M
maly95
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mẹ yêu dấu!
Con vẫn viết những dòng tâm sự này dẫu biết rằng mẹ sẽ không đọc được- một bức thư không bao giờ gửi- từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn một đứa con đang bước vào tuổi mới lớn, gửi tới người mẹ đã bên con bao năm. Từ khi con còn là đứa trẻ bé xíu được sống bên cha mẹ, lớn lên nhờ dòng sữa mẹ- con cảm thấy nó ngọt ngào hơn bất cứ hương vị nào, khi còn trong bụng mẹ con, con cảm nhận được từng nhịp đập nơi trái tim mẹ- tiếng đập từng hồi của niềm hạnh phúc mong ngóng một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời. Lúc ấy mẹ có đau lắm không khi sinh linh kia quẫy đạp, chắc là có mẹ nhỉ nhưng con tin mẹ hiểu đó là sự '' nhõng nhẽo'' của con, bởi mỗi lúc như vậy mẹ sẽ xoa đôi bàn tay ấm áp, con thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay ấy, và con hiểu rằng mẹ đang mong chờ sự chào đời của con... Rồi con sinh ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả nhà phải không mẹ? Trong giấc mơ của con phảng phất sự nhẹ nhàng, hiền dịu khi mẹ ôm con vào lòng, con lại thấy yêu thương dạt dào trong vòng tay mẹ...
Cám ơn mẹ đã sinh ra con!
Đã cho con được nhìn cuộc sống tươi đẹp này. Mọi thứ với con đều mới lạ nhưng một động lực vẫn khiến con bước tiếp bởi con biết phía sau con luôn có mẹ dõi theo. Những lúc đau ốm, mẹ xoa dịu mệt mỏi bằng sự lo lắng khôn nguôi. Ngày còn bé, con thích nũng nịu những khi như thế còn giờ đây con đã khôn lớn để hiểu rằng con cần bảo vệ sức khoẻ của chính mình vì nếu con xảy ra chuyện gì người vất vả chăm lo là mẹ. Con thích nhận được sự quan tâm từ mẹ song con lại sợ cảm giác trông thấy mẹ mệt mỏi vì lo lắng. Con sợ lắm mẹ à!
Cám ơn mẹ đã sinh ra con!
Mẹ đã nuôi lớn con từng ngày. Cho con một mái nhà- nơi mà con được che chở khỏi những đau khổ nhưng không phải nơi để con trốn tránh hiện thực, con sẽ không ngại đương đầu với khó khăn, sẽ k hề gì khi mà sau thất bại con vẫn đứng lên, sẽ k hề gì khi mà mẹ luôn gửi trọn niềm tin rằng con là một đứa con gái dũng cảm.Con biết điều đó dù mẹ không thích nựng nịu con bằng những lời khen ngợi, gian nan sẽ giúp con trưởng thành tốt hơn.
Cám ơn mẹ đã sinh ra con!
Thật hạnh phúc vì mẹ đã không bỏ mặc con, đã không bỏ con ở một nơi nào đó và hi vọng ai đấy sẽ nuôi con khôn lớn không phải mẹ. Vâng, con tự hào là con của mẹ- người lo cho con từng bữa ăn, qua hương vị ấy con biết rằng mẹ đã nấu bằng cả tình thương- người cho con được gọi hai tiếng "mẹ yêu". Con không phải là đứa thông minh, tài giỏi nhưng con là con của mẹ, không có điều gì thay đổi được chuyện ấy. Con chưa chăm chỉ nên còn bị điểm kém, còn lười làm việc nhà, mẹ nhắc nhở hay nói nặng lời,mẹ vẫn yêu con. Con không tài giỏi để nổi bật hơn hẳn tất cả mọi người, mẹ chỉ cho con những điều con có mà khiến người khác phải ghen tị, mẹ vẫn yêu con. Con chưa là người giao tiếp lich sự, mẹ dạy con để mọi người thật sự công nhận con là một cô bé ngoan, mẹ vẫn yêu con. Con còn ích kỉ và đố kỵ, mẹ hướng con đến sự vị tha,bao dung, mẹ vẫn yêu con. Con mang ơn mẹ nhiều lắm! Nhờ có mẹ con được lớn lên trong môi trường đầy tình thương. Con được thừa hưởng từ mẹ nhiều thứ, đấy là diều mà con rất tự hào.Mẹ có thể hiểu những cảm xúc mà con dấu kín vì là người hiểu con nhất. Mẹ lắng nghe tiếng nói từ trái tim con chứ không phải âm thanh của ngôn ngữ. Ơn trời! Đã để con có một người mẹ như vậy!
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con!
Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ đã chỉ cho con nhiều điều mới lạ, như một niềm tin kỳ diệu mẹ sẵn sàng buông tay con ra để con tự bước tiếp trên con đường riêng của mình, nhưng con biết ở ngôi nhà thân yêu, mẹ vẫn đứng đó, giang tay đón con vào lòng nếu con vấp ngã trong dòng đời đầy gian truôn. Mẹ nhẹ nhàng đến bên kéo lại chăn, chỉnh lại màn, mẹ chăm lo cho con ngay cả giấc ngủ, như một sứ mệnh định sẵn con biết luôn có mẹ ở bên. Kỳ diệu thay mẹ là mẹ con, hay biết đâu ông trời ban tặng cho con một thiên sứ là mẹ. Mẹ ơi! Nếu như còn có kiếp sau, mẹ có muốn lại là mẹ của con không, con không là một thiên tài toán học, một ca sĩ tài năng, một nhạc sĩ với ca từ bất hủ hay một hoạ sĩ kiệt xuất để mẹ được hãnh diện: con mẹ ai ai cũng đều biết đến, mẹ có muốn lại là mẹ con không? Nhưng dù có vậy con sẽ cư xử thật tốt để mọi người nhận xét con là đứa con ngoan. Con có thể học cật lực để cải thiện thành tích học tập cho mẹ vui lòng,con có thể hát một bài để tặng mẹ vào một dịp đặc biệt, con cũng có thể vẽ tranh nhưng không phải những thứ đẹp rực rỡ, chỉ là những cảm nhận của riêng con về thế giới xung quanh, chỉ là những lời văn con viết bằng hình ảnh, như vậy mẹ có yêu con không ? Mẹ có biết không, mẹ là người mẹ tốt nhất, không hiểu do nhầm lẫn vô tình hay do sự sắp xếp của may mắn mà đứa con gái hư hỏng như con có mẹ tuyệt vời như vậy. Biết đâu vì số mệnh định sẵn con không tốt, không ngoan nên mới cho mẹ hiền từ để dạy dỗ. Có thể lắm chứ khi con vừa ích kỉ lại lười biếng.Con sẽ không học nốt phần bài khó chỉ vì bộ phim hoặc một bài hát mà con rất thích. Con sẽ nói xấu một ai đó khi bực tức để rồi phải hối hận vì điều ấy. Con dễ bực tức, cáu gắt, cau có...con là đứa trẻ không đáng được hưởng hạnh phúc như hiện tại. Con hư. Trong khi bao người ngoan ngoãn, chăm chỉ mà phải cực nhọc, kham khổ. Làm sao con xứng đáng cơ chứ. Con sợ rồi khi mẹ quá thất vọng về con, mẹ sẽ nói mẹ chưa bao giờ yêu con, chưa bao giờ cần đến con... Đến lúc ấy con biết làm sao ? Mẹ hãy mãi ở bên con mẹ nhé ! Dù mẹ có lớn tiếng mắng con, có không vui về kết quả học tập của con, có giao cho con hàng tá việc nhà đi chăng nữa thì xin mẹ đừng rời xa con ! Con biết tất cả mọi việc mẹ làm đều vì con. Con đã nghĩ mẹ không tốt như bao bà mẹ khác. Con đã nghĩ tại sao mẹ lại luôn càu nhàu,la mắng con.... Đều là con đã sai. Con cần mẹ hơn tất cả mọi thứ vô giá trị khác.Mẹ tha lỗi cho chứ ạ ?
Có những khi con cảm thấy tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình, thì mẹ là người duy nhất dang tay đón con, nghe con khóc nức nở như một đứa trẻ. Chẳng còn lời nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của con lúc đó- cảm xúc rằng con sẽ không bao giờ cô đơn trong thế giới rộng lớn này.
