T
thieuvuno1
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Níu giữ những thứ không phải của mình là ích kỉ. Cố chấp tin nó thuộc về mình là mù quáng. Nhưng chúng ta, đã bao nhiêu lần cho phép mình cố tình làm như thế?
Không có thứ hạnh phúc nào có tên là buông tay, đừng tự lừa mình! Sự ích kỉ cố hữu trong mỗi con người không bao giờ cho phép chúng ta đau trên sự thanh thản của người khác. Tình yêu cũng không tồn tại sự cao thượng thực sự, hoặc là không yêu, hoặc là mang mặt nạ lừa nhau.
Nhưng buông tay, đó là một sự giải thoát, cho cả hai bên. Giải thoát một người bị kìm nén khỏi vòng luẩn quẩn thương hại những ngày xưa. Và đưa một người dũng cảm đi ra những ảo tưởng quá đà của niềm tin, thôi không còn nắm những thứ vốn không còn của mình nữa.
Thứ niềm vui có được từ lừa lọc, dối trá chính mình, là cái đích cuối cùng của tình yêu đó hay sao?
Chúng ta can đảm chia tay mười, khi mà can đảm yêu chỉ cần có một. Vì dứt bỏ, bao giờ cũng là đắng cay, cũng là xa xót. Lý trí ngủ quên bao lâu nay đã đến lúc cần đánh thức. Tỉnh táo với yêu thương của chính mình chưa bao giờ là điều không nên.
Chẳng ai vỗ tay tán thưởng một cuộc tình chia ly, nhưng mù quáng mãi cứ là mù quáng. Yêu thương không bao giờ đồng nghĩa với hai từ chịu đựng, nên từ bỏ cũng đâu biết trước có phải điều gì xấu xa?
Không cho phép mình được yêu, nghĩa là không can đảm. Nhưng không dám rời xa những thứ không gọi tên mình nữa, thì là hèn nhát, là tự chuốc lấy nỗi đau!
Không ai cố gắng để hết yêu một người, nhưng những gì họ làm là tự đánh lừa rằng tim mình đã nguội. Dù thế nào đi nữa, thì chuyện tình một người vẫn có thể chật chỗ, không tiếp đón thêm bất cứ ai!
Ra đi vốn không phải điều giản đơn, buông tay cũng không phải chuyện một sớm một chiều nói quên là rũ sạch. Nhưng thực tâm nếu còn muốn yêu bằng một trái tim tỉnh táo, thì cứ dũng cảm đi!
Không ai trách cứ một sự rời bỏ mà tối thiểu hoá hết nỗi đau cho cả hai. Miễn là can đảm đi xa, và can đảm để không bất cứ một lần nào nữa trong đời phải ôm tiếc nuối. Không đủ chỗ nữa, thì mình đi thôi!
Đến khi thời gian là câu trả lời tốt nhất cho những gì bấy lâu vẫn thắc mắc, nếu lúc đó nhẹ lòng cho mình yêu thêm một lần nữa, thì lại can đảm mà trở lại cùng nhau!
nguồn: sưu tầm
Không có thứ hạnh phúc nào có tên là buông tay, đừng tự lừa mình! Sự ích kỉ cố hữu trong mỗi con người không bao giờ cho phép chúng ta đau trên sự thanh thản của người khác. Tình yêu cũng không tồn tại sự cao thượng thực sự, hoặc là không yêu, hoặc là mang mặt nạ lừa nhau.
Thứ niềm vui có được từ lừa lọc, dối trá chính mình, là cái đích cuối cùng của tình yêu đó hay sao?
Chúng ta can đảm chia tay mười, khi mà can đảm yêu chỉ cần có một. Vì dứt bỏ, bao giờ cũng là đắng cay, cũng là xa xót. Lý trí ngủ quên bao lâu nay đã đến lúc cần đánh thức. Tỉnh táo với yêu thương của chính mình chưa bao giờ là điều không nên.
Chẳng ai vỗ tay tán thưởng một cuộc tình chia ly, nhưng mù quáng mãi cứ là mù quáng. Yêu thương không bao giờ đồng nghĩa với hai từ chịu đựng, nên từ bỏ cũng đâu biết trước có phải điều gì xấu xa?
Không cho phép mình được yêu, nghĩa là không can đảm. Nhưng không dám rời xa những thứ không gọi tên mình nữa, thì là hèn nhát, là tự chuốc lấy nỗi đau!
Không ai cố gắng để hết yêu một người, nhưng những gì họ làm là tự đánh lừa rằng tim mình đã nguội. Dù thế nào đi nữa, thì chuyện tình một người vẫn có thể chật chỗ, không tiếp đón thêm bất cứ ai!
Ra đi vốn không phải điều giản đơn, buông tay cũng không phải chuyện một sớm một chiều nói quên là rũ sạch. Nhưng thực tâm nếu còn muốn yêu bằng một trái tim tỉnh táo, thì cứ dũng cảm đi!
Không ai trách cứ một sự rời bỏ mà tối thiểu hoá hết nỗi đau cho cả hai. Miễn là can đảm đi xa, và can đảm để không bất cứ một lần nào nữa trong đời phải ôm tiếc nuối. Không đủ chỗ nữa, thì mình đi thôi!
Đến khi thời gian là câu trả lời tốt nhất cho những gì bấy lâu vẫn thắc mắc, nếu lúc đó nhẹ lòng cho mình yêu thêm một lần nữa, thì lại can đảm mà trở lại cùng nhau!
nguồn: sưu tầm