, vẫn lang thang đạp xe dọc các đường phố chỉ để đơn giản tìm gặp một cái gì đó thân quen, một người bạn cũ chẳng hạn. Điểm đến thường xuyên là Công viên Tứ Tượng bên dòng sông Hương vào mỗi chiều. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em, nhớ những thằng bạn thân, nhớ đến em và cả chị, thầy. Quả thật, chị nói rất đúng, ở đây phượng rất nhiều và đẹp. Bên kia sông, phía trên Cầu Bạch Hổ là cả một dải màu tím hoa bằng lăng.
Bây giờ, đã đi làm nhưng mình vẫn giữ thói quen ngắm những tán hoa phượng và bằng lăng dọc đường Lý Thường Kiệt và Hùng Vương. Thỉnh thoảng, mỗi sáng vẫn cùng những người bạn ngồi uống Cafe ở quán Bằng Lăng bên đường Trần Hưng Đạo để kể lại chuyện ngày xưa trèo phượng, kể chuyện thủa học trò, kỷ niệm về chị, về thầy.
Những ngày cuối tháng 5 này, phượng vẫn đỏ rực trời, bằng lăng vẫn tím muôn thuở báo hiệu hè về và ngày em về gần đến. Lòng thấy nao nao, nhớ em kinh khủng. Theo kế hoạch hết hè mùa sau là chúng mình mãi mãi được gần nhau, còn mùa hè này chúng mình sẽ có những quyết định quan trọng phải không em? Em còn nhớ dự định của chúng mình? Dù là Hoàng tử hay là Công chúa vẫn sẽ thế, sẽ vẫn là Bằng Lăng phải không em?