Con sẽ cố gắng hết sức để trở thành đứa con ngoan. Đôi khi, mẹ nổi nóng vì chúng con hư hay vì công việc căng thẳng. Con hiểu. Con sẽ không trách cứ mà sẽ lắng nghe tất cả những lời đó và cắm một bình hoa thật đẹp, kể những chuyện vui để mẹ thoải mái. Đôi khi, mẹ nhờ viêc. Con sẽ làm thật nhanh và giúp mẹ công việc mẹ đang làm. Hai mẹ con mình sẽ tốt hơn phải không mẹ. Đôi khi, mẹ không có tiền cho con. Con hiểu. Con sẽ không buồn đâu, tiền đâu phải tất cả, gia đình mình bên nhau vui vẻ hơn, mẹ nhỉ! ...Những lời con muốn nói với mẹ còn lắm nhưng chỉ có một điều con luôn giữ trong tim thôi mẹ ạ:
Cám ơn mẹ đã sinh ra con! :khi (162):
Con vẫn viết những dòng tâm sự này dẫu biết rằng mẹ sẽ không đọc được- một bức thư không bao giờ gửi- từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn một đứa con đang bước vào tuổi mới lớn, gửi tới người mẹ đã bên con bao năm. Từ khi con còn là đứa trẻ bé xíu được sống bên cha mẹ, lớn lên nhờ dòng sữa mẹ- con cảm thấy nó ngọt ngào hơn bất cứ hương vị nào, khi còn trong bụng mẹ con, con cảm nhận được từng nhịp đập nơi trái tim mẹ- tiếng đập từng hồi của niềm hạnh phúc mong ngóng một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời. Lúc ấy mẹ có đau lắm không khi sinh linh kia quẫy đạp, chắc là có mẹ nhỉ nhưng con tin mẹ hiểu đó là sự '' nhõng nhẽo'' của con, bởi mỗi lúc như vậy mẹ sẽ xoa đôi bàn tay ấm áp, con thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay ấy, và con hiểu rằng mẹ đang mong chờ sự chào đời của con... Rồi con sinh ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả nhà phải không mẹ? Trong giấc mơ của con phảng phất sự nhẹ nhàng, hiền dịu khi mẹ ôm con vào lòng, con lại thấy yêu thương dạt dào trong vòng tay mẹ...
Cám ơn mẹ đã sinh ra con!
Đã cho con được nhìn cuộc sống tươi đẹp này. Mọi thứ với con đều mới lạ nhưng một động lực vẫn khiến con bước tiếp bởi con biết phía sau con luôn có mẹ dõi theo. Những lúc đau ốm, mẹ xoa dịu mệt mỏi bằng sự lo lắng khôn nguôi. Ngày còn bé, con thích nũng nịu những khi như thế còn giờ đây con đã khôn lớn để hiểu rằng con cần bảo vệ sức khoẻ của chính mình vì nếu con xảy ra chuyện gì người vất vả chăm lo là mẹ. Con thích nhận được sự quan tâm từ mẹ song con lại sợ cảm giác trông thấy mẹ mệt mỏi vì lo lắng. Con sợ lắm mẹ à!
Cám ơn mẹ đã sinh ra con!
Mẹ đã nuôi lớn con từng ngày. Cho con một mái nhà- nơi mà con được che chở khỏi những đau khổ nhưng không phải nơi để con trốn tránh hiện thực, con sẽ không ngại đương đầu với khó khăn, sẽ k hề gì khi mà sau thất bại con vẫn đứng lên, sẽ k hề gì khi mà mẹ luôn gửi trọn niềm tin rằng con là một đứa con gái dũng cảm.Con biết điều đó dù mẹ không thích nựng nịu con bằng những lời khen ngợi, gian nan sẽ giúp con trưởng thành tốt hơn.
Cám ơn mẹ đã sinh ra con!
Thật hạnh phúc vì mẹ đã không bỏ mặc con, đã không bỏ con ở một nơi nào đó và hi vọng ai đấy sẽ nuôi con khôn lớn không phải mẹ. Vâng, con tự hào là con của mẹ- người lo cho con từng bữa ăn, qua hương vị ấy con biết rằng mẹ đã nấu bằng cả tình thương- người cho con được gọi hai tiếng "mẹ yêu". Con không phải là đứa thông minh, tài giỏi nhưng con là con của mẹ, không có điều gì thay đổi được chuyện ấy. Con chưa chăm chỉ nên còn bị điểm kém, còn lười làm việc nhà, mẹ nhắc nhở hay nói nặng lời,mẹ vẫn yêu con. Con không tài giỏi để nổi bật hơn hẳn tất cả mọi người, mẹ chỉ cho con những điều con có mà khiến người khác phải ghen tị, mẹ vẫn yêu con. Con chưa là người giao tiếp lich sự, mẹ dạy con để mọi người thật sự công nhận con là một cô bé ngoan, mẹ vẫn yêu con. Con còn ích kỉ và đố kỵ, mẹ hướng con đến sự vị tha,bao dung, mẹ vẫn yêu con. Con mang ơn mẹ nhiều lắm! Nhờ có mẹ con được lớn lên trong môi trường đầy tình thương. Con được thừa hưởng từ mẹ nhiều thứ, đấy là diều mà con rất tự hào.Mẹ có thể hiểu những cảm xúc mà con dấu kín vì là người hiểu con nhất. Mẹ lắng nghe tiếng nói từ trái tim con chứ không phải âm thanh của ngôn ngữ. Ơn trời! Đã để con có một người mẹ như vậy!
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con!
Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ đã chỉ cho con nhiều điều mới lạ, như một niềm tin kỳ diệu mẹ sẵn sàng buông tay con ra để con tự bước tiếp trên con đường riêng của mình, nhưng con biết ở ngôi nhà thân yêu, mẹ vẫn đứng đó, giang tay đón con vào lòng nếu con vấp ngã trong dòng đời đầy gian truôn. Mẹ nhẹ nhàng đến bên kéo lại chăn, chỉnh lại màn, mẹ chăm lo cho con ngay cả giấc ngủ, như một sứ mệnh định sẵn con biết luôn có mẹ ở bên. Kỳ diệu thay mẹ là mẹ con, hay biết đâu ông trời ban tặng cho con một thiên sứ là mẹ. Mẹ ơi! Nếu như còn có kiếp sau, mẹ có muốn lại là mẹ của con không, con không là một thiên tài toán học, một ca sĩ tài năng, một nhạc sĩ với ca từ bất hủ hay một hoạ sĩ kiệt xuất để mẹ được hãnh diện: con mẹ ai ai cũng đều biết đến, mẹ có muốn lại là mẹ con không? Nhưng dù có vậy con sẽ cư xử thật tốt để mọi người nhận xét con là đứa con ngoan. Con có thể học cật lực để cải thiện thành tích học tập cho mẹ vui lòng,con có thể hát một bài để tặng mẹ vào một dịp đặc biệt, con cũng có thể vẽ tranh nhưng không phải những thứ đẹp rực rỡ, chỉ là những cảm nhận của riêng con về thế giới xung quanh, chỉ là những lời văn con viết bằng hình ảnh, như vậy mẹ có yêu con không ? Mẹ có biết không, mẹ là người mẹ tốt nhất, không hiểu do nhầm lẫn vô tình hay do sự sắp xếp của may mắn mà đứa con gái hư hỏng như con có mẹ tuyệt vời như vậy. Biết đâu vì số mệnh định sẵn con không tốt, không ngoan nên mới cho mẹ hiền từ để dạy dỗ. Có thể lắm chứ khi con vừa ích kỉ lại lười biếng.Con sẽ không học nốt phần bài khó chỉ vì bộ phim hoặc một bài hát mà con rất thích. Con sẽ nói xấu một ai đó khi bực tức để rồi phải hối hận vì điều ấy. Con dễ bực tức, cáu gắt, cau có...con là đứa trẻ không đáng được hưởng hạnh phúc như hiện tại. Con hư. Trong khi bao người ngoan ngoãn, chăm chỉ mà phải cực nhọc, kham khổ. Làm sao con xứng đáng cơ chứ. Con sợ rồi khi mẹ quá thất vọng về con, mẹ sẽ nói mẹ chưa bao giờ yêu con, chưa bao giờ cần đến con... Đến lúc ấy con biết làm sao ? Mẹ hãy mãi ở bên con mẹ nhé ! Dù mẹ có lớn tiếng mắng con, có không vui về kết quả học tập của con, có giao cho con hàng tá việc nhà đi chăng nữa thì xin mẹ đừng rời xa con ! Con biết tất cả mọi việc mẹ làm đều vì con. Con đã nghĩ mẹ không tốt như bao bà mẹ khác. Con đã nghĩ tại sao mẹ lại luôn càu nhàu,la mắng con.... Đều là con đã sai. Con cần mẹ hơn tất cả mọi thứ vô giá trị khác.Mẹ tha lỗi cho chứ ạ ?
Có những khi con cảm thấy tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình, thì mẹ là người duy nhất dang tay đón con, nghe con khóc nức nở như một đứa trẻ. Chẳng còn lời nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của con lúc đó- cảm xúc rằng con sẽ không bao giờ cô đơn trong thế giới rộng lớn này.
Con sẽ cố gắng hết sức để trở thành đứa con ngoan. Đôi khi, mẹ nổi nóng vì chúng con hư hay vì công việc căng thẳng. Con hiểu. Con sẽ không trách cứ mà sẽ lắng nghe tất cả những lời đó và cắm một bình hoa thật đẹp, kể những chuyện vui để mẹ thoải mái. Đôi khi, mẹ nhờ viêc. Con sẽ làm thật nhanh và giúp mẹ công việc mẹ đang làm. Hai mẹ con mình sẽ tốt hơn phải không mẹ. Đôi khi, mẹ không có tiền cho con. Con hiểu. Con sẽ không buồn đâu, tiền đâu phải tất cả, gia đình mình bên nhau vui vẻ hơn, mẹ nhỉ! ...Những lời con muốn nói với mẹ còn lắm nhưng chỉ có một điều con luôn giữ trong tim thôi mẹ ạ:
Cám ơn mẹ đã sinh ra con! :khi (162):
Last edited by a moderator